Phiên ngoại: Diêu Tiềm Giang x Lý Đạo Ái
"Sau khi tiếp xúc với luật sư Diêu, tôi tự nhận tài sơ học thiển, đang chuyên sâu đọc sách pháp luật, biết đâu có ngày bị thương giải ngũ lại có thể thi lấy bằng luật sư, tranh miếng cơm ăn với cậu."
.
.
.
"Lão đại ơi..." Tiểu Tôn mặt mũi uất ức đi tới bàn làm việc của Lý Đạo Ái: "Diêu Tiềm Giang đến kìa."
Lý Đạo Ái ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nét mặt vô cảm: "Ồ?"
"Bọn em không đối phó được với miệng lưỡi của hắn ta, các anh em sắp nổi khùng đến đánh người rồi, anh xong việc chưa? Xong rồi thì mau đi ngó một cái."
Lý Đạo Ái nói: "Trương Tân Văn quả nhiên tìm đến Diêu Tiềm Giang."
"Vâng, Trương Tân Văn mời một đội ngũ luật sư, Diêu Tiềm Giang chuyên môn phụ trách mấy ca kinh tế cho gã. Cái con người chết tiệt đó tuy đáng ghét thật, nhưng khả năng chuyên môn đúng là rất cao."
Lý Đạo Ái bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tiểu Tôn, tôi là cảnh sát, phụ trách án hình sự của Trương Tân Văn, luật sư kinh tế của anh ta đến thì kêu tôi tới làm gì?"
"Trời ơi, lão đại ơi, cả Cục này chỉ có anh mới đấu lại Diêu Tiềm Giang được. Triệu ca nóng tính, nếu ảnh mà lỡ nói câu nào để Diêu Tiềm Giang bắt được thóp thì làm sao bây giờ."
Lý Đạo Ái thở dài: "Mấy cậu tưởng tôi muốn đối mặt với cậu ta chắc? Nói được một câu, đỡ ba bữa cơm." Rồi đứng dậy đặt tập tài liệu vào trong két sắt: "Đi thôi đi thôi."
***
Trước bàn dài trong phòng thẩm vấn, ngồi một bên là hai cảnh sát lâu năm trong nghề của Cục, bên kia là một người đàn ông trung niên mặc áo tù nhưng lại kiêu căng ngạo mạn và một người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi tây trang giày da.
Lý Đạo Ái vào phòng, mắt chạm mắt với người đàn ông mặc vest, trong mắt cả hai đều lóe lên địch ý và khinh thường, tuy chỉ thoáng qua rồi biến mất song cũng đủ khiến đáy lòng họ dấy lên gợn sóng không vui. Đó là thứ được tích góp từ những tiếp xúc không được thoải mái năm này qua tháng nọ của họ.
"Cảnh sát Lý, đã lâu không gặp, vụ án ma túy xuyên biên giới tháng trước ngài phá được chấn động toàn quốc, nhất định ngài đây đã được thăng chức rồi phải không?"
Lý Đạo Ái thản nhiên đáp: "Vụ án đó không phải do một mình tôi phá mà do một tổ ba mươi sáu đồng nghiệp của chúng tôi kết hợp với hàng trăm đồng nghiệp khắp mười tỉnh toàn quốc cùng nhau phá. Chưa nói tới thăng chức, đó chỉ là nhiệm vụ phải làm của tôi mà thôi. Nhưng còn luật sư Diêu phong thái rạng ngời, nhất định lại thắng không ít quan tòa phải không?"
Diêu Tiềm Giang cười: "Bài ưu giải nạn cho khách hàng cũng là nhiệm vụ phải làm của tôi mà thôi."
Lý Đạo Ái kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt đưa đến Trương Tân Văn: "Trương Tân Văn, việc anh nộp tiền bảo lãnh đang được xét duyệt, nhưng tôi có thể chính xác nói cho anh biết, bất luận vụ án kinh tế của anh biến chuyển ra sao, nghi án cố ý bạo hành vợ trước của anh không thể nộp tiền bảo lãnh."
Trương Tân Văn lạnh lùng nói: "Tôi không bạo hành cô ta, là cô ta tự biên tự diễn vu cáo tôi."
"Chúng tôi làm việc nói bằng chứng, bằng chứng lúc này rất bất lợi cho anh. Tôi biết anh đã thuê một đội ngũ luật sư rất lợi hại, nhưng anh đừng tưởng luật sư là vạn năng, họ không thể trả cho anh được sự thanh bạch. Đương nhiên, nếu anh trong sạch thật, luật pháp công bằng sẽ cho anh sự thanh bạch. Tôi khuyên anh tích cực phối hợp với công việc của chúng tôi, khai báo rõ ràng, cố gắng giảm nhẹ hình phạt."
"Cảnh sát Lý, hôm nay chúng tôi đến để bàn chuyện nộp tiền bảo lãnh, câu cuối của anh được nói dựa trên điều kiện thành lập giả thuyết khách hàng của tôi chính là tội phạm, không chỉ lệch khỏi chủ đề buổi gặp hôm nay mà còn bị tình nghi là đang xúi giục nhận tội." Diêu Tiềm Giang không nhanh không chậm nói.
"Trước câu đó tôi còn nói 'nếu anh trong sạch thật' chứng minh mỗi một câu nói của tôi đều được thành lập trên cơ sở đưa giả thiết, tôi có thể giả thiết anh ta là tội phạm, cũng có thể giả thiết anh ta không phải."
"Cảnh sát Lý, mấy tháng không gặp, anh đúng là càng khéo ăn khéo nói, nhất định đã đọc không ít sách phải không?"
"Đương nhiên, sau khi tiếp xúc với luật sư Diêu, tôi tự nhận tài sơ học thiển, đang chuyên sâu đọc sách pháp luật, biết đâu có ngày bị thương giải ngũ lại có thể thi lấy bằng luật sư, tranh miếng cơm ăn với cậu."
Diêu Tiềm Giang cười phá lên: "Cảnh sát Lý đúng là càng ngày càng hài hước."
Lý Đạo Ái ngoài cười nhưng trong không cười: "Nào có, so ra vẫn kém luật sư Diêu."
...
Diêu Tiềm Giang chỉnh lại cà vạt, lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu: "Hôm nay tôi tới đây cũng là để nói chuyện bằng chứng với cảnh sát Lý. Đây là thư từ qua lại, ghi lại mọi cuộc trò chuyện ba ngày trước khi bị thương của bà Lý – vợ trước của khách hàng của tôi..."
"Chúng tôi đã điều tra qua."
"Tôi biết, nhưng trong chuyện này có vài vấn đề không thể nói rõ. Tôi vẫn chưa nói hết, nó còn có giấy tờ ngân hàng ba tháng gần đây của bà Lý. Những bằng chứng này có thể chứng minh tháng trước, bà Lý có chuyển một khoản tiền ra nước ngoài là hai trăm ngàn, khoản tiền này hết sức đáng ngờ bởi ngày thứ ba sau khi bị thương, bà Lý lại chuyển vào tài khoản này thêm một trăm ngàn nữa."
Lý Đạo Ái nheo mắt lại: "Luật sư Diêu, cậu đây là biết luật mà còn phạm luật. Cậu có quyền gì điều tra tài khoản người khác, chuyện cậu đang làm không phải cấu kết với nhân viên nội bộ ngân hàng ăn cắp dữ liệu của khách hàng hay sao?"
Diêu Tiềm Giang cười híp mắt: "Cảnh sát Lý, chúng ta quen nhau lâu như vậy, nếu tôi làm chuyện ngu xuẩn ấy thì bị đuổi từ lâu rồi phải không?" Diêu Tiềm Giang lại lấy ra một xấp tài liệu khác: "Tài liệu này chứng minh trước đây vì ly hôn mà khách hàng của tôi đã làm giả thân phận, tôi đã yêu cầu tòa án vô hiệu hóa sự ly hôn của họ. Trong điều kiện họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, tôi có quyền thay mặt khách hàng của mình điều tra giao dịch tài chính của vợ khách hàng."
"Diêu Tiềm Giang, đây lại là một trò đùa của cậu?"
"Làm giả thân phận tối đa chỉ khiến khách hàng của tôi bị phạt thêm nửa năm, nhưng cố ý gây thương tích thì phiền to. Chiêu này của tôi gọi là thí xe giữ tướng. Hầy, được rồi, họ là vợ chồng hợp pháp, bà Lý cũng phải gánh vác khoản nợ chung với khách hàng của tôi chứ, nói không chừng thấy được số tiền nợ rồi, bà Lý sẽ cân nhắc đến chuyện rút đơn kiện đấy."
Mấy cảnh sát trong phòng mặt hơi biến sắc, Lý Đạo Ái nắm tay, cười lạnh một tiếng: "Luật sư Diêu, vậy thì phiền anh phối hợp với công việc của chúng tôi, điều tra bà Lý theo như căn cứ xác thực cho thấy bà Lý cố ý vu cáo Trương Tân Văn. Chúng tôi có rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ rất bận rộn."
"Rất bận rộn trong vòng bao lâu?"
"Bao lâu cũng có thể, nếu như không đủ chứng cứ, đến độ mở phiên toà nộp tiền tại ngoại cũng không làm được."
Trong mắt Diêu Tiềm Giang lóe lên sự âm trầm: "Cảnh sát Lý, cái này không phải đang nhằm vào tôi chứ?"
Lý Đạo Ái cười: "Đâu có đâu có, chúng tôi làm việc theo điều lệ, từ cái nhìn của một cảnh sát nhiều năm điều tra cho thấy Trương Tân Văn không phù hợp với điều kiện nộp tiền bảo lãnh, tôi sẽ không thả người đâu. Luật sư Diêu có bản lĩnh thì cứ lấy bằng chứng ra để nói chuyện, nếu không thể thuyết phục tôi thì cũng có thể thuyết phục cấp trên của tôi." Hắn đứng dậy: "Xin lỗi không tiếp được."
...
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Tôn đuổi theo: "Lão đại..."
Sắc mặt Lý Đạo Ái âm trầm: "Lập tức đi điều tra, Lý Quyên." Cách làm của Diêu Tiềm Giang chẳng khác gì tát vào mặt họ cả, cuộc gặp mặt lần này hai người đều không bàn bạc được gì lại còn nghẹn một bụng tức.
"Vâng, em..."
"A——" Hướng đại sảnh của đồn cảnh sát đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, dọa hai người họ giật mình.
Lý Đạo Ái quay gót đi đến đại sảnh.
Đến đại sảnh, vừa thấy, hắn phải trợn tròn cả mắt. Hàng chục con chuột lớn nhỏ to như con chó con đang kéo bè kéo cánh chạy qua đại sảnh lao thẳng đến xe đẩy cơm hộp khiến vài nữ cảnh sát và thư ký bị dọa đến nhảy cả lên bàn.
"Má ơi..." Tiểu Tôn kinh hãi: "Chuột thành tinh hết rồi hả?"
"Chuyện gì thế..." Diêu Tiềm Giang vừa mới đi đến đại sảnh cũng khiếp sợ cảnh tượng trước mắt: "Gì thế này..."
Lý Đạo Ái nhặt cây lau nhà, lạnh lùng nói: "Ngây ra làm gì, bảo vệ đồng nghiệp nữ, đuổi chuột ra ngoài." Hắn giơ cây lau nhà lao đến, đánh mạnh vào một con chuột.
Sau khi bị hất xuống đất, con chuột không chỉ không chạy mà còn nhe răng trợn mắt nhào tới chỗ Lý Đạo Ái. Lý Đạo Ái kinh hãi giơ chân đạp bay con chuột.
Lúc này, trong đại sảnh vang lên tiếng súng.
Lý Đạo Ái quay đầu lại, đúng là Tiểu Tôn nổ súng, giận đến tím mặt: "To gan, ai cho cậu nổ súng?"
Tiểu tôn gào lên: "Lão đại ơi, không nổ không được, chuột cắn người rồi!"
Đại sảnh loạn hết cả lên, đàn chuột tấn công người như nổi điên.
Lý Đạo Ái thấy tình huống sắp vượt tầm kiểm soát. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ tổng cục cảnh sát giữa trung tâm thành phố lại bị một ổ chuột tấn công, hơn nữa đám chuột này sao mà to thế?
Diêu Tiềm Giang trầm giọng nói: "Hôm nay lúc lái xe tới đây tôi đã cảm thấy phố xá là lạ, qua một đêm cỏ dại cao lên rất nhiều... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Đạo Ái đẩy hắn một cái: "Tránh vào phòng làm việc." Hắn chỉ huy: "Phụ nữ vào hết phòng làm việc, khóa cửa lại, nhanh lên một chút!"
Diêu Tiềm Giang hai mắt mở to nhìn hắn: "Anh có ý gì?"
Lý Đạo Ái quay đầu lại nhìn hắn một cái: "Đã xong chưa, sao nói nhiều thế!"
"Cẩn thận!" Diêu Tiềm Giang nhặt cặp ném ra ngoài, trúng ngay một con chuột lớn đang nhào tới, hừ lạnh: "Anh kêu tôi trốn với cánh phụ nữ? Cảnh sát Lý coi thường người khác quá thì phải."
"Thân là cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ an toàn nhân thân cho người nộp thuế." Lý Đạo Ái ném cây lau nhà xuống, dứt khoát móc súng ra nổ súng vào con chuột đang trèo lên người đồng nghiệp.
Con chuột không kịp kêu một tiếng đã bị bắn bay ra ngoài.
"Lão đại, sao anh cũng to gan?"
"Câm miệng."
Nghe tiếng, cảnh sát trong Cục nhặt ghế, chổi, côn cảnh sát và mọi thứ có thể làm vũ khí, hợp sức đánh chết được thì đánh chết, đuổi được thì đuổi bầy chuột đi. Đợi đến lúc bầy chuột đã bị xử lý sạch sẽ khỏi đại sảnh đồn cảnh sát, khung cảnh lộn xộn, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.
...
Lý Đạo Ái mệt mỏi rã rời ngồi xuống ghế, nghĩ chuyện hắn và Tiểu Tôn nổ súng phải báo cáo thế nào, nói là cứu đồng nghiệp bị chuột tấn công? Thật là quá hoang đường...
Lúc này, một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt, hắn nhìn theo ống quần tây thẳng tắp mà lên, thấy Diêu Tiềm Giang đang từ trên nhìn xuống mình, tóc tai hơi rối nhưng vẫn mười phần dáng vẻ của đại luật sư Diêu như trước.
Lý Đạo Ái hỏi: "Không bị thương chứ? Nếu cậu bị thương trong đồn cảnh sát thì lại khó nói."
"Chỗ này của các anh giám sát mọi nơi, có gì mà khó nói."
Lý Đạo Ái cười cười: "Cũng đúng, luật sư Diêu xin cứ tự nhiên, không tiễn."
"Tôi cảm thấy bây giờ mình không đi được nữa." Diêu Tiềm Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói.
Lý Đạo Ái đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn ra, bên ngoài hỗn loạn khiến trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn hoàn toàn trong trạng thái trống rỗng.
Khi đó, cả hai đều không ngờ rằng buổi trưa bất thường hôm nay chỉ là khởi đầu cho một đại họa có một không hai, mà hai người họ – với thân phận hoàn toàn mới, trong thời đại hoàn toàn mới – sẽ nối tiếp duyên phận không phải kẻ địch cũng không phải bạn bè này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top