Chương 30 : Tiến vào
edit : Cẩm
Ôn Dương bước vào đại sảnh, trình bày ý định mình đến với nhân viên lễ tân trước mặt, nhân viên lễ tân lập tức ấn điện thoại thông báo trước.
Ôn Dương đang ngồi trong phòng, đợi gần mười phút mới có một người phụ nữ tự xưng là trợ lý của Ân Lang Qua tới tìm Ôn Dương.
Người phụ nữ mặc bộ đồ chuyên ngành trông rất trưởng thành già dặn, dung mạo trang điểm tinh xảo nhưng không đậm rực rỡ, mang giày cao gót khoảng bảy, tám xăng-ti-mét, phần mái tóc dài thẳng buộc gọn gàng ở sau tai, toàn thân rất có khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ nơi công sở.
Cô đích xác là trợ lý Thang Nhứ bên người Ân Lang Qua, Ân Lang Qua trời sinh tính tình đa nghi, dùng người từ trước đến nay cẩn thận, Thang Nhứ làm trợ lý của Ân Lang Qua ba bốn năm, là một trong số ít những cấp dưới nữ Ân Lang Qua tín nhiệm.
Thang Nhứ dẫn Ôn Dương bước vào thang máy, toàn bộ quá trình mặt không chút thay đổi, một lời cũng không nói, Ôn Dương ra đến cửa thang máy rốt cuộc không nhịn được, nói, "Thang tiểu thư, xin hỏi có thể đổi từ văn phòng sang phòng họp để trao đổi với Ân tổng không?"
Thang Nhứ dừng chân lại, xoay người nhìn Ôn Dương, khoảng cách lúc này cách văn phòng của Ân Lang Qua chỉ còn bốn, năm mét.
"Thật xin lỗi Ôn tiên sinh, chuyện Ân tổng đã quyết định chúng tôi không có quyền thay đổi." Giọng nói của Thang Nhứ hoàn toàn là một bộ dáng giải quyết việc chung, "Tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây, văn phòng của Ân tổng ngay phía trước, chúc Ôn tiên sinh may mắn." Thang Nhứ nói xong, hơi khom người gật đầu với Ôn Dương, sau đó xoay người rời đi.
Ôn Dương cầm theo túi công văn nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cậu gánh vác trách nhiệm tới nơi này với sự chờ mong của cha mình, đương nhiên không có mặt mũi nào trở về, nhưng cậu thật sự không dám tưởng tượng Ân Lang Qua sẽ trả thù mình như thế nào cho cái đầu rơi máu chảy cậu đập ngày đó.
Lấy tác phong của hắn, đại khái xác thực là sẽ rút dây lưng bên hông ra hung ác quật mình ngay tại chỗ.
Có lẽ là bởi vì lúc trước từng bị Ân Lang Qua dùng dây lưng đe dọa, đầu óc Ôn Dương lúc này tràn đầy đều là ảo giác Ân Lang Qua vung dây lưng lên quật mình.
Ôn Dương rối rắm đứng tại chỗ, trái tim tựa hồ treo trên yết hầu, cậu nhắm mắt lại, dốc hết toàn lực vuốt xuống tâm trạng bối rối.
Bản thân không tố cáo hắn cưỡng bức hại người ×, hắn dựa vào cái gì trả thù mình đập hắn.
Đúng, chính là như vậy, Ôn Dương nghĩ thầm rằng, nếu Ân Lang Qua dám động thủ với mình, bản thân liền lập tức lôi chuyện lúc trước ra đe dọa hắn.
Cậu không tin tên hỗn đản mặt người dạ thú này không sợ hành vi xấu xa của mình bị đưa ra ánh sáng!
Nghĩ vậy, trong lòng Ôn Dương hoặc ít hoặc nhiều có đáy, cậu vừa chuẩn bị nhấc chân, phía sau đột nhiên truyền đến tia âm thanh âm trầm quen thuộc.
"Cậu đã đến muộn rồi."
Trái tim Ôn Dương đột nhiên đập một cái, nháy mắt giống như con thú nhỏ hoảng sợ chạy từng bước về phía trước, túi công văn che ở trước ngực, vẻ mặt kinh hoảng, xoay người liền nhìn thấy sắc mặt quỷ dị của Ân Lang Qua trước người.
Ôn Dương nghĩ Ân Lang Qua lúc này đang ở văn phòng, làm sao đoán được Ân Lang Qua sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình.
Gương mặt chợt xuất hiện suýt chút nữa dọa trái tim của Ôn Dương rơi ra, Ôn Dương vừa sợ vừa tức, cuối cùng nghẹn một bụng căm tức cùng hoảng sợ không nói được một lời nhìn chằm chằm Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương thấy mình giống như nhìn thấy quái vật, cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay, mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày, "Tôi nhớ rõ tôi nói là đúng hai giờ đến văn phòng của tôi, hiện tại, đã là hai giờ ba phút."
Ôn Dương không tức giận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra tức giận quá rõ ràng, đành phải nhìn dưới đất, ôn hòa trả lời, "Tôi còn ở phòng nghỉ đợi mười phút."
"A?" Ân Lang Qua cao giọng có thâm ý khác, cuối cùng híp mắt đi về phía Ôn Dương, Ôn Dương thấy thế lập tức lui về phía sau, cuối cùng bị Ân Lang Qua bức tới mép tường, Ôn Dương dựa lưng vào tường, mặt tấm chắn bằng túi công văn như che trước ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn Ân Lang Qua, "Tôi... Tôi là đại biểu công ty tới tìm anh bàn chuyện hợp tác, chúng ta giải quyết việc chung, riêng... Ân oán cá nhân chờ đàm phán xong rồi lại tính được không?"
Ân Lang Qua dừng chân lại ở vị trí cách trước mặt Ôn Dương không đến nửa mét, hắn nhếch khóe miệng, chậm rãi cười nói, "Không được."
Ân Lang Qua nói xong, đột nhiên nắm lấy một cánh tay của Ôn Dương, xoay người kéo Ôn Dương đi về phía văn phòng của chính mình.
Khí lực của Ân Lang Qua đối với Ôn Dương mà nói lớn giống như dã thú, túi công văn trong tay Ôn Dương rơi xuống trên mặt đất, thân thể tựa hồ ngồi xổm trên mặt đất. Mặc dù liên tiếp lui về phía sau nhưng vẫn bị Ân Lang Qua một đường kéo đi từ trên mặt đất không cần tốn nhiều sức như trước.
"Buông tay! Anh buông tay! Cứu mạng với!" Ôn Dương một bên hô to, một bên liều mạng dùng một tay kia kéo kéo đánh cái tay kéo cậu kia của Ân Lang Qua. Mu bàn tay cùng cổ tay của Ân Lang Qua bị Ôn Dương cào bốn, năm vệt vết thương, tuy rằng không chảy máu nhưng lại chảy ra không ít giọt máu tươi.
Ân Lang Qua vốn đang không có tức giận gì, ít nhất thì trước đó hắn không nghĩ tới đánh Ôn Dương, nhưng bị sự cương ngạnh của Ôn Dương lúc này cào ra lửa giận toàn thân.
"Mẹ nó!" Ân Lang Qua thốt ra một tiếng chửi thề, một cước ầm ầm đá văng cửa văn phòng, "Không xử lý cậu đến nơi đến chốn, tôi mẹ nó cùng họ với cậu!"
Ôn Dương vừa nghe càng thêm luống cuống, thời điểm bước vào cửa đột nhiên vươn tay nắm chặt khung cửa, hét lớn, "Anh dám động thủ tôi sẽ báo cảnh sát, tôi phải tố cáo anh, tôi phải tố giác anh! Anh chờ đến lúc anh ngồi tù đi!"
Ân Lang Qua bị chọc tức nở nụ cười, hắn dừng chân lại, vươn tay bẻ ngón tay trên cửa của Ôn Dương, từng cái từng cái chậm rãi bẻ sạch, sau đó khom người khiêng Ôn Dương ở trên vai.
Sau khi bước vào văn phòng, Ân Lang Qua trực tiếp đi đến phòng nghỉ ngơi phía sau bàn làm việc, sau khi mở cửa ra liền thả Ôn Dương, Ôn Dương vừa mới chuẩn bị chạy ra ngoài, bị Ân Lang Qua chặn lại đẩy vào.
"Cậu mẹ nó thành thật chút!" Ân Lang Qua khóa trái cửa, quát lớn với Ôn Dương, "Chạy nữa đánh gãy chân của cậu!"
Ôn Dương và Ân Lang Qua vẫn duy trì khoảng cách bốn, năm mét, trên mặt toàn bộ đều là căng thẳng đổ mồ hôi, đáy mắt cũng lộ vẻ đề phòng cùng sợ hãi, ngực phập phồng bất định, nghiễm nhiên một bộ dáng bị đẩy vào đường cùng.
Ôn Dương cảm thấy bản thân quả thực ngu xuẩn đến cùng cực, rõ ràng biết người đàn ông này để cho mình đến đây là vì trả thù, còn ngu dốt đến mức tự mình dâng đến cửa cho người ta bạo ngược.
Ân Lang Qua không để ý đến Ôn Dương, hắn đến phòng tắm rửa cổ tay, đi ra liền lấy ra một bình xịt thuốc từ trong ngăn kéo tủ bên giường xịt vài cái lên vết cào trên cổ tay. Trong suốt quá trình, Ôn Dương lúc này đã ở cửa, hao tổn tâm tư kéo cửa vài lần nhưng đều không mở ra được.
Âm Lang Qua đi tới cửa, dễ như trở bàn tay ôm lấy Ôn Dương còn đang liều mạng mở cửa, một tay hắn ôm eo của Ôn Dương, một tay trực tiếp luồn vào vạt áo tây trang của Ôn Dương, sờ soạng trên bờ ngực bóng loáng ấm áp của Ôn Dương một trận.
"Anh... Anh mẹ nó có bệnh!" Ôn Dương giãy giụa giống như phát điên, sắc mặt Ân Lang Qua trầm xuống, lồng ngực rắn chắc chống lên đè nặng phía sau lưng của Ôn Dương, chính diện của Ôn Dương không thể không kề sát cửa, cơ thể bị lồng ngực của Ân Lang Qua và cửa đè ép sắp không thở nổi.
Chóp mũi của Ân Lang Qua cọ lên tóc mai của Ôn Dương, nhắm mắt lại hít ngửi, sau một hồi cảm thấy mỹ mãn mới hô khẽ, "Ngửi thật là thoải mái." Nói xong liền mở miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn xinh xắn của Ôn Dương, ở giữa môi chậm rãi nhào nắn.
Cơ thể Ôn Dương mẫn cảm run rẩy lên, hai chân cũng bất tri bất giác như nhũn ra, cậu một cử động nhỏ cũng không dám, thấp giọng cầu xin, "Đừng... Đừng như vậy, cầu xin anh... Đừng như vậy mà..."
-------------------
Chương 31 : Lừa mình dối người
Tiếng thở dốc của Ân Lang Qua càng ngày càng trầm đục, hắn vốn muốn hung hăng giáo huấn Ôn Dương chuyện trước ngày ấy một chút, nhưng lúc này, dục vọng tích tụ dâng trào làm cho hắn ngay cả suy nghĩ cũng trở nên cực kỳ khó khăn, thân thể trong lồng ngực hắn này làm cho toàn thân tâm hắn đều là kích thích trước nay chưa từng có.
Dường như làm thế nào cũng không thể thoát khỏi loại cảm giác này, kể từ khoảng thời gian nhầm lẫn coi người đàn ông này thành "Ôn Dương" chân chính ban đầu, hắn cũng đã có thể thôi miên mình tìm được một tia hư ảnh của "Ôn Dương" từ trên người người đàn ông này, giống như áy náy cùng tự trách của bản thân tích lũy trong lòng mười mấy năm qua, thời điểm chiếm hữu cậu cũng có thể hóa thành một luồng nhiệt thiêu đốt tâm can, làm cho trái tim của chính hắn hoàn toàn được giải thoát khỏi lao tù của tội lỗi trong đau đớn kia.
"Ôn Dương..." Ân Lang Qua thâm tình gọi, nhắm mắt lại, lần lượt hôn lên tóc mai và cổ của Ôn Dương, một tay nhanh chóng cởi tây trang cùng đai lưng trên quần của Ôn Dương ra, Ôn Dương giãy giụa không ngừng, thân trên** Ân Lang Qua khó mà có thể thuận lợi được, cuối cùng nôn nóng ôm lấy Ôn Dương đặt trên giường.
"Ôn Dương, để cho tôi hôn cậu... Tôi nhớ... Rất rất... Yêu cậu..." Giọng nói của Ân Lang Qua không hề cưỡng bức lạnh như băng, ngược lại giống như tràn ngập cầu xin sự thương hại. Hắn vuốt ve hai má của Ôn Dương, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại nữa... Tôi nhớ... Rất rất yêu cậu..."
Bốp!
Khuôn mặt Ân Lang Qua bị Ôn Dương thình lình tát cho một bạt quay sang một bên!
"Tỉnh táo lại chưa!" Ôn Dương quát lớn, cậu dám khẳng định trạng thái vừa rồi kia của Ân Lang Qua là nhìn thấy ảo giác gì đó, "Anh nhìn rõ xem tôi là ai! Anh nhận nhầm người rồi!"
Ân Lang Qua chậm rãi quay sang, gân xanh trên trán hoàn toàn hiện lên, hắn trừng mắt với Ôn Dương dưới thân, hoảng hốt đáy mắt nhất thời biến thành một mảnh âm u lạnh lẽo, "Cậu mẹ nó dám đánh tôi!"
Huyết sắc trên mặt Ôn Dương cơ hồ rút cạn, giọng nói nhất thời yếu đi rất nhiều, "Anh... Anh nhận nhầm người rồi."
"Mẹ nó! Chính là cậu!" Ân Lang Qua lớn tiếng nói xong, một phen lật cơ thể Ôn Dương lại, một tay gắt gao đè nặng sau lưng Ôn Dương, tay kia trực tiếp một phát kéo cả quần dài lẫn quần lót màu xanh lam bên trong xuống.
Cơ thể Ôn Dương không dậy được, cậu liều mạng muốn quay đầu, tay vẫn không ngừng kéo quần lên, nước mắt trong mắt long lanh, cuối cùng khóc lớn quát, "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, anh là cái loại mặt người dạ thú... A!"
--------------Hài hòa--------------
"Anh... Ra ngoài." Ôn Dương khóc nói, "Tôi muốn giết anh... Anh chết không được tử tế."
Ân Lang Qua hôn hôn sườn mặt của Ôn Dương, thô bạo thở gấp, "Tôi không nhịn được, đừng động, để tôi đi vào."
Nghe thấy tiếng khóa kéo kim loại kéo xuống phía sau, toàn thân cơ thể Ôn Dương đều bị dọa đến suy sụp, cậu run rẩy soạt cái cầu xin tha thứ, "Đừng... Van xin anh... Tôi... Tôi sẽ không kiện anh, tôi không... A..."
--------------Hài hòa--------------
Ân Lang Qua ngồi trên giường, hắn lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đắc ý, mi sắc vui mừng. Hắn chăm chú nhìn Ôn Dương còn đang ngủ say trên giường, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve môi Ôn Dương, có khi cũng sẽ kìm lòng không nổi luồn tay vào trong chăn tà ác tùy ý sờ soạng một phen.
Mời vừa trải qua một hồi lễ rửa tội** sảng khoái tràn trề, thân tâm Ân Lang Qua lúc này sung sướng tới cực điểm, vốn định đánh thức người trên giường trêu đùa một chút, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Ôn Dương ngủ gần như hư thoát vẫn là nhịn xuống.
Ân Lang Qua ra khỏi phòng nghỉ, một lần nữa ngồi lại lên ghế văn phòng, giống như hết thảy đều không có gì xảy ra, bắt đầu tiếp tục công việc.
Thời gian Ân Lang Qua ở công ty rất ít khi quá nửa ngày, ngoài trừ không định kỳ quay về công ty thị sát một chút, ngay cả đại bộ phận cấp cao của công ty cũng rất ít gặp qua hắn.
Có rất nhiều tin đồn xung quanh Ân Lang Qua trong thành phố EC, có người đồn hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có người đồn thông qua giết cha hại anh mới giành được gia nghiệp khổng lồ như thế.
Ân Lang Qua ở thành phố EC vừa nổi tiếng lại vừa kín tiếng, bởi mỗi sự kiện truyền thông nắm bắt liên quan đến hắn đều có thể chấn động nửa bầu trời thành phố EC, những nữ minh tinh có tin tức phát sinh quan hệ cùng hắn bất chính cũng có khả năng nhân đôi giá trị bản thân chỉ trong một đêm, nhưng lại có rất ít truyền thông dám tùy tiện đăng ảnh chụp của hắn, ngay cả ảnh chụp trong khi cùng nữ minh tinh ra vào khách sạn, mặt của hắn cũng bị ghép vào một cách khó hiểu, thế nên chỉ có thể tìm thấy một vài tấm ảnh độ phân giải không cao lắm của Ân Lang Qua trên mạng lưới tạp chí truyền thông.
Tuy rằng là như thế, hắn vẫn bị nhiều phụ nữ để ý nhất thành phố EC như cũ. Người đàn ông phóng túng trong ảnh chụp miêu tả sinh động, khí lực cường kiện, bộ dáng khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, quan trong là... Dù sao cũng là đàn ông gần ba mươi rồi nhưng lại không có một chút tin tức định hướng tình cảm, điều này làm cho không ít phụ nữ có ý nguyện gặp may mắn.
Trên bàn Ân Lang Qua lúc này đang đặt một tấm thẻ lớn bằng bàn tay, tấm thẻ bên trong nhăn nhúm không thể nào nhìn ra hình dáng tờ giấy, màu sắc mấy chữ trên giấy đã mờ đi không ít, nhưng vẫn có thể nhận ra ra dòng chữ, đó là, Ôn Dương, Ân Lang Qua.
Mà hai cái tên này được đặt trong một vòng tròn vẽ sẵn.
Ân Lang Qua giữ tờ giấy này mười một năm, chỉ khi nỗi nhớ nhung tích tụ chồng chất đến mức hắn khó có thể chịu đựng nổi, hắn mới có thể lấy ra, sau đó suốt thời gian dài, thần thần nhìn nó chăm chú, có khi sẽ sám hối rơi lệ, có khi lại như đột nhiên phát điên ném toàn bộ đồ vật bên cạnh đi.
Nỗi nhớ chính là như vậy, đặc biệt là nỗi nhớ mong không có điểm dừng, sẽ có đau đớn như giòi ăn mòn xương cốt, cả đời như cái bóng đi theo ngươi.
Ân Lang Qua cất tấm thẻ đi, hắn nhéo nhéo ấn đường, đứng dậy mở cửa phòng nghỉ ra.
Phòng ấm lúc này còn đang trong cơn mê man, Ân Lang Qua bước tới bên giường, hắn cúi người nắm hai má Ôn Dương, vội vàng hôn trụ môi Ôn Dương, nước mắt cũng bất giác theo khóe mắt chảy xuống.
Mặc dù biết cái ôm là hư ảo, nhưng chỉ cần có thể làm cho trong tim hắn gần một chút, lừa mình dối người cũng là đáng giá.
Ôn Dương cuối cùng bị một chén nước hắt tỉnh. Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Ân Lang Qua ngồi ở bên giường, tay cầm một bản thỏa thuận đưa thẳng đến trước mắt cậu.
"Ký bản thỏa thuận này, ngay lập tức!"
------------------
Chương 32 Kí tên
Sau vài giây kinh hãi mở mắt ra, Ôn Dương dường như đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn chằm chằm Ân Lang Qua đang ngồi bên giường với vẻ đau khổ và phẫn nộ, cuối cùng nghiến răng từ từ ngồi dậy
Ân Lang Qua lần này ** còn tính khắc chế, Ôn Dương còn không đến mức giống thượng một lần bị Ân Lang Qua đào rỗng toàn bộ thân thể, tuy eo đau bối nhức, nhưng thân thể miễn cưỡng có thể phát huy chú sức lực.
Ân Lang Qua trực tiếp giữ bản thỏa thuận trong y Ôn Dương, sau đó nhét vào tay Ôn Dương một cây bút màu đen, đường hoàng nói: "Mau ký tên đi!"
Ôn Dương thu tay lại theo phản xạ, mặc kệ trên giấy đó có nội dung gì, túm lấy rồi xé nát đầy oán hận, cuối cùng ném tờ giấy vụn vào mặt Ân Lang Qua , mảnh giấy vụn như bông tuyết thường vương vãi trên người Ân Lang Qua .
Ôn Dương ngực phập phồng, lớn tiếng nói, "Nếu không giết tôi, tôi đi ra ngoài sẽ gọi cảnh sát!"
Vẻ mặt của Ân Lang Qua vẫn không chút thay đổi, nhưng hắn nhướng mày, phủi những mảnh giấy vụn trên người xuống rồi đứng lên, nhìn xuống Ôn Dương, "Tôi ra ngoài in một bản thỏa thuận khác, mặc quần áo vào, sau đó đợi một lát, lát nữa ra ngoài ăn tối với tôi. "
Ân Lang Qua nói xong liền rời khỏi phòng nghỉ, Ôn Dương nằm trên giường hai phút mới vén chăn bắt đầu mặc quần áo, cuối cùng đỡ eo đi về phía cửa, Ân Lang Qua liền đẩy cửa ra với một thỏa thuận trong tay.
Ôn Dương theo bản năng lui về phía sau một bước.
Ân Lang Qua trên mặt không chút biểu tình, đi đến trước mặt Ôn Dương kéo một tay cậu ra, kéo đến bàn trà bên giường, Ôn Dương một đường giãy giụa, trọng tâm thân thể không vững, bị Ân Lang Qua kéo hết cỡ, trực tiếp bắt cậu quỳ xuống trước bàn trà, Ôn Dương vừa định đứng dậy thì bị Ân Lang Qua đè mạnh vai lại.
Bang một tiếng, Ân Lang Qua đập vào bản thỏa thuận và một cây bút màu đen sẫm trên bàn, hắn nghiêm nghị nói, "Mau ký tên đi!"
Hiệp định ở ngay trước mặt, cũng không có bao nhiêu nội dung, Ôn Dương liếc mắt liền hiểu được đại khái nội dung hiệp định.
Ân Lang Qua muốn mình tình nhân của anh ta.
Cùng ăn cùng ngủ ,tùy triều tùy đến
Hiệp nghị đơn giản là làm chứng minh cho việc giao dịch anh tình tôi nguyện, là hàng rào phòng bị của Ân Lang Qua sợ rằng có ngày Ôn Dương cắn ngược lại một cái, rốt cuộc hắn cùng Ôn Dương ngoài mặt bao dưỡng thì là tình nhân bất đồng , hắn đđố với chính mình cơ hồ chỉ có ghét hận.
Hơn nữa Ôn Dương khi đã bị kích thích sẽ là người không sợ trời đất, người như vậy không có "dây thừng" thì sẽ rất khó khống chế.
Ôn Dương là con mồi đầu tiên mà Ân Lang Qua đã thỏa thuận ràng buộc, ít nhất trước đây, hắn sẽ không bao giờ tiêu tốn sức lực để trói buộc một người ở bên cạnh mình.
Ôn Dương nhìn chằm chằm bản thỏa thuận hồi lâu không có vươn bút ký, không thể rõ ràng hơn nữa dấu hiệu của sự phản nghịch, Ân Lang Qua sắc mặt trầm xuống, nắm lấy cổ áo Ôn Dương kéo cậu lên " Cậu mẹ nó có ký hay không? "
Ôn Dương một lúc sau mới bị ép phải ngẩng đầu nhìn đến nghiến răng nghiến lợi,, "Không... Không ký anh... Anh cho rằng tôi là tên ngốc sao?! Ký xong rồi tôi vẫn tiếp tục bị anh hành hạ! Tôi... Tôi ký anh đại gia! Phi!"
Ân Lang Qua siết chặt hai tay, trong ngực tức giận tràn đầy, sắc mặt đen kịt lập tức trở nên cực kỳ hung ác, khớp hàm Ôn Dương run lên, nhưng cậu cũng biết mình không có đường lui, cho nên càng thêm ngạo nghễ ngẩng đầu. , và tròn mắt nhìn Ân Lang Qua đối diện.
Ôn Dương cho rằng Ân Lang Qua sẽ đấm mình, lại không nghĩ Ân Lang Qua đột nhiên buông lỏng tay.
Khóe miệng Ân Lang Qua lộ ra một nụ cười giễu cợt, xoay người rời khỏi phòng nghỉ, không đến hai phút đồng hồ liền cầm một chồng văn kiện bước vào, cuối cùng cầm đống văn kiện trong tay trực tiếp ném bên chân Ôn Dương.
"Cậu từ chối tôi, thì hãy xem qua đống văn kiện này đi , xem xong có thể cút."
Ân Lang Qua dùng đến thủ đoạn đáng khinh thường nhất , bởi vì lúc này đây từ gương mặt nổi bật ra thì về mặt tình cảm hắn so với Kỳ Hạn là thất bại!
Ôn Dương nhìn văn kiện vương vãi dưới chân, ngẩng đầu liếc nhìn Ân Lang Qua , cuối cùng ngồi xổm xuống nhặt văn kiện lên xem kỹ, Ân Lang Qua ngồi ở trên giường lớn bên cạnh Ôn Dương, châm một điếu thuốc ngậm giữa hai hàm.
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương ngồi xổm dưới đất, sống lưng mềm mại dẻo dai, lộ ra đường cong ưu mỹ, dường như có thể nhìn xuyên qua quần áo là có thể nhìn thấy cái eo gầy ấy.
Ân Lang Qua ánh mắt tối sầm lại.
Hắn vừa rồi bất quá mới nếm qua người nam nhân này một lần
Sao có thể đã nghiện chứ.
"Sao.... Làm sao có thể?" Ôn Dương cầm lấy mấy mảnh giấy trên mặt đất xem xét, huyết sắc trên mặt càng ngày càng bị rút sạch, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ân Lang Qua "Anh như thế nào lại có cái này? Này.... Đây đều là anh giả tạo có phải không. Anh quả thực đê tiện!"
Thông tin trên là bằng chứng cho thấy cha của Kỳ Hạn, thị trưởng thành phố C, đã nhận hối lộ trên thị trường chính thức, và rmẹ của Kỳ Hạn người đã kinh doanh hơn mười năm, lợi dụng quyền lực của chồng ,bí mật đi cửa đen.
Thông tin tư liệu này đủ sức kéo cả nhà họ Kỳ từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong một đêm.
Ân Lang Qua không nhanh không chậm rũ tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn trà, gương mặt lạnh lùng như đao, cười như không cười, "Hay là tôi đem thứ này đi công bố ra ngoài, tôi nghĩ như vậy hẳn là sẽ có người chuyên môn đi điều tra thật giả."
Ôn Dương trong tay đột nhiên chà xát tất cả giấy tờ trên mặt đất, xé thành từng mảnh.
Cảnh tượng Kỳ Hạn từ trên mây rơi xuống vũng lầy, chỉ cần nghĩ đến đây, Ôn Dương đã cảm thấy tim mình như bị xé nát.
Ân Lang Qua liền đi tới chỗ Ôn Dương, hắn ta ngồi xổm xuống, giống như một trò ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Ôn Dương nhếch mép cười, "Cậu còn bỏ sót một tờ quan trọng, đây là của ba cậu, Ôn Thị Lương. Tôi có tất cả bằng chứng cho thấy công ty của ông ta đã làm giả tài khoản và gian lận cho vay trong hai năm qua, và số tiền hơn 8000 vạn đủ để ông ta phải ngồi tù hàng chục năm ".
Ôn Dương kinh ngạc nhìn văn kiện trong tay Ân Lang Qua, hồi lâu sau miệng vẫn chưa khép lại.
Con ngươi đen khẽ nhíu lại, phản xạ ra khí lạnh, Ân Lang Qua nắm lấy cằm Ôn Dương, cúi đầu hôn lên khóe miệng Ôn Dương, Ôn Dương tay chân lúc này cũng phát lạnh, cả người cứng như tượng đá.
"Tôi cho em mười giây." Đôi môi mỏng gợi cảm cùng với một giọng nói từ tính trầm ấm, nhưng đối với Ôn Dương nghe như tiếng vọng của quỷ địa ngục, "Hoặc là rời đi, hoặc là ký tên, hậu quả của hai người này cậu biết rất rõ ràng, tôi không phải nói giỡn với cậu."
"Những cái đó..." Ôn Dương khó khăn nói, "Đều là anh làm giả , anh muốn lừa tôi, anh cho rằng tôi... Tôi sẽ mắc mưu sao?"
"Xem ra cậu đã đưa ra lựa chọn."
Ân Lang Qua nói xong, đứng dậy móc di động ra nhanh chóng bấm một số, hắn hướng cửa đi đến nói trong điện thoại , "Tôi gửi mail cho cậu ngay bây giờ, tối nay tôi muốn thấy Kỳ Duyên Sơ bị truy cứu, còn có cả Ôn Thị Lương...."
Ân Lang Qua còn chưa kịp nói xong, Ôn Dương, người đột nhiên chạy tới sau lưng hắn đã giật lấy điện thoại di động của hắn.
Ôn Dương gần như suy sụp khóc ròng nói, "Tôi ký! Tôi ký là được chứ gì?"
Ân Lang Qua mặt vô biểu tình, hắn nhìn bản thỏa thuận trên bàn trà ,hất cằm với Ôn Dương ,tựa hồ ý bảo Ôn Dương nhanh chóng ký tên.
Ôn Dương lau mắt, xoay người đi tới bàn trà cầm bút.
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương ký tên, trong lòng đột nhiên cảm thấy như có một đoàn pháo hoa rộn ràng , trong não nổ ra vô số ánh lửa kích động, niềm vui khôn tả chợt lan tràn tứ chi.
Sau khi Ôn Dương đứng dậy, hắn quay đầu lại, nhìn Ân Lang Qua với vẻ mặt chán nản, "Anh sẽ hủy hết những tài liệu đó sao?"
Ân Lang Qua không lên tiếng, một tay siết chặt Ôn Dương chiếc nhẫn trên ngón giữa của Ôn Dương, "Cái này, ném đi."
Ôn Dương đột nhiên siết chặt ngón tay, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt thành nắm đấm, trầm giọng lắc đầu cầu xin, "Cái này cho tôi giữ lại được không.... Chỉ là một cái nhẫn mà thôi, để lại cho tôi...."
Ân Lang Qua thấy Ôn Dương ngón tay nắm chặt, ánh mắt hơi dã man, thô bạo mở ngón tay Ôn Dương ra, quát khẽ nói, "Mẹ nó!Tôi biết nhẫn này có liên quan gì đó! Có phải tên tiểu tử họ Kỳ đưa cho cậu không hửm?!"
Ôn Dương đem nắm tay kề sát ở ngực, cung eo che chở, cuối cùng cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất, "Tôi đã ký thỏa thuận rồi, anh vì cái gì còn muốn như vậy... Đây là đồ của tôi... Không thể....."
Ôn Dương liều chết giữ chặt nhẫn, Ân Lang Qua lại càng cho rằng phán đoán của mình là đúng, tức khắc giận sôi máu, hắn bắt lấy cánh tay Ôn Dương kéo lên trên giường, dùng thân thể áp chế Ôn Dương, rốt cuộc đem nhẫn từ ngón tay Ôn Dương tháo xuống.
Ân Lang Qua cầm lấy chiếc nhẫn, sải bước đi về phía phòng tắm, Ôn Dương loạng choạng đuổi theo, "Anh làm gì vậy?! Đưa nhẫn cho tôi! Anh...... Dừng lại!"
Ôn Dương vừa dứt lời, chỉ nghe leng keng một tiếng, chiếc nhẫn bạc liền bị ném vào bồn cầu.
"Anh là tên điên!"
Ôn Dương vừa mắng vừa vội vàng vươn tay nhặt chiếc nhẫn bên trong, Ân Lang Qua lập tức nhấn nút xả nước trước, sau đó ôm lấy Ôn Dương đang nhảy dựng lên, vòng qua eo cậu, xoay người đè vào tường.
--------------------- hài hòa ---------------------------
Chương 33 : Nhân nhượng
Ôn Dương mãi đến sáng hôm sau mới trở lại công ty, thứ cậu mang về đương nhiên là tin vui mà cả công ty đều mong chờ.
Ôn Dương báo cáo xong với vẻ mặt mệt mỏi, Ôn Thị Lương gần như bị kích động nghẹn ngào, ông ôm Ôn Dương vỗ vỗ lưng Ôn Dương như một người cha, "Con thật sự là con ngoan của ba."
Ôn Dương không nói chuyện, hai mắt lim dim, nhưng cái ôm của ba nuôi cho cậu có chút trấn an trong lòng xấu hổ lúc này, khi cậu định giơ tay ôm lấy ba nuôi, Ôn Thị Lương đột nhiên buông tay ,sải bước trở về phòng làm việc, đến trước bàn làm việc, ông bấm điện thoại cố định, nghiêm khắc ra lệnh cho thư ký: "Mười phút nữa tổ chức cuộc họp cấp cao."
Bàn tay dang ra chạm vào không khí băng giá rồi từ rơi xuống bên người.
"Tiểu Dương, con không làm ba thất vọng." Vẻ mặt của Ôn Thị Lương lại đột nhiên dịu đi, ông vẫy tay ra hiệu với Ôn Dương, "Ngồi xuống ghế trước đi , ba muốn hỏi con một chuyện."
Ôn Dương lẳng lặng ngồi xuống, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ba nuôi.
Đối mặt với ai vào giờ phút này, Ôn Dương có loại sợ bị nhìn thấu thân thể, có loại che dấu trong quần áo tràn đầy khó coi, dấu vết yêu mị dường như sắp lộ ra trước mắt đối phương.
Đêm qua, Ân Lang Qua đã kết hợp đơn giản nhất và nguyên thủy nhất của con người ,ở trên người mình sinh sôi lăn lộn ra nhiều loại bất đồng đa dạng.
Cơ hồ muốn nửa cái mạng của mình.
"Tiểu Dương, con bị bệnh sao?" Ôn Thị Lương nhận thấy được Ôn Dương sắc mặt khác thường, "Sao lại như vậy?
"Không... không sao, có lẽ tối hôm qua con ngủ không ngon." Ôn Dương khóe miệng bất giác, tay nâng lên cổ áo, "Nếu ba có chuyện gì, cứ việc nói thẳng."
"À , ba chỉ muốn hỏi." Giọng của Ôn Thị Lương cố ý trầm xuống, "Làm cách nào mà con thuyết phục được Ân Lang Qua hợp tác với công ty của ba?
Ôn Dương vẻ mặt xấu hổ, vô số hình ảnh về sự xấu hổ kịch liệt tối hôm qua hiện lên trong đầu, lo lắng đến mức không biết nhìn vào đâu, hai tay ôm lấy đùi như móng vuốt đại bàng, "Đó là .. .chỉ... con chỉ nói những gì mà mọi người đã dạy con... ba đã dạy con, nên anh ấy... anh ấy đồng ý ".
"Ồ?" Ôn Thị Lương nở nụ cười đầy ẩn ý, dường như đã nắm được điều gì. "Bất kể như thế nào, con cũng đã có đóng góp lớn cho công ty, buổi tối tổng giám đốc công ty sẽ mở tiệc ăn mừng , con cũng tới đi. "
"Con.... con có thể không đi được không ba , con muốn .... Muốn nghỉ ngơi thật tốt."
"Vậy thì tùy con vậy. Hôm nay ba sẽ cho phép con được nghỉ, con hãy về nghỉ ngơi thật tốt. Nhân tiện, cuối tuần con về nhà dùng bữa với gia đình mình đi, Tiểu Tân rất nhớ anh trai đấy."
Ôn Dương vẻ mặt thay đổi, trong mắt hiện lên một tia chua sót, "Được, con nhất định sẽ trở về."
Lúc Ôn Dương chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới Đường Văn Húc đã nói gì với mình, lại do dự một lần nữa, Ôn Dương lấy hết can đảm yêu cầu Ôn Thị Lương cho mình trở lại bệnh viện làm việc, nhưng Ôn Thị Lương chỉ đơn giản nói: " Chúng ta sẽ nói về nó khi hợp tác ổn định, được chứ. ". Nói xong đuổi khéo Ôn Dương.
Kể từ ngày được nhận làm con nuôi, Ôn Dương luôn ngoan ngoãn với cha mẹ nuôi, lòng biết ơn của cậu đối với nhà họ Ôn đủ khiến cậu bỏ qua những suy nghĩ thật lòng của mình khi đối mặt với bất kỳ quyết định nào của Ôn Thị Lương , thậm chí đôi khi là lời khuyên đúng đắn nhất, thường được thể hiện một cách yếu ớt nhất, và ngay cả khi cậu bị từ chối, cậu cũng sẽ không có một lời phàn nàn dù là đơn giản nhất.
Cho nên khi Ôn Thị Lương nói xong, Ôn Dương do dự hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: "Vậy ... vậy con về trước đây, gặp ba sau."
Ôn Dương rời khỏi cao ốc đột nhiên cảm thấy không biết đi đâu.
Về đến căn hộ một cách thất thần, Ôn Dương đang định mở cửa thì điện thoại vang lên.
Nhìn thấy tên của Kỳ Hạn xuất hiện trên ID người gọi, Ôn Dương rốt cuộc không kìm được nức nở, sau đó lau mắt. Cậu mở cửa vào nhà rồi tắt máy cất vào túi, sau đó nằm trên giường, úp mặt vào gối chìm vào giấc ngủ.
Ôn Dương chìm vào giấc ngủ sau khi khóc thầm một hồi không ngơi nghỉ gần như cả đêm, cuối cùng tiếng chuông cửa đánh thức cậu.
Đầu tóc rối bù, Ôn Dương đến phòng khách ngáp một cái, hé nửa con mắt, hữu khí vô lực nói, "Ai vậy." Nói xong, Ôn Dương ghé mắt mèo nhìn xuyên thấu qua cửa vào, liền nhìn thấy Kỳ Hạn như bị tát vào mặt, Ôn Dương sợ tới mức dựng hết tóc gáy.
"Ôn Dương, là anh." Kỳ Hạn nhẹ giọng nói, "Anh gọi điện cho em mãi không thấy ai bắt máy, anh không yên tâm, cho nên anh lại đây xem em."
Đứng sau cánh cửa, Ôn Dương lo lắng đổ mồ hôi, ruồi nhặng không đầu như không biết làm sao, cuối cùng chạy vào phòng tắm, bàn tay ướt át đè xuống mái tóc rối bù, tùy ý tắm rửa vội vàng.
Chạy trở lại phòng khách mở cửa, Ôn Dương đã hết hơi, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, "Em... em ngủ trưa ngủ quên, cho nên mới vừa tắm rửa một chút...."
Kỳ Hạn hoài nghi nhìn Ôn Dương, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, vươn tay tự nhiên vuốt ve gương mặt Ôn Dương , cười trêu chọc nói: "Sợ bị bạn trai nhìn thấy vừa mới ngủ dậy sao?"
Ôn Dương ánh mắt bất giác rơi xuống, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Bộ dạng xấu hổ của Ôn Dương làm cho khóe miệng Kỳ Hạn khô khốc, cúi người hôn lên môi Ôn Dương, trầm thấp cười nói: "không phải không mặc gì khi đi ngủ đó chứ?"
"Không có." Ôn Dương vội vàng nói, "Em chưa bao giờ không mặc đồ khi ngủ."
"Được rồi, anh tin em."
Kỳ Hạn bật cười, lông mày hơi nhướng lên.
Chờ hắn đem người nam nhân này lên giường rồi, hàng đêm làm cậu sẽ nằm trong lồng ngực trần trụi của hắn.
Ôn Dương vốn đề nghị ra nhà hàng ăn cơm, nhưng Kỳ Hạn nói muốn thử tay nghề của Ôn Dương.
Những gì hắn nói thực ra chỉ là để tăng tốc ăn miếng "thịt" này, Kỳ Hạn đã đặc biệt nhờ người đến trung tâm thương mại mua một túi nguyên liệu, để ăn tối tại nơi ở của Ôn Dương, bởi vì hắn biết rằng Ôn Dương nhất định sẽ không từ chối hắn.
Kể từ khi quen Ôn Dương, Ôn Dương vẫn luôn nhân nhượng với hắn.
Đêm nay căn cứ thiên thời địa lợi nhân hoà tại đây , hắn nhất định có thể thuận lý thành chương "Khai trai".
Ôn Dương vén cổ áo lên, vươn tay cầm lấy túi đồ trong tay Kỳ Hạn, "Em tới đây, anh cứ đợi ở phòng khách đi."
Kỳ Hạn đột nhiên ôm Ôn Dương hôn lên tai Ôn Dương, giọng nói khàn khàn, tựa hồ mơ hồ có chút đói khát, "Ôn Dương, em thật tốt."
Ôn Dương nhắm mắt tựa đầu vào vai Tề Hàn, trái tim như được an ủi.
"Kỳ Hạn, em rất... Rất thích..." Ôn Dương thấp giọng nói, "... Em thật sự...rất thích..."
"Anh biết." Kỳ hãn khẽ cười nói, "Anh quen em là bởi vì anh đối với em có chân tình."
Ôn Dương vào phòng bếp, Kỳ Hạn nâng chân bắt chéo ngồi ở trên sô pha, hắn móc ra trong túi một cuộn Durex, tiêu sái dùng ngón tay búng một cái, mặt mày anh tuấn toàn là đắc ý, "Đêm nay đến vất vả chúng mày, yên tâm đi , tao một cái cũng đều không lãng phí....."
Lời của editor : watpad của mình sẽ cập nhật chậm hơn wordpress nha m.n
WordPress : tieumatmatberry.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top