🌿 Chương 8
Editor + Beta: Thất Tử - 14/08/22
Trên người Lý Trăn Nhiên có mùi nước hoa thanh mát.
Lý Trăn Nhược hơi nhúc nhích, thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, lại nhịn không được hắt xì một cái.
Sau khi Lý Trăn Nhiên ngồi xuống, anh lấy khăn giấy lau mũi cho cậu.
Lý Trăn Tự vắt một chân lên, nhìn động tác của anh hỏi: "Anh hai, anh thích nó sao?"
Lý Trăn Nhiên vuốt lông Lý Trăn Nhược, hờ hững đáp: "Ừm."
Lý Trăn Nhược rất thích cảm giác này, ngoan ngoãn nằm xuống đùi anh.
Lý Trăn Tự giơ tay sờ vết thương trên mặt, không nói gì.
Lý Trăn Nhiên lấy một quả trứng gà, bóc vỏ rồi nghiền nát lòng đỏ, đưa đến trước mặt Lý Trăn Nhược.
Lâu rồi Lý Trăn Nhược chỉ ăn thức ăn cho mèo, tuy trước không cảm thấy gì, nhưng giờ ngửi được mùi thơm của lòng đỏ trứng, cậu há miệng liếm chút lòng đỏ trong tay Lý Trăn Nhiên, rồi dần liếm sạch ngón tay anh.
Hiện giờ cậu là một con mèo, chẳng có gì phải ngại cả.
Vài phút sau, Lý Trăn Thái đi xuống lầu, thấy vết thương trên mặt Lý Trăn Tự, ngạc nhiên hỏi: "Bị làm sao vậy?"
Tối qua Lý Trăn Tự ồn ào gây sự đến thế, ngay cả Lý Trăn Nhiên cũng xuống xem, nhưng Lý Trăn Thái còn chẳng thèm mở cửa phòng.
Giờ thấy vết thương trên mặt hắn, câu đầu tiên Lý Trăn Thái thốt ra là: "Bị đàn bà cào à?"
Lý Trăn Tự liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Mèo cào."
Lý Trăn Thái cười cười, đi đến bàn ăn ngồi xuống, thấy con mèo đang nằm trên đùi Lý Trăn Nhiên ăn lòng đỏ trứng, nói: "Cào chủ rồi còn được sướng như thế ư?"
Lý Trăn Nhược thò cái mặt tròn vo ra khỏi lồng ngực Lý Trăn Nhiên, mặt mũi vô cảm liếc anh ta một cái.
Lý Trăn Thái vẫn cảm thấy buồn cười, ngồi xuống bàn ăn, lúc sau nói với Lý Trăn Tự: "Có cần đi bệnh viện khám không? Cẩn thận bị dại."
Lúc này dì Vương mang ly sữa bò hâm nóng đến cho Lý Trăn Thái, nghe vậy nói: "Có phải chó đâu mà dại."
Lý Trăn Thái nói: "Cẩn thận vẫn hơn."
Lý Trăn Tự ăn một miếng bánh quy, vỗ tay một cái nói: "Có gọi điện hỏi rồi. Nó đã tiêm phòng vaccine đầy đủ, từ nhỏ đã nuôi trong nhà, không sao đâu."
Tối qua sau khi Lý Trăn Nhiên xuống đã hút máu độc ra giúp, rồi nhờ dì Vương lấy cồn iot khử trùng. Sau đó cũng đã gọi bác sĩ riêng của nhà họ Lý, ông ta bảo không có vấn đề gì nên không tiêm.
Lý Trăn Thái nghe vậy nói: "Vậy thì tốt."
Lý Trăn Nhược nằm trên đùi Lý Trăn Nhiên đến khi anh ăn sáng xong.
Lý Trăn Nhiên ôm cậu thả xuống đất, phủi lông mèo trên đùi, rồi nhờ dì Vương bảo tài xế chuẩn bị xe đưa anh đi làm.
Thấy Lý Trăn Nhiên đi rồi, Lý Trăn Nhược lập tức chui vào ổ mèo trốn, đợi đến khi Lý Trăn Tự và Lý Trăn Thái đi rồi mới chui ra.
Buổi sáng, mấy dì giúp việc lên tầng hai, tầng ba quét dọn.
Lý Trăn Nhược đi theo lên tầng hai, lượn mấy vòng quanh phòng của Lý Trăn Thái và Lý Trăn Tự, cũng không phát hiện được gì.
Đi ra thì thấy một dì đang lấy chìa khoá mở phòng cậu.
Lý Trăn Nhược sững sờ trong giây lát.
Cậu không ngờ đến mình chết lâu thế rồi mà người nhà họ Lý vẫn cho người quét dọn phòng.
Cửa phòng mở ra, dì đi thẳng vào.
Lý Trăn Nhược đứng trước cửa, cẩn thận thò đầu vào nhìn trong phòng.
Mọi thứ trong phòng vẫn y hệt như ngày cậu rời đi, đến cả vị trí máy tính cũng không thay đổi. Có khác cũng chỉ là căn phòng được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng cũng vì thế mà thiếu mất hơi người.
Có điều cậu không biết, sau khi cậu chết, quần áo trong tủ cậu không mang đi đều đã mang đi đốt, những đồ dùng khác cũng đốt sạch, còn căn phòng này chỉ để chưng cho có mà thôi.
Dì quét xong, lau sạch bụi trên bàn, đóng cửa, định đi ra ngoài.
Thấy Lý Trăn Nhược thò đầu vào xem, nhỏ giọng đuổi cậu, "Ra đi bé, ra để dì đóng cửa."
Lý Trăn Nhược chui đầu ra.
Dì liền đóng cửa, khoá lại.
Sau đó, dì ấy lên tầng ba quét dọn. Lý Trăn Nhược tâm tình ngổn ngang, không muốn đi theo nữa, đành xuống tầng.
Đang đi thì thấy ổ mèo của mình bị kéo về trong góc phòng khách, cậu hơi chần chừ dừng chân.
Vị trí đó chỉ cần mở cửa là thấy ổ của cậu, ngoại trừ việc làm cậu thấy bất an thì khó tránh khỏi việc như tối qua tái diễn.
Lý Trăn Nhược nghĩ muốn ở lại thì tốt nhất vẫn nên chuyển đi chỗ khác, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tầng ba là thích hợp nhất.
Dù Lý Trăn Nhiên ở tầng ba, nhưng tính cách anh yên tĩnh. Hơn nữa, bình thường cũng chẳng ai lên đấy làm gì, có cả nhà vệ sinh chung cho cậu để nhà vệ sinh mèo vào, so với phòng khách người đến kẻ đi thì ổn hơn nhiều ha?
Lý Trăn Nhược liếc nhìn dì Vương ngồi trên ghế sofa đan áo len, cậu không thể diễn đạt ý nghĩ của mình với dì Vương, nên chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Lòng thầm tính toán, thế là Lý Trăn Nhược thử chạy qua cắn ổ mèo của mình, mà mặt dẹt quá, riêng chuyện cắn ổ mèo cũng đã vất vả, mãi mới lôi được cái ổ đi.
Ban đầu dì Vương cũng không để ý đến cậu.
Lý Trăn Nhược kéo ổ mèo lên cầu thang được một đoạn ngắn, miệng đau muốn chết. Tuy ổ mèo làm bằng bông nhưng không quá nhẹ đối với một con mèo.
Cậu phải kéo ổ mèo đến đoạn rẽ cầu thang, bằng không đừng hòng nghỉ chân, chỉ cần mở miệng tí là ổ mèo sẽ rơi xuống đất ngay.
Trong lúc gian nan chiến đấu với cái ổ của mình thì dì quét dọn xuống, đứng cạnh cầu thang thấy cậu thì ngạc nhiên, "Ai da, bé đang làm gì đấy?"
Dì Vương ngẩng đầu lên xem, giật mình buông len trong xuống, chạy qua.
Dì quét dọn chắc cũng nhận ra Lý Trăn Nhược vất vả, xách ổ mèo lên giúp cậu, vẻ mặt hoảng hốt, "Bé mèo này định làm gì vậy?"
Dì Vương đi tới, một tay đẩy kính, hỏi: "Đoàn Tử? Con muốn làm gì vậy hả?"
Lý Trăn Nhược không biết làm sao để diễn đạt ý của mình, chỉ có thể leo lên cầu thang, đứng từ phía trên nhìn xuống hai người, kêu một tiếng.
Dì quét dọn nhận ra, nói: "Bé muốn tha ổ đi?"
Dì Vương kỳ quái hỏi: "Tha đi đâu?"
Lý Trăn Nhược nghe thấy câu hỏi của dì, vội vàng chạy trước dẫn đường cho dì, cậu dẫn hai dì lên tầng ba, thấy phòng vui chơi giải trí mở thì chạy vào phòng kêu.
Dì Vương ngơ ngác.
Người dì kia hình như hiểu được, nói với dì Vương: "Chắc là muốn chuyển lên đây."
Dì Vương nghe vậy, nói: "Như vậy sao được? Đây là phòng vui chơi giải trí, đâu phải phòng thú cưng, không được."
"Meo!" Lý Trăn Nhược hơi lo lắng.
Dì Vương vẫn xua tay, "Không được, không được. Chuyện này dì không thể quyết được."
Nói xong liền nhờ dì quét dọn mang ổ mèo của Lý Trăn Nhược về phòng khách tầng một.
Lý Trăn Nhược có chút ủ rũ. Cậu đi xuống tầng một, thấy dì quét dọn đặt ổ mèo về chỗ cũ.
Dì Vương cúi đầu nói với cậu: "Ngoan, đừng chạy loạn, cẩn thận Trăn Tự về thấy lại ăn hiếp con."
Miệng cậu giờ đau muốn chết, không còn sức tha lên nữa, huống hồ cậu cũng không không tha lên nổi.
Dì Vương thấy cậu buồn, cho chút đồ ăn để ăn vặt, dỗ dành cậu ngoan một chút.
Lý Trăn Nhược về ổ nằm một lúc, tự nghĩ, có lẽ chỉ có một người trong nhà đồng ý cho cậu lên tầng ba, đó là anh hai của cậu.
Nhưng Lý Trăn Nhiên hiện không có ở nhà.
Lý Trăn Nhược nghĩ một chút, đứng dậy khỏi ổ mèo, chạy đến nằm trước cửa, toàn tâm toàn ý đợi anh hai về.
Nhưng đến tối, Lý Trăn Nhiên vẫn chưa về, Lý Trăn Tự là người đầu tiên về nhà. Vừa thấy Lý Trăn Tự, Lý Trăn Nhược lập tức chui vào ghế sofa trốn, hắn cũng kệ cậu, đi thẳng lên lầu.
Một lát sau, cậu thấy Lý Trăn Thái về, đi cùng anh ta còn có vị hôn thê Ôn Thuần.
Ôn Thuần là con gái của một người bạn cũ của Lý Giang Lâm. Năm đó Lý Giang Lâm giành quyền, người bạn này đã giúp ông rất nhiều, nên sau khi nhà họ Lý trở nên giàu có, ông vẫn chưa từng quên ơn người bạn này.
Ôn Thuần lớn lên trong gia đình giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp nên mắt nhìn rất cao.
Lý Trăn Thái cũng cao to đẹp trai, lại là con cả của Lý Giang Lâm, hai người đến với nhau cũng coi như là xứng đôi vừa lứa.
Ôn Thuần thấy mèo nằm trước cửa, hơi ngạc nhiên, hỏi Lý Trăn Thái: "Mèo ai nuôi thế?"
Lý Trăn Thái đáp: "Lão Tam."
Ôn Thuần mặc một cái váy màu xanh ngọc, bên ngoài khoác một cái áo lửng màu trắng, cô ngồi xuống muốn sờ Lý Trăn Nhược.
Trước đây, quan hệ giữa Lý Trăn Nhược và Ôn Thuần cũng không tệ, nên ngoan ngoãn nằm yên cho cô xoa đầu.
Lý Trăn Nhiên không về ăn tối, Lý Trăn Tự, Lý Trăn Thái và Ôn Thuần ngồi ăn với nhau. Bình thường không có tiệc mời khách thì dì Vương cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người, nên hôm nay lúc ăn cơm, phần lớn thời gian là dì Vương nói chuyện với Ôn Thuần. Lý Trăn Tự không nói mấy, thỉnh thoảng đùa giỡn một hai câu.
Lý Trăn Tự ăn xong trước, hắn nói: "Mọi người cứ từ từ ăn, tối nay có hẹn với huấn luyện viên tennis, phải đi thay đồ trước."
Ôn Thuần khách khí gật đầu.
Lý Trăn Tự rời phòng ăn, đi lên lầu.
Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Tự một cái, tiếp tục vùi đầu ăn thức ăn cho mèo.
Bên này, Ôn Thuần ăn xong muốn giúp dì Vương thu dọn, dì nào dám để cô làm, giục cô và Lý Trăn Thái lên lầu nghỉ ngơi sớm.
Ôn Thuần cười nói: "Làm phiền dì rồi, dì Vương."
Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Thái và Ôn Thuần muốn lên lầu, cũng không muốn ăn nữa, thế là nhấc chân rỉa mép một lúc rồi vội đi theo.
Cậu không đến quá gần vì sợ Lý Trăn Thái chú ý, nên cố gắng duy trì khoảng cách nửa tầng lầu.
Lý Trăn Thái và Ôn Thuần vừa nói chuyện vừa lên tầng ba. Hai người vào phòng giải trí, Lý Trăn Thái mở nhạc, qua quầy bar mở rượu.
Lý Trăn Nhược dán vào góc tường mà đi, ban đầu hai người kia cũng không chú ý đến cậu.
Sau đó, Ôn Thuần đột nhiên chỉ vào cậu, nói: "Bé mèo cũng theo chúng ta lên đây này." Nói xong, cô ngồi xuống đưa tay trêu chọc Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn chạy tới cho Ôn Thuần gãi cằm.
Ôn Thuần hỏi Lý Trăn Thái: "Nó tên gì vậy?"
Lý Trăn Thái lắc nhẹ ly rượu, đáp: "Anh không biết."
Ôn Thuần nghe vậy chỉ cười.
Lý Trăn Thái mỗi tay một ly rượu vang đỏ, đi tới đưa cho Ôn Thuần một ly, sau đó cầm ly của mình về ghế sofa ngồi.
Ôn Thuần đứng trước cửa sổ, nhấp một ngụm rượu nhỏ, nói với Lý Trăn Thái: "Nghe nói dự án Kỳ Giang bây giờ do Lý Trăn Nhiên phụ trách?"
Dự án Kỳ Giang là dự án đầu tư du lịch cỡ lớn của Vận Lâm ở vùng phía Tây.
Lý Trăn Thái "ừ" một tiếng, giọng hơi nặng nề.
Ôn Thuần chậm rãi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ: "Jason mới đi được ít ngày, người nhà các anh vô tình thật."
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn cô.
Jason là tên tiếng Anh của cậu, từ nhỏ cậu đã không thích tên của mình, nhớ hồi tiểu học mọi người đều cười nhạo cậu "Đồ yếu đuối!", sau này cậu chọn cho mình một cái tên tiếng Anh, bạn bè cũng không gọi tên tiếng Trung nữa.
Không ngờ sau khi về nhà, người đầu tiên nhắc đến cậu lại là người chị dâu tương lai này.
Lý Trăn Thái thở dài, "Người cũng đã đi rồi, đau lòng thì được ích gì? Chẳng lẽ không thể làm việc tiếp sao?"
Ôn Thuần nói: "Nói thẳng ra là tiền vẫn phải kiếm cho rồi."
Lý Trăn Thái không lên tiếng.
Lý Trăn Nhược nghĩ thầm, chuyện cậu không phải con của Lý Giang Lâm giấu kỹ lắm, cả khi cậu rời đi, dì Vương cũng không biết là tại sao, chỉ nghĩ cậu tức giận nên bị Lý Giang Lâm đuổi ra ngoài.
Mà Lý Trăn Thái còn không nói bất cứ điều gì cho vị hôn thê của mình.
Ôn Thuần không biết nghĩ gì, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Trăn Nhược lùi lại hai bước, lấy đà nhảy lên bệ cửa sổ. Tim cậu đập thình thịch, không ngờ lại có thể nhảy lên được! Cậu cứ sợ mình dùng nhiều lực, đâm đầu ra ngoài thì toi.
Ôn Thuần thấy cậu nhảy lên, cười cười vỗ đầu cậu.
Lý Trăn Nhược đứng trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu nhận ra từ nơi này có thể thấy Lý Trăn Tự đang chơi tennis trong sân.
Lý Trăn Tự thích tennis. Thi thoảng có hẹn huấn luyện viên câu lạc bộ đến đánh cùng, đỡ mất thời gian đi lại.
Ôn Thuần vừa xoa lông Lý Trăn Nhược vừa nói: "Dự án khách sạn ở vùng duyên hải kia thế nào rồi?"
Lý Trăn Thái hiện đang phụ trách một dự án nghỉ dưỡng ở vùng duyên hải, nghe Ôn Thuần hỏi, anh ta đáp: "Không có gì, đều thuận lợi cả."
Ôn Thuần lại nói: "Nghe nói bên thi công xảy ra chút chuyện?"
Lý Trăn Thái duỗi tay khảy tóc, "Anh cho người xử lý rồi."
Cô hỏi anh ta, "Sao anh không tự mình qua xử lý?"
Lý Trăn Thái lúc này không trả lời, đặt ly rượu xuống đi về phía Ôn Thuần, từ phía sau ôm lấy cô, lấy đi ly rượu vang trong tay cô, nói: "Em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt."
Anh ta nói xong, Ôn Thuần quay người đối diện Lý Trăn Thái.
Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng.
Lý Trăn Thái nói: "Đến phòng anh?"
Ôn Thuần gật đầu.
Thấy hai người họ rời đi, Lý Trăn Nhược thở phào một hơi, cậu sợ hai người kia tình nồng quá mà "chiến đấu" ngay tại đây thì khổ.
Tuy chỉ là một con mèo, nhưng lần lượt nhìn thấy cơ thể trần trường của anh ba, anh hai, giờ thêm anh cả nữa thì thôi luôn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top