"Ba...mẹ...ba mẹ đâu rồi? Tiểu Vũ sợ huhu..." Trong cơn mưa lạnh giá, âm u và tối đen như mực, một cậu bé thân ảnh gầy gò, chân đã trầy hết vì đi chân đất, miệng liên tục kêu ba mẹ mình. Nhưng kêu hoài, kêu mãi vẫn không thấy ba mẹ mình...
"Huhu, ba mẹ, hức...ba mẹ đang đâu, hức...tiểu Vũ sợ, hức hức..." Cậu bé tên Tiểu Vũ đó khóc hoài khóc mãi và cứ đi một đường thẳng không có điểm dừng, bỗng dưng con đường dần dần mờ đi trước mắt cậu bé, cảm thấy mệt mỏi, lại lạnh, chân lại đau, đành ngồi tại chỗ nào đó trú mưa.
Tiểu Vũ ngồi đó nghĩ một mớ suy nghĩ trong đầu không ai có thể giải thích được cả. Ví như: ba và mẹ cậu đâu? Không lẽ bỏ cậu thật sao? Không thể nào...chắc là do cậu suy nghĩ nhiều nên mới vậy, chứ ba mẹ thương cậu lắm mà, đúng. Ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu...Cậu mỉm cười nhẹ, lấy một bức ảnh có cậu, mẹ và ba cậu đang vui vẻ ngồi cạnh nhau, khoảnh khắc lúc ấy thật là hạnh phúc biết bao. Ước gì...có thể quay trở lại một lần nữa...
*Két* Bỗng, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước chỗ cậu, một đám người áo đen chạy ra, cầm dù và mở cửa cho người thanh niên nào đó. Lúc ấy trời tối, cậu không thể nhìn rõ nhưng người này, thật sự rất điển trai và phong độ, toát ra một vẻ uy quyền khiến ai cũng nể sợ. Người thanh niên đó bước đến gần cậu, nâng cầm cậu lên nhìn một hồi rồi hỏi: "Trương Hoàng Vũ? Là cậu?" Tôi im lặng, chỉ gật đầu.
"Ba mẹ không nói cho cậu biết chuyện?" Anh ta nhìn tiểu Vũ một cách lạnh lùng, vô cảm hỏi cậu.
Cậu đơ người, biết chuyện? Chuyện gì chứ?
"Hừ, ba mẹ cậu nợ tôi một số tiền lớn, vì không có tiền trả nên đã bán cậu cho tôi và cao chạy xa bay. Tiền đã không thể lấy được, không lẽ người cũng muốn chạy? Đâu có dễ." Anh ta cười nhạt, cười như không cười mà vẫy vẫy tay cho bọn người áo đen đằng sau. Bọn chúng gật đầu, sau đó bắt cậu lên xe mặc cho cậu kêu là cách mấy cũng không bỏ.
"Mấy...mấy người bắt tôi đi đâu! Tha tôi ra...ahh!" Cơn đau từ cổ truyền tới và bắt đầu, những thứ xung quanh đen dần, và cậu đã thiếp đi tại một chỗ dựa vô cùng ấm áp nào đó...
.
.
.
"A cái cổ tôi..." Tiểu Vũ ngồi dậy, nhìn quanh phòng, căn phòng rất sang trọng và đẹp, to nữa, chứng tỏ đây không phải là ngôi nhà chật hẹp của mình.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng vang lên làm cho cậu giật mình nhìn về chủ nhân của giọng nói.
"Anh...tại sao lại bắt tôi?" Cậu run rẩy nhìn anh ta, anh ta bỏ quyển sách đang đọc xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế đi tới chỗ cậu, kéo cầm cậu lại, nhìn với ánh mắt sắt lạnh.
"Tôi đã nói rồi, không nghe rõ sao?"
"...ừ..." Tiểu Vũ thành thật trả lời, đầu cuối cuối không dám nhìn mặt anh ta.
"Vô dụng, ba mẹ cậu bán cậu cho tôi để trả nợ, nói đến đó...hiểu rồi?" Anh ta hất cầm cậu sang một bên, phủi phủi tay mà nói, giọng vẫn không thay đổi.
Cậu đơ người, thật sự...như những gì anh ta nói? Ba mẹ cậu...thật sự đã bán cậu cho anh ta sao? Không, không thể nào. Tại sao, tại sao lại đối xử với con như vậy chứ, ba mẹ, tại sao!!!
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu, chính thức là người quản gia của tôi." Anh ta nói, đút tay vào quần định đi thì chợt dừng lại, hỏi. "Trương Hoàng Vũ, 10 tuổi?"
"..."
"Băng Mã, 18 tuổi." Sau đó đóng cửa rời đi.
Còn cậu thì chỉ đứng đó ngẩn ngơ không nói gì cả, tại sao chứ? Tại sao họ lại bắn cậu cho anh ta? Tại sao? Không lẽ, họ chỉ xem cậu là công cụ sao? Sài không được thì bán?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top