Chương 1
Vạn Cốt Sơn – dưới chân núi Thanh Phong, vô số võ lâm nhân sĩ đứng ở nơi này xếp hàng dài dằng dặc.
Tại một nơi nằm khuất dưới chân núi, ánh mặt trời khó có thể chiếu tới, từng lớp xương cốt trắng hếu được xếp chồng chất lên nhau, xen kẽ thành hàng rào. Ở giữa là một bếp lò rực lửa, một nồi sắt lớn đặt bên trên đang sôi sùng sục, mơ hồ có thể nhìn thấy từng khối thịt bên trong cùng nước canh màu nâu sậm. Hai tên thị vệ mặc trang phục màu đen, khoác áo choàng đỏ, tay cầm loan đao đứng canh giữ hai bên.
Đây chính là nơi Ma giáo lớn nhất Trung Nguyên chiêu mộ giáo chúng.
Tận sâu bên trong tổng đàn đặt một chiếc bàn dài, phía sau bàn có một người ngồi. Người này mặc áo bào màu đỏ, chính là tả hộ pháp của Ma giáo – Hoa Tiêu. Đứng bên cạnh là một người mặc xiêm y màu đen cùng kiểu dáng, hữu hộ pháp Trần Bì.
Khuôn mặt tả hộ pháp âm trầm, một bộ người sống chớ tới gần. Hắn cầm một cây bút lông màu đen, ghi chép lại tư liệu của mọi người. Cứ mỗi một người tiến lên, hữu hộ pháp lại hỏi: “Vì sao ngươi muốn gia nhập Ma giáo?”
“Ta cùng đám người tự xưng là danh môn chính phái có huyết hải thâm thù.”
“Dạo này cuộc sống khó khăn quá nên muốn đổi nghề khác làm giàu.”
“Ta ngưỡng mộ giáo chủ đã lâu, dù có làm trâu làm ngựa cho giáo chủ cũng cam tâm tình nguyện.”
“Sườn kho ở đây rất ngon.”
“Ân”, tả hộ pháp nâng bút viết xuống hai chữ sườn kho mới giật mình, “Hả?”
Ở Ma giáo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tả hộ pháp nghe thấy có người lấy sườn kho làm lý do để nhập giáo, không khỏi ngẩng lên nhìn. Đứng trước mặt hắn là một nam nhân cao lớn, mặc một thân y phục ngắn màu xám nhạt, thân hình thon dài. Quan trọng nhất là khuôn mặt anh tuấn, chẳng kém giáo chủ phong hoa tuyệt đại của bọn họ là bao.
Hữu hộ pháp thấy rõ người tới, không khỏi cong cong khóe miệng: “Là tiểu tử ngươi à!” Mới vừa rồi, gã đã chú ý tới người này.
Vì để phô trương thanh thế, Ma giáo vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ làm sườn kho từ thịt người, phi thường mỹ vị, kẻ nào muốn nhập giáo thì phải có can đảm ăn sườn kho. Vừa rồi ăn sườn, hầu như tất cả mọi người đều nhắm mắt nhắm mũi, miễn cưỡng ăn mấy miếng, có một số người trực tiếp phun ra, một số người lại bị dọa chạy. Chỉ có tiểu tử này tự múc một bát lớn, ngồi xổm một góc mà gặm hết sạch, ăn xong thì nói nhất định phải gia nhập Ma giáo.
Tả hộ pháp nghe hữu hộ pháp lải nhải kể lại một hồi, cúi đầu nhìn quyển sách ghi chép: “Tên họ Lang Gia, không thuộc môn phái nào, nhận lệnh canh giữ Khô Cốt Môn.” Nói cách khác, tiểu tử anh tuấn như vậy lại phải đi trông cửa thì có chút cảm giác… nhân tài không được trọng dụng.
“Hoa Tiêu, ngươi cũng cảm thấy lãng phí đi.” – Hữu hộ pháp móc ra tiêu ngọc bên hông, chọc chọc cánh tay rắn chắc của Lang Gia, vuốt vuốt cằm, “Ngươi có biết khinh công không?” Hiện tại giáo chủ còn thiếu một tên nâng kiệu. Tiểu tử này có nhan sắc như vậy, đi nâng kiệu cũng khiến Ma giáo có thể diện hơn.
Lang Gia gật gật đầu: “Biết một chút.” Nói xong, mũi chân nhẹ điểm, lập tức nhảy lên thạch đài cao một trượng bên cạnh, sau đó tiếp tục hướng lên trên, mãi tới khoảng hơn mười trượng mới nhảy xuống, mượn lực trên không trung, vững vàng đáp xuống đất.
Người xung quanh xem mà trợn mắt há mồm, tiêu ngọc trong tay hữu hộ pháp suýt nữa thì rơi xuống đất.
Tả hộ pháp thờ ơ nói: “Chọn hắn đi.”
Phải chọn người nâng kiệu, là vì giáo chủ muốn đến đại hội võ lâm sắp tới để thể hiện uy danh của Ma giáo. Tuy rằng võ lâm đại hội cũng không mời bọn họ.
Cái gọi là võ lâm đại hội, đương nhiên là đại hội chính đạo. Tất cả giáo phái chính đạo trong võ lâm tề tụ lại một chỗ, lựa chọn tân võ lâm minh chủ, thuận tiện thương lượng một chút, tìm cách tiêu diệt Ma giáo. Là giáo chủ Ma giáo đối địch với toàn bộ võ lâm, tất nhiên không thể xuất hiện một cách tầm thường được.
Đầu tiên, cần một phương thức lên sàn hoành tráng, khiến đám người đó kinh sợ. Sau đó nhục nhã quần hùng, đem cái kẻ tự xưng là võ lâm minh chủ đánh cho răng rơi đầy đất. Cuối cùng, mỉm cười tiêu sái rời đi, lưu lại cho đám nhân sĩ võ lâm một bóng lưng lạnh lùng.
Tả hộ pháp dẫn theo La Gia, vừa đi vừa giải thích cho y rất nhiều quy củ.
“Giáo chủ không thích người nói nhiều. Biết vì sao hữu hộ pháp tiêu không rời thân không?” Tả hộ pháp thấm thía mà nói, “Đó là bởi hắn quá dài dòng nên giáo chủ mới ra lệnh cho hắn đi học thổi tiêu, như vậy có thể chặn được miệng hắn.”
Lang Gia lẳng lặng nghe, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Nơi này là một sơn trang nhỏ trong núi, hoàn toàn không có sự lạnh lẽo, kinh khủng như lời đồn, trái lại, khắp nơi ngập tràn hoa thơm, chim hót vô cùng đẹp đẽ. Trong sân có một hồ nước, giữa hồ là một cái thủy tạ, xung quanh treo đầy trướng lụa màu trắng, mỗi lần gió thổi lại bay phất phơ như tiên cảnh.
Giáo chủ Ma giáo Phượng Chiêu đang ở trong thủy tạ cùng cao nhân đánh cờ. Trên bàn, những quân cờ đen trắng bằng ngọc nằm cùng một chỗ, thế cờ vô cùng huyền diệu.
Vị cao nhân kia chính là một tiền bối đức cao vọng trọng trong chính đạo, tự xưng là Bồ Đào tử. Vì đã rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, không màng thế sự nên mới có thể qua lại với Ma giáo.
Bồ Đào tử râu tóc bạc trắng, mặc một bộ đạo bào màu thiên thanh, hai mắt hơi khép, nét mặt hiền hậu, vừa nhìn đã thấy chính là cao nhân đắc đạo, chỉ là tốc độ hạ cờ càng ngày càng chậm.
Ngược lại, giáo chủ Ma giáo một thân hoa phục, bên ngoài khoác một kiện áo lụa ngân sắc hoa văn mây cuốn, tóc dài như mực chỉ buộc một nửa. Thấp thoáng dưới trướng lụa chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt như họa, một tay chống thái dương, một tay kẹp lấy quân đen, rũ mi chờ đối phương hạ cờ.
“Giáo chủ võ công cái thế, đã là thiên hạ đệ nhất, tội gì phải đi đoạt Lang Gia Kiếm?” thế cờ của Bồ Đào tử bị chặn, nhất thời không nghĩ ra đối sách, liền chậm rãi mở miệng nói.
Môi mỏng nhạt màu hơi cong lên, Phượng Chiêu chỉ cười không nói. Lang Gia Kiếm là thần kiếm mới xuất hiện trên giang hồ mấy năm gần đây, nghe nói người có được thanh kiếm này sẽ có thể xưng bá võ lâm. “Lang Gia vừa ra, huyết quang vô số!” Lần đại hội võ lâm này, ngoại trừ muốn chọn ra tân võ lâm minh chủ, còn muốn giải quyết xem Lang Gia Kiếm nên thuộc về ai. Người có thể lên làm võ lâm minh chủ, chính là chủ nhân của Lang Gia Kiếm.
“Đến nay vẫn chưa ai có thể rút ra được Lang Gia Kiếm, dù có lấy được cũng vô dụng.” Bồ Đào tử thở dài nói.
“Kiếm này vô dụng với bổn tọa nhưng lại hữu dụng với võ lâm minh.” Thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt tựa như băng tuyết trên núi cao, lời nói ra lại đánh thẳng vào trọng tâm, khiến đối phương không thể phản bác.
Sau khi võ lâm minh chủ có được Lang Gia Kiếm, nhất định sẽ dẫn theo võ lâm đồng đạo tới tiêu diệt Ma giáo. Cho dù bản thân Lang Gia Kiếm vô dụng nhưng đối với võ lâm minh mà nói, đó chính là một lá cờ hiệu, là thứ làm tăng thêm lòng dũng cảm. Là kẻ thù đối địch, Ma giáo đương nhiên muốn cướp đi lá gan của bọn chúng, khiến chúng còn chưa kịp ra tay đã mất hết can đảm.
Đang nói, trên mặt hồ đột nhiên hiện lên một thân ảnh màu đen, đạp nước mà đến. Người này bịt mặt, trong tay cầm cung tên, mũi tên đen nhánh phá không mà đến, thẳng tắp phóng về phía đầu của Phượng Chiêu.
Bồ Đào tử giật nảy mình, vô thức siết lấy quân cờ trắng trong tay.
Phượng Chiêu lại tựa như không nhìn thấy, một tay vững vàng đặt xuống quân đen, một tay chuẩn xác bắt lấy mũi tên bắn lén, lật tay ném trở lại.
“A…” Thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, mũi chân lướt nước, rút ra một thanh đoản đao, bay thẳng về hướng Phượng Chiêu, bổ xuống.
Đăng bình độ thủy, đây là kiểu khinh công gì, người tới chính là một cao thủ võ lâm. Nhưng từ đầu tới cuối, Phượng Chiêu cũng thèm liếc mắt nhìn gã một cái, còn không nhanh không chậm mà thúc giục Bồ Đạo tử hạ cờ.
Đoản đao xé gió mà tới, cắt đứt một sợi tóc trên trán Phượng Chiêu. Phượng Chiêu phất nhẹ ống tay áo, chặn lại một chưởng suýt nữa đã làm hỏng bàn cờ, trở tay đánh thẳng vào ngực thích khách.
“Thình thịch” một tiếng, thích khách rơi thẳng xuống giữa hồ nước.
Bồ Đào tử xem đến trợn mắt há mồm, lại nghe thấy âm thanh lạnh nhạt chậm rãi mở miệng: “Tiền bối, tới phiên ngài.”
“Lạch cạch” – quân cờ trong tay Bồ Đào tử rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lúc này lão mới phục hồi tinh thần, nhìn giáo chủ Ma giáo đối diện vẫn chưa từng thay đổi tư thế, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lão cúi đầu nhặt quân cờ kia lên, gượng cười nói: “Ta thua.”
Dứt lời, liền vội vàng cáo từ.
Lúc trước, bọn họ đều cho rằng võ công của giáo chủ Ma giáo dù có cao cũng chỉ như một cao thủ tầm thường, nào có ảo diệu như Ma giáo khoác lác. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, lời đồn thực sự không phải là giả. Nếu phải đối phó với một cao thủ như vậy, lão cảm thấy đến bản thân mình cũng khó có thể toàn thắng, nhưng Phượng Chiêu lại có thể dễ dàng giết chết đối phương, còn không rối loạn mà thắng ván cờ kia!
“Bồ lão, sao rồi?” Vừa mới đi ra khỏi Vạn Cốt Sơn, một người đột nhiên xuất hiện đỡ lấy Bồ Đào tử.
“Võ công của Phượng Chiêu thâm sâu khó dò, một bên đánh cờ, một bên giết người mà còn có thể chuyện trò vui vẻ. Lão hủ bất lực, còn thỉnh báo cho minh chủ tự cầu nhiều phúc.” Bồ Đào tử nói ra tin tức thăm dò được xong thì thở dài rời đi.
“Thật sự đáng sợ như vậy sao…”
Chờ Bồ Đào tử đi rồi, thích khách kia liền ngoi lên từ trong nước, lột ra miếng vải bịt mặt. Người này chính là hữu hộ pháp Trần Bì.
“Lão già này sao lại dong dài như vậy, làm hại ta uống thêm vài ngụm nước, hắt xì!” Hữu hộ pháp vừa oán giận vừa cởi xiêm y ướt đẫm. Thị nữ đứng bên cạnh lập tức tiến lên giúp gã thay y phục sạch sẽ, cài lại tiêu ngọc bên hông.
Lang Gia mở to hai mắt nhìn.
Tả hộ pháp mặt vô biểu tình, dẫn Lang Gia tiến vào thủy tạ, khom người hành lễ với giáo chủ: “Giáo chủ vạn an.”
Bây giờ Lang Gia mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của giáo chủ, một đôi mắt phượng hơi xếch, môi mỏng nhạt màu như cười như không, thật sự là phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top