Chương 2

Phượng Chiêu thấy người ngoài đã đi rồi, lập tức thu hồi khí thế khiến người sợ hãi cùng dáng ngồi phong nhã. Cả người giống như không xương, ngả lên giường nệm phía sau. Làm một giáo chủ Ma giáo, thời thời khắc khắc phải bảo trì hình tượng phong nhã, cao thâm khó dò, vậy nên từ dáng ngồi, chiêu thức đánh nhau cho tới thanh âm nói chuyện đều phải nghiêm khắc tuân theo tiêu chuẩn. Những việc này đối với một người lười như Phượng Chiêu thật đúng là tra tấn.

Tả hộ pháp: “…”

Hữu hộ pháp: “…”

“Đây là cái gì?” – Phượng Chiêu chống đầu, nhấc cằm chỉ hướng Lang Gia còn đang ngơ ngác một bên.

Tả hộ pháp ho nhẹ một tiếng, kéo Lang Gia tiến lên một bước: “Khởi bẩm giáo chủ, người này là giáo chúng mới gia nhập, khinh công rất lợi hại. Thuộc hạ định để hắn tới nâng kiệu cho giáo chủ, không biết ý của giáo chủ thế nào?”

“Tiểu tử này rất lợi hại, có thể nhảy cao hơn một trượng, còn biết leo núi, sau đó…” Hữu hộ pháp đổi xiêm y xong, nhịn không được lại bắt đầu lải nhải.

“Đi thổi tiêu.” Phượng Chiêu xua xua tay, nhàn nhạt nói.

Hữu hộ pháp lập tức ngậm miệng, vẻ mặt đau khổ đứng sang một góc, cầm tiêu thổi lên. Tiếng tiêu du dương mang theo cảm giác thê lương, chẳng tương xứng với hữu hộ pháp thích lải nhải.

Phượng Chiêu nhắm mắt, tinh tế nghe xong một đoạn mới giương mắt nhìn về phía tiểu tử ngốc vẫn luôn nhìn mình chằm chằm: “Tên là gì?”

“Lang Gia.” – Thanh âm trầm thấp dễ nghe, đơn giản mà lưu loát, một chút cũng không dài dòng.

Phương Chiêu sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, chậm rãi nhếch môi: “Tên hay, ngươi không cần đi nâng kiệu cho ta, làm thị vệ nâng kiếm đi. Chờ bổn tọa đoạt được Lang Gia Kiếm sẽ để ngươi nâng.”

Cứ thế, Lang Gia liền trở thành thị vệ nâng kiếm của giáo chủ.

Cái gọi là thị vệ nâng kiếm thực ra chính là thị vệ bên người giáo chủ, mỗi ngày đi theo giáo chủ làm tùy tùng. Việc làm nhiều nhất chính là ngổi xổm bên cạnh giáo chủ.

“Nho.” Phượng Chiêu lười nhác duỗi tay.

Lang Gia đem đĩa trúc đựng nho đã được thị nữ lột vỏ đặt vào tay giáo chủ.

“Nóng.” Phượng Chiêu phất phất tay.

Lang Gia nhận lấy quạt từ thị nữ, ra sức quạt gió.

Trong giáo, mỗi ngày đều nấu một nồi sườn kho, ngày nào Lang Gia cũng được ăn nên rất vui vẻ, giáo chủ bảo làm cái gì liền làm cái đấy.

Không bao lâu sau đã tới ngày diễn ra đại hội võ lâm.

Võ lâm chính đạo tụ tập ở Thái Hồ, luận võ để chọn ra tân võ lâm minh chủ, cũng đem Lang Gia Kiếm trao lại cho người đó.

Mấy đại môn phái ở bên cạnh Thái Hồ dựng lên một lôi đài lớn, mọi người thay phiên nhau lên so tài, qua ba ngày sau, người cuối cùng có thể trụ vững chính là võ lâm minh chủ.

Đại hội đã tiến tới ngày thứ ba, dòng người chen chúc xô đẩy, vô cùng náo nhiệt. Danh môn chính phái, tam giáo cửu lưu, không cần biết xuất thân thế nào, đều có thể lên lôi đài thử sức. Hai ngày trước chỉ là làm nóng không khí, ngày cuối cùng mới là tranh đoạt vị trí minh chủ.

“Chư vị, hiện giờ Ma giáo thế lực phô trương, ma đầu Phượng Chiêu võ công cái thế, tính tình hỉ nộ vô thường, âm ngoan độc ác. Một khi bọn chúng đánh vào Trung Nguyên, hậu quả thật không dám tưởng tượng…” Lão minh chủ hung hồn nói, quần chúng bên dưới nghe mà kích động.

Nhĩ lực của Lang Gia thính hơn người thường, dù cách xa vô cùng nhưng vẫn nghe rõ ràng lời của minh chủ. Quay lại nhìn Phượng Chiêu đang ngủ gà ngủ gật trên nhuyễn kiệu, y vô cùng hoài nghi giáo chủ Ma giáo mà minh chủ nói cùng người trước mắt này có phải là một hay không.

“Hôm nay, chúng ta chọn ra tân võ lâm minh chủ, cũng là để tìm chủ nhân cho thanh thần kiếm Lang Gia này.” Lão minh chủ nói xong, vung tay giật ra tấm vải đỏ phía sau, một thanh trường kiếm màu đen treo trên giá. Dù ánh mặt trời lóa mắt cũng không thể lưu lại quầng sáng trên vỏ kiếm đen nhánh, thân kiếm vì ma sát với vải mà phát ra thanh âm “ô ô” như sói tru.

Hai ngày đại hội trước, vẫn không thấy bóng dáng Lang Gia Kiếm đâu, nay được thấy tận mắt, mọi người không khỏi kích động vạn phần.

Lang Gia nhìn trường kiếm trên đài rung động, nheo lại mắt.

Rất nhanh sau đó, chưởng môn của các đại môn phái lên đài luận võ.

Phượng Chiêu ngáp một cái, chậm rãi ngồi thẳng người, thị nữ bên cạnh lập tức tiến lên giúp hắn sửa lại y quan. Áo bào màu trắng không một nếp gấp, phát quan trên đầu cũng không loạn, dây buộc màu bạc cùng mái tóc dài cũng được chải gọn gàng, cam đoan lúc đánh nhau sẽ không bung ra.

“Đã đến lúc bổn tọa lên sàn rồi.” Phượng Chiêu hơi mỉm cười.

Người trên đài đang đánh hăng say, bỗng nhiên nghe được một tiếng tiêu du dương, mang theo chút thê lương truyền tới từ nơi xa xăm, đánh thẳng vào nhân tâm. Mọi người nhịn không được ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy trên đỉnh đầu một nhuyễn kiệu vô cùng hoa lệ bay tới. Bốn thị vệ nâng kiệu đều mặc một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như đạp mây mà tới. Tả hữu hộ pháp, một đỏ một đen bay ở hai bên, một người thổi tiêu, một người đánh đàn. Xung quanh nhuyễn kiệu treo đầy trướng lụa khiến người ngoài khó mà thấy rõ bên trong.

Lang Gia làm thị vệ nâng kiếm, đứng ở phía sau giáo chủ, chỉ cần bày ra bộ dáng lãnh khốc là được.

Nhuyễn kiệu đáp xuống đất, trướng lụa không gió tự bay, lộ ra tuấn nhan tuyệt thế vô song bên trong, sau đó nhanh chóng che lại.

“Đại hội lớn như vậy, sao La minh chủ không gửi thiếp mời cho bổn tọa?” Thanh âm không nhanh không chậm phát ra từ phía sau trướng lụa, tựa như đang hỏi “Hôm nay ăn cơm sao không gọi ta” nhưng lại mang theo mười phần nội lực, khiến những kẻ võ công kém xung quanh suýt hộc máu.

“Hừ, võ lâm đại hội chúng ta là giành cho võ lâm chính đạo, có quan hệ gì tới Ma giáo các ngươi cơ chứ?” Một vị chưởng môn nào đó trên đài lạnh lung nói.

“Không biết Phượng giáo chủ tới, không thể tiếp đón từ xa.” Võ lâm minh chủ La Kim giả mù sa mưa mà ôm quyền nhưng không có ý đứng dậy tiếp đón.

Võ lâm nhân sĩ xung quanh nhuyễn kiệu nhanh chóng thối lui, cách thật xa Ma giáo, tựa như chỉ cần tới gần thôi sẽ ngay lập tức bỏ mạng.

Tiếng tiêu cùng tiếng đàn của tả hữu hộ pháp vẫn chưa từng dừng lại, Phượng Chiêu nói xong câu đó cũng không nhiều lời nữa, giơ tay nhận lấy chén trà từ Lang Gia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Không khí nhất thời lạnh xuống, người trên đài không tiếp tục luận võ, người dưới đài lại không dám lên tiếng, chỉ có người của Ma giáo vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, tiếng đàn, tiêu réo rắt, thập phần nhàn nhã.

“Chẳng lẽ chư vị sợ giáo chủ của chúng ta nên không dám đấu nữa sao?” Tả hộ pháp một bên đánh đàn, một bên không nhanh không chậm mà nói. Hữu hộ pháp rất muốn nói chuyện nhưng tiếng tiêu không thể dừng, chỉ đành giương mắt nhìn.

“Hừ, sao chúng ta phải sợ hắn?” Hai người trên đài cười lạnh, tiếp tục tỷ thí.

Thực lực của hai vị chưởng môn không phân cao thấp, qua gần ngàn chiêu mới khó khăn phân ra thắng bại. Dưới đài một đám người trầm trồ khen ngợi, cảm thấy võ công của họ thật cao thâm, tinh diệu.

Phượng Chiêu cười nhạo một tiếng, hơi phất phất tay.

Tiếng đàn của tả hộ pháp đột nhiên ngưng bặt, mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên đài cao.

Vị chưởng môn vừa chiến thắng không khỏi lùi lại một bước: “Ngươi muốn làm gì?”

“Võ lâm minh võ công cao cường, thỉnh.” Tả hộ pháp mặt vô biểu tình giơ tay, ý bảo đối phương ra chiêu.

Cuối cùng hữu hỗ pháp cũng có thể buông tiêu xuống, mỉm cười nói: “Giáo chủ của chúng ta nhân từ, cho các ngươi thưởng thức một chút xem võ công tinh diệu chân chính là thế nào.”

Vừa dứt lời, tả hộ pháp liền ra tay, tiếng đàn mạnh mẽ lại vang lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tả hộ pháp của Ma giáo có thể vừa đánh đàn vừa cùng người khác tỷ thí, âm tiết một chút cũng không loạn. Tiếng đàn càng ngày càng kịch liệt, chiêu thức của hắn lại càng ngày càng nhanh.

Mưa đêm rả rích, sấm chớp ngập trời. Khi thì chậm chạp, khi thì gấp gáp, mỗi một chiêu thức lại ứng với tiếng đàn, vô cùng cao nhã.

Quần chúng võ lâm nhân sĩ nhìn đến trợn mắt há mồm.

Vốn tưởng rằng hôm nay Ma giáo chỉ có vài người tới, không đáng ngại, nào ngờ tả hữu hộ pháp thay phiên nhau ra trận, đánh bại từng vị chưởng môn chính đạo, khiến quần chúng khiếp sợ.

La minh chủ thấy tình thế không ổn, tự mình ra trận đả thương tả hộ pháp mới xem như cứu vãn được chút mặt mũi. Võ công Kim Cương Vô Địch của La gia chí cương chí dương, một chưởng vỗ lên ngực của tả hộ pháp khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Hữu hộ pháp xoay người nhảy lên, đón lấy tả hộ pháp trên không trung, vững vàng đáp xuống cạnh giáo chủ.

“Giáo chủ thứ tội.” Giọng tả hộ pháp khàn khàn.

Phượng Chiêu cười nói: “Không trách ngươi, nếu La minh chủ đã tự mình ra tay, bổn tọa tất nhiên cũng phải tự mình ứng đối mới không bị coi là thất lễ.”

Lời nói vừa dứt, một thân ảnh trắng xóa vụt ra từ trong nhuyễn kiệu tới thẳng lôi đài, không đợi mọi người phản ứng lại, đã ra chiêu.

Giáo chủ Ma giáo ra tay nhanh như cắt, nhanh tới mức không ai có thể thấy rõ chiêu thức. La minh chủ có chút giật mình, giáo chủ Ma giáo này mới lên ngôi, còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử không đáng để vào mắt, nhưng võ công của hắn lại chẳng thua kém giáo chủ tiền nhiệm chút nào.

Trong thời gian ngắn, hai người đã đánh được trăm chiêu.

Mắt thấy La minh chủ đã có chút khó có thể chống đỡ, Phượng Chiêu lại vẫn ung dung như cũ, đến mái tóc dài cũng không loạn, đám người võ lâm chính đạo không khỏi bối rối.

Người Thiên La Môn chuyên sử dụng ám khí, thấy có sơ hở liền bắn về phía Phượng Chiêu một ngân châm đen nhánh.

Người dưới đài căn bản không nhìn thấy, người của Ma giáo cũng không chú ý, nhưng Phượng Chiêu đứng giữa lôi đài lại biết. Thời khắc này đang đánh cùng họ La bất phân thắng bại, nếu xoay người đối phó với ám khí thì chắc chắn sẽ bị lão già này đánh thẳng một chưởng vào lưng.

La minh chủ cũng nhìn ra môn đạo trong đó, tuy rằng không hợp đạo nghĩa, nhưng so với việc bị mất mặt trước các anh hùng võ lâm thì chút thủ đoạn nho nhỏ này có tính là gì. Vì vậy, lão nghiêng người về bên phải, chặn lại đường lui của Phượng Chiêu, buộc hắn phải đối mặt hướng đi của ám khí.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh màu xám nhạt từ nhuyễn kiệu bay ra, trong nháy mắt bay đến phía sau Phượng Chiêu, chuẩn xác bắt lấy ngân châm đen nhánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top