[NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT] 3

"Đại ca, nhanh lên nào!" Đường Nhạn Cẩn không ngừng giục hắn, cuống đến độ giậm chân.

Đường Nhạn Khâu bình tĩnh nói: "Không phải còn lâu sao, gấp cái gì."

"Ngộ nhỡ ảnh đi mất thì sao? Ngộ nhỡ em không nhìn thấy ảnh thì sao?"

"Không phải còn có buổi biểu diễn tối nay à?"

"Biểu diễn là biểu diễn! Ôi chao, vội chết đi được, tự em xuống vậy." Đường Nhạn Cẩn mở cửa xe bước ra ngoài.

Đường Nhạn Khâu bước theo đuổi kịp, bắt được cánh tay cô bé: "Con gái đi ra đường không được lỗ mãng như vậy."

Đường Nhạn Cẩn gạt tay hắn ra: "Anh phiền chết đi được, đã bảo anh đừng tới rồi, anh lại cứ đi theo làm gì không biết."

"Em mới 16 tuổi, anh lo lắng." Đường Nhạn Khâu nhăn mi: "Vì một người ca hát chạy đến nơi xa thế này, thật không biết em suy nghĩ gì."

"Đồ cổ như anh đương nhiên không biết rồi, rõ ràng mới hơn hai mươi mà nói chuyện làm việc chẳng khác gì ông già vậy. Hơn nữa, Liễu Liễu không phải chỉ biết ca hát đâu, ảnh còn có thể đóng phim, khiêu vũ, biết chơi hơn mười loại nhạc cụ." Trong mắt cô bé lóe ra ánh sáng say mê: "Ảnh còn đẹp trai vậy nữa, không có người đàn ông nào hoàn hảo hơn anh ấy được."

Đường Nhạn Khâu hừ một tiếng: "Người đó đời sống hỗn tạp, chải chuốt bất nam bất nữ, chỉ biết ảnh hưởng không tốt cho giới trẻ."

Đường Nhạn Cẩn nổi giận: "Anh còn nói xấu Liễu Liễu như vậy, em không thèm để ý đến anh nữa!"

Đường Nhạn Khâu thở dài một hơi, hàng mi nhíu chặt.

...

Hai người đi đến dưới tòa nhà, phát hiện cửa khách sạn đã bị fan của đại minh tinh tên Liễu Phong Vũ kia quây chật như nêm cối. Bởi vì có hắn vào ở nên phòng của khách sạn này bị nâng đến hơn một vạn nhân dân tệ. Đường Nhạn Khâu cũng không thiếu một chút tiền, chỉ là hắn không quen thấy em gái mình hâm mộ minh tinh mù quáng như vậy. Nếu không phải thật sự không chịu nổi cô bé nhõng nhẽo quấy rầy, hắn tuyệt đối không đồng ý cho em gái mình đến xem buổi biểu diễn này.

Đường Nhạn Cẩn hưng phấn: "Liễu Liễu nhất định là sắp xuống rồi, lát nữa em nhất định phải là người đầu tiên xông lên xin chữ kí!"

Đường Nhạn Khâu nhìn một tốp đông fans nữ kia, giống như lúc này ngoại trừ nhân viên của khách sạn thì chỉ có mình hắn là nam vậy, hắn không khỏi cảm thấy hơi mất mặt, nếu bị người khác hiểu lầm hắn cũng hâm mộ người này, vậy thì đúng là...

"Wow——" Một tiếng hú hét decibel cao đến chói tai khiến Đường Nhạn Khâu giật mình đến độ trái tim run lên, đám fans ngoài cửa khách sạn giống như nồi nước sôi trào, điên cuồng la hét tên thần tượng, cũng có ý đồ phá tan vòng phong tỏa của bảo vệ lao vào khách sạn. Đường Nhạn Khâu nhìn lại, chỉ thấy cửa thang máy vừa mới mở ra, một người đàn ông mặc vest trắng, đeo một chiếc kính râm màu đỏ trầm được vệ sĩ và trợ lý rước ra. Mái tóc uốn khá dài của hắn tùy ý thả buông, kính râm tuy đã che khuất hai mắt song lại càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ tươi của hắn. Bộ vest cắt may riêng khiến cơ thể cao lớn thanh mảnh được khoe ra trọn bộ. Khi nhìn thấy fans, một bên khóe môi hắn hơi nhếch lên, chỉ động tác nhỏ nhặt như thế thôi song lại tỏa ra lực hấp hẫn không thể hình dung, khiến fans càng rơi vào trạng thái điên cuồng.

Đường Nhạn Khâu giật mình sửng sốt, phục hồi tinh thần, phát hiện cô em gái vốn đứng bên cạnh mình, không biết từ lúc nào đã tiến sát đến phía Liễu Phong Vũ.

"Nhạn Cẩn!"

"Liễu Liễu——" Đường Nhạn Cẩn giống như vô số fans nữ ngoài cửa, lần đầu tiên được nhìn thấy thần tượng khiến cô bé kích động đến hai mắt rưng rưng, liều mạng muốn lại gần Liễu Phong Vũ hơn nữa.

Vệ sĩ của Liễu Phong Vũ từ xa lao lên, chắn trước người cô bé: "Tiểu thư, bình tĩnh lại một chút."

Trong mắt Đường Nhạn Cẩn đâu còn người khác, cô dùng sức đẩy vệ sĩ ra, bất chấp chen lên trên. Đường Nhạn Cẩn mặc dù là con gái nhưng Đường Môn ai cũng tập võ từ nhỏ, người người đều là cao thủ. Vệ sĩ vốn không không coi cô bé nhỏ nhắn xinh xắn này ra gì, lại không ngờ bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu điều ngã xuống đất. Gã theo bản năng tóm lấy cánh tay Đường Nhạn Cẩn, muốn kiềm chế cô.

Đường Nhạn Khâu đã chạy tới, gạt vệ sĩ ra, tóm lấy cánh tay gã bẻ gập thật mạnh ra sau lưng.

Vệ sĩ quát to một tiếng: "Anh muốn làm gì?"

Đường Nhạn Khâu bình tĩnh nói: "Xin lỗi, em gái tôi không hiểu chuyện, nhưng nam nữ khác biệt, xin anh đừng tùy tiện chạm vào con bé."

Đường Nhạn Cẩn còn muốn lại gần Liễu Phong Vũ, nhưng lại bị các vệ sĩ khác ngăn cản.

Đường Nhạn Khâu buông gã vệ sĩ kia ra, đi lên kéo Đường Nhạn Cẩn về, trầm giọng quát: "Em mất mặt quá!"

Đường Nhạn Cẩn nhìn Liễu Phong Vũ hô lớn: "Liễu Liễu, em thích anh! Em thích anh nhất!"

Đường Nhạn Khâu liếc nhìn một cái xem thường, cảm thấy hai má nóng lên, hắn thật muốn đánh ngất em gái mình.

Liễu Phong Vũ dừng chân lại, nhìn hai anh em Đường gia.

Đường Nhạn Cẩn hít vào một hơi, muốn hét lên song cổ họng nghẹn cứng, lời muốn hét cũng nghẹn lại trong họng.

Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng gỡ kính râm xuống, hắn có một đôi mắt đào hoa hẹp dài mê mị, khóe mắt hơi nhếch lên, sóng mắt lấp lửng, đẩy vẻ phong tình lên đến cực hạn. Hắn mỉm cười nhìn Đường Nhạn Cẩn, dùng chất giọng nuông chiều nói: "Ngoan một chút nhé!"

Đường Nhạn Cẩn trông có vẻ kích động đến sắp ngất, cô bé không dám thở, máy móc gật đầu.

Đường Nhạn Khâu chưa bao giờ thấy em gái mình ngoan ngoãn như vậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Phong Vũ.

Liễu Phong Vũ liếc nhìn Đường Nhạn Khâu, đôi mắt mỉm cười, lông mi khẽ rung rung, chậm rãi chớp chớp. Trái tim Đường Nhạn Khâu đập mạnh một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu vì sao Liễu Phong Vũ có thể khiến nhiều người si mê đến không thiết sống nữa như vậy, người đàn ông này là minh tinh bẩm sinh, một ánh mắt, một động tác cũng lộ ra mị lực không thể kháng cự.

Liễu Phong Vũ lại làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, đeo kính râm lên, dưới sự bao vây của đám người, bước ra ngoài khách sạn, lên xe rồi nghênh ngang rời đi.

Anh em Đường gia thì ngơ ngác tại chỗ hồi lâu.

Đường Nhạn Cẩn đột nhiên la toáng lên, khiến Đường Nhạn Khâu lại sợ tới mức rùng mình.

"Đại ca! Ảnh nhìn em! Ảnh nói chuyện với em!" Đường Nhạn Cẩn túm áo Đường Nhạn Khâu hưng phấn đến nhảy cẫng lên.

Đường Nhạn Khâu đè vai cô bé lại, cảnh cáo: "Em đã làm Đường gia mất mặt đủ rồi đấy, bây giờ em còn dám kêu một câu, anh sẽ lập tức đưa em về Nga Mi!"

Đường Nhạn Cẩn lập tức ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt chớp chớp, từ trên xuống dưới giống như đều được bong bóng màu hồng bao quanh.

...

Tối hôm đó, họ đi đến buổi biểu diễn của Liễu Phong Vũ. Hai người ngồi ở ghế VIP cách sân khấu gần nhất, tầm nhìn tốt nhất. Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, Đường Nhạn Khâu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đã bị các cô gái đủ mọi lứa tuổi vây quanh. Hắn ở đây có vẻ không hợp, không chỉ vì hắn là nam mà còn vì gương mặt của hắn thiếu vẻ cuồng nhiệt của những người kia. Khi Liễu Phong Vũ bước ra sân khấu, cũng chỉ có hắn là có thể bình tĩnh ngồi yên tại chỗ.

Cứ như vậy, hắn bị ép phải ngồi cùng Đường Nhạn Cẩn nghe hết đêm diễn của Liễu Phong Vũ. Trên sân khấu, người đàn ông kia tỏa ra hào quang bốn phía, dáng vẻ tràn đầy sức hấp dẫn và giọng ca rung động lòng người kia cùng nhau khắc ghi trong đầu hắn.

Hai năm sau, khi họ gặp lại nhau vì một thảm họa vô tiền khoáng hậu, Liễu Phong Vũ đã hoàn toàn quên mất hắn, nhưng hắn lại liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Cho dù quần áo đơn giản thế nào và họ bị đặt trong hoàn cảnh u ám ra sao, hào quang trên người Liễu Phong Vũ chưa bao giờ bị che lấp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top