Chương 4
Phượng Chiêu trợn mắt ngạc nhiên nửa ngày, đột nhiên cười ha ha, dùng sức xoa xoa đầu Lang Gia, đem cái đầu vốn đã lộn xộn kia làm thành ổ gà: “Đúng vậy, ngươi so với cẩu còn lợi hại hơn nhiều, ngươi là sói!” Là con sói chỉ thuộc về bổn tọa!
Lang Gia Kiếm treo trong phòng ngủ của Phượng Chiêu, buổi tối Lang Gia liền ngủ ở bậc thềm dưới chân giường.
Nửa đêm, không biết vì sao Phượng Chiêu chợt tỉnh giấc, giơ tay muốn sờ sờ đầu “cẩu”, nhưng lại không sờ được gì. Nhìn xung quanh một lượt, liền thấy người kia đứng ở bên tường, chậm rãi vuốt ve Lang Gia Kiếm.
Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Trần trưởng lão: “Tiểu tử này lai lịch bất minh, còn cố ý lấy tên là Lang Gia, nói không chừng, hắn vì Lang Gia Kiếm nên mới tới.”
Lúc ấy Phượng Chiêu không để ý lắm, nhưng từ khi đoạt được Lang Gia Kiếm, tiểu tử này không chỉ một lần trộm đi sờ nó. Có lẽ chỉ do tò mò, Phượng Chiêu tự nói với mình như vậy, quyết không để tâm tới lời của Trần trưởng lão.
Thật khéo làm sao, không quá mấy ngày, Lang Gia lại mở miệng nói với hắn: “Giáo chủ, ta thấy ngươi ngày thường không cần, có thể đem Lang Gia Kiếm cho ta không?”
Võ lâm chí bảo nói cho là có thể cho hay sao? Phượng Chiêu tức giận đến bật cười, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy thất vọng, không cam lòng mọi việc y như Trần trưởng lão dự liệu. Hắn tháo Lang Gia Kiếm trên tường xuống, ném xuống chân tên thị vệ ngu ngốc kia: “Cầm đi.”
Lang Gia yên lặng khom lưng nhặt lên, thấp giọng nói tạ.
Y thế mà lại thực sự cầm! Phượng Chiêu không khỏi càng tức giận, mấy ngày không nói chuyện với Lang Gia. Những ngày sau đó, liền biến thành tình trạng Phượng Chiêu tự bận việc của mình, Lang Gia ôm kiếm ngồi một bên gặm sườn. Phượng Chiêu không nói chuyện với y, y cũng không chủ động nói gì.
Ngày hôm nay là tiết Đoan Dương, giáo chúng khắp nơi tề tụ tại tổng đàn của Ma giáo trên đỉnh núi.
Phượng Chiêu ngồi trên ghế chủ vị, nâng chén cùng huynh đệ trong giáo. Cái ly còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị tả hộ pháp giơ tay đẩy ra, “lạch cạch” rơi trên mặt đất.
“Trong rượu có độc!” Tiếng cảnh cáo của tả hộ pháp vang lên.
Giáo chúng đang ngồi sửng sốt, rất nhiều người vừa uống xong liền ngất xỉu, ngay cả hữu hộ pháp cũng không thể thoát nạn.
Phượng Chiêu lập tức quay đầu nhìn Lang Gia, thấy y căn bản không chạm đến ly rượu, chỉ một bên ôm kiếm, một bên hăng hái gặm sườn, thấy hắn nhìn qua còn nhe răng cười.
Mọi người chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã truyền tới một loạt tiếng la hét, mấy trăm kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Nơi Ma giáo đãi tiệc dựa trên vách núi, chỉ có một con đường đi lên, muốn chạy trốn cũng không được.
Người tới đa số là võ lâm chính đạo, nhưng người dẫn đường lại là giáo chúng của Ma giáo.
“Ha ha ha ha…” Trần trưởng lão ngồi một bên bỗng nhiên đứng dậy, “Phượng Chiêu, ngươi không thể ngờ đi?”
“Quả nhiên là ngươi.” Phượng Chiêu đứng lên, mắt lạnh nhìn Trần trưởng lão, “Cấu kết kẻ địch, tấn công Ma giáo, giết không tha!”
Giáo chúng còn thanh tỉnh cùng tả hộ pháp lập tức rút ra binh khí xông lên. Chuyện này hẳn là đã được lên kế hoạch từ lâu, cao thủ của mấy đại môn phái đều xuất hiện, Giang Hồ Tứ Quái không biết từ lúc nào đã được Trần trưởng lão thả ra cũng gia nhập cuộc chiến.
Phượng Chiêu võ công dù có cao cường cũng khó lòng lấy một địch trăm, đồng thời bị bảy, tám cao thủ bao vây, dần dần lộ ra sơ hở. Trần chưởng lão thấy có cơ hội, một chưởng vỗ vào lưng hắn.
Lang Gia còn đang cầm kiếm đánh người bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Phượng Chiêu phun ra một ngụm máu tươi, có kẻ đứng bên cạnh cầm kiếm thẳng hướng đâm về phía ngực hắn. Lang Gia hét lớn một tiếng, vung tay đánh những kẻ trước mặt, nhảy lên tóm lấy Phượng Chiêu, nhanh chóng lùi lại lên đài cao. Tả hộ pháp thấy thế, cũng vừa đánh vừa lui mà dựa sát tới: “Giáo chủ, chúng ta sợ là chống đỡ không được.”
Phượng Chiêu lau máu bên miệng, muốn tiếp tục xông lên nhưng lại bị Lang Gia đè lại.
“Ta sẽ không để ngươi chết.” Lang Gia cầm chuôi kiếm trong tay, “Nhắm mắt lại, trước khi ta gọi thì không được mở.”
Phượng Chiêu thấy y nói chuyện kỳ cục như vậy, đồng tử hơi co lại: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn rút kiếm.” Lang Gia nhẹ giọng nói, dặn dò hắn nhất định không được mở mắt rồi mới xoay người vọt vào giữa cuộc chiến.
“Ong—“ Thanh âm của kiếm ra khỏi vỏ cùng một nguồn sức mạnh tựa như nội lực đã tích lũy trăm năm của cao thủ đột nhiên phóng ra.
“Phốc phốc…” Tiếng máu tươi phun ra vang lên liên tiếp, máu nóng bắn thẳng lên mặt Phượng Chiêu. Hắn nhịn không được mở to mắt.
Chỉ thấy nam tử đứng giữa vòng vây thân hình cao lớn, khí thế khiến người người sợ hãi. Mũi kiếm chỉ tới nơi nào, nơi đó có máu tươi chảy ra. Quan trọng nhất là nơi đỉnh đầu rối tinh rối mù kia lại mọc ra một đôi tai màu xám của sói!
Nghe đồn trên núi có yêu quái, phàm nhân thường chẳng tin nhưng hiện tại lại không thể không tin.
“Lang Gia vừa ra, huyết quang vô số!” Lời đồn thật chẳng sai. Lang Gia chậm rãi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng tràn ngập kinh ngạc của Phượng Chiêu. Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, y đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, thân thể run rẩy, sau đó liền biến thành một con sói xám to lớn. Mà Lang Gia Kiếm bên cạnh cũng phát ra ánh sáng chói mắt, biến thành một cái nanh sói màu trắng ngà.
Lang Gia thần kiếm, vì mặt trên có khắc hai chữ “Lang Gia” nên mới được gọi như vậy. Phượng Chiêu vẫn luôn cho rằng Lang Gia vì thích nó nên lấy cái tên này để tiếp cận hắn. Hiện giờ mới minh bạch, đó chỉ là nanh sói được khắc tên Lang Gia mà thôi.
Phượng Chiêu ôm lấy con sói khắp người đầy máu kia, từng bước, từng bước xuống núi.
Tất cả những kẻ tấn công vào Ma giáo hôm đó đã chết. Hữu hộ pháp sau khi tỉnh dậy thì giật nảy mình, bị tả hộ pháp đánh cho một trận, lập tức bắt đầu xử lý giáo vụ, lại mời đại phu tốt nhất tới chữa trị cho sói.
Đại phu bị dọa cho sợ chết khiếp, khám không ra nguyên do, run run rẩy rẩy nói: “Một khi rút ra, Lang Gia Kiếm sẽ hút đi tinh khí trên người Lang yêu. Hiện tại sợ là…”
Phượng Chiêu không tin, tự mình canh giữ bên người sói xám, vuốt ve bộ lông bóng loáng trên người nó, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Lang Gia. Mọi chuyện rốt cục cũng rõ ràng. Hắn nhớ tới lúc mình còn nhỏ, có một lần không muốn luyện công nên chạy ra sau núi, gặp một con sói con gầy trơ cả xương. Lúc ấy trong tay hắn cầm sườn kho vừa mới nấu xong, liền đem cho sói ăn.
Lang Gia nói, lúc y sắp chết đói đã từng được ăn sườn kho, hương vị ấy suốt đời không thể quên. Phượng Chiêu chôn mặt vào bộ lông dày kia, mắng một tiếng ngu xuẩn, bất tri bất giác mà ngủ mất. Lúc hắn tỉnh dậy đã chẳng còn thấy bóng dáng sói xám, trên giường lớn chỉ còn một cái nanh sói màu trắng ngà.
Không khí trong Ma giáo ngày một áp lực, giáo chủ không còn là giáo chủ phong nhã trước đây nữa mà trở nên hỉ nộ vô thường. Có giáo chúng nhịn không được hỏi hữu hộ pháp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
Hữu hộ pháp vuốt cằm, nói nhỏ: “Sói của giáo chủ biến mất rồi.”
“Đông!” Tả hộ pháp cầm tiêu ngọc gõ đầu gã, “Đừng lắm miệng, đi thổi tiêu đi.”
Trăng đã lên cao, Phượng Chiêu vẫn ngồi trong sân uống rượu, trong lòng khó chịu, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Rút Lang Gia Kiếm ra khiến người nọ hao tổn pháp lực, ngay cả hình người cũng không thể duy trì được nữa, cứ như vậy mà đi rồi, không biết còn sống hay không.
“Lang Gia, Lang Gia, ngươi tới tìm ta, cũng chỉ vì báo ân thôi sao?” Phượng Chiêu say, ánh mắt lờ đờ, mông lung nhìn trăng sao trên cao, lẩm bẩm tự hỏi.
“Không phải.” Một thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền tới từ đầu tường.
Phượng Chiêu quay phắt lại, liền nhìn thấy Lang Gia đã khôi phục hình người, nhảy xuống từ đầu tường. Y cầm lấy bát sườn kho trên bàn, ngồi xổm dưới chân hắn, bắt đầu gặm, đôi tai sói trên đỉnh đầu vui vẻ lắc lắc.
“Tai không biến về sao?” Phượng Chiêu không còn sức để trách y không từ mà biệt đã đi, sợ lại dọa con sói này chạy mất lần nữa. Hắn vươn tay, chậm rãi thử sờ lên cái tai kia.
Tai sói giật giật, Lang Gia có chút buồn rầu nói: “Sợ là phải qua một thời gian nữa mới được.”
Làm một con yêu quái, y phải dựa vào tinh hoa của trời đất để tu luyện. Lang Gia Kiếm là một cái răng sữa, bị y luyện chế thành trường kiếm, dùng để chứa đựng tinh hoa chưa kịp hấp thu. Lại không biết vì sao mà bị người lấy trộm. Lúc y ôm kiếm, có thể hấp thu sức mạnh bên trong. Nếu rút kiếm ra, vậy toàn bộ tinh hoa sẽ thoát ra, vì hấp thu quá nhiều nên mới không thể khống chế được thân thể. Cũng chính là cái gọi là ăn đến no căng!
Phượng Chiêu trầm mặc một lúc lâu, từ trên ghế trượt xuống, ngồi xổm cùng một chỗ với Lang Gia: “Ngươi là yêu, hẳn là có thể trường sinh bất lão nhỉ?”
Lang Gia lắc đầu: “Ta bất quá chỉ là may mắn tu luyện thành hình, chỉ là sống thêm được vài chục năm, so với con người thì khỏe hơn một chút mà thôi.”
Phượng Chiêu nhịn rồi lại nhịn, miễn cưỡng áp xuống khóe miệng không ngừng cong lên: “Vậy ngươi tiếp tục làm thị vệ cho ta đi.”
Lang Gia gặm xong sườn kho trong tay, vừa nhai vừa hàm hồ nói: “Mỗi ngày đều có sườn kho để ăn sao?”
Phượng Chiêu nhìn y, nhịn không được bật cười, xoa xoa đỉnh đầu có hai cái tai sói: “Có, mỗi ngày đều có!”
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top