[NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT] 2
Thành Thiên Bích nằm trên giường thí nghiệm, nhìn giáo sư Lưu cắm mũi tiêm rất nhỏ vào da thịt mình, bình tĩnh nói: "Giáo sư, chỉ rạch một đường nhỏ như vậy thôi thì không cần thuốc tê, hơn nữa liều lượng gây tê này không có tác dụng lớn với tôi."
Giáo sư Lưu vỗ vai hắn: "Ít nhất có thể giảm bớt một chút đau đớn, cậu đừng cậy mạnh."
Thành Thiên Bích không nói gì nữa.
Lúc này họ đang ở trong một bệnh viện dã chiến tại địa khu Golmud, cậu và đồng đội được phái đến bảo vệ một đoàn thám hiểm đến Golmud khảo sát. Đoàn thám hiểm cụ thể tới đây làm gì, họ không hề được cho biết. Họ chỉ biết tại núi tuyết ở thượng du sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ, dường như đội trưởng đoàn thám hiểm đã khám phá ra được gì đó, trước mắt đã khai quật được một hàng mẫu rất nhỏ. Hắn nhận lệnh mang hàng mẫu quý giá này về Bắc Kinh. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, giáo sư Lưu muốn nhét hàng mẫu vào dưới da hắn.
Tiêm gây tê xong, giáo sư Lưu rạch ở khuỷu tay Thành Thiên Bích một cái rãnh tầm một centimet, sau đó cầm lên cái gì đó được bọc một lớp giấy kim loại màu bạc chỉ bằng cái móng tay, nhét vào vết rạch.
Thành Thiên Bích nhăn mi, cố nhét một thứ gì đó vào da thịt, đau đớn không cần nói cũng biết, nhưng hắn không kêu một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn miếng kim loại màu bạc kia vùi sâu vào trong da thịt mình. So với đau đớn, hắn thấy hiếu kỳ không biết thứ này rốt cuộc là gì mà phải dùng đến cách thức bí mật này mang về Bắc Kinh hơn. Có điều hắn sẽ không hỏi, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.
Giáo sư Lưu khâu miệng vết thương lại cho hắn: "Xong. Tiểu Thành, cái này rất quan trọng, hy vọng cậu cố gắng hết sức mang nó về viện khoa học, chúc cậu thành công!"
Thành Thiên Bích đứng lên, chào kiểu nhà binh với giáo sư Lưu, mặt không chút thay đổi, nói: "Nhất định không phụ sứ mệnh."
Giáo sư Lưu vỗ vỗ vai hắn: "Đi đi, xe cộ đã chuẩn bị xong cả rồi, bên phía Vân Nam chắc hẳn mọi chuyện đều ổn."
Thành Thiên Bích mang theo nghi ngờ và nhiệm vụ, bước lên xe đi đến Côn Minh.
Sở dĩ không dùng phi cơ vận chuyển hàng mẫu về nước mà dùng cách xài thịt người này để vận chuyển là vì sau khi hàng mẫu được khai quật, hệ thống thông tin của bệnh viện dã chiến lập tức bị hỗn loạn, trực thăng hoàn toàn không thể cất cánh, họ cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Tuy đoàn thám hiểm không nói, nhưng họ đều đoán được, hiện tượng này nhất định có liên quan với hàng mẫu này. Bây giờ hắn chỉ hy vọng khi đến Côn Minh có thể thuận lợi lên máy bay về Bắc Kinh.
...
Đi xe cả một ngày, vào lúc hơn 4 giờ chiều hôm sau, đột nhiên xảy ra động đất. Rung chấn khá mãnh liệt, suýt nữa hắn trật tay lái đâm vào hàng rào bảo vệ đường cao tốc.
Trên đường cao tốc có rất nhiều xe đang đỗ, Thành Thiên Bích cũng đỗ xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Hắn mở di động, phát hiện vẫn không có tín hiệu, rung chấn mạnh như thế, hắn ngờ rằng tâm địa chấn ở ngay Thanh Hải, hoặc cũng có khả năng là... Golmud. Hắn không suy đoán không có căn cứ, từ khi đoàn thám hiểm vào núi tuyết khai quật tới nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, sự tồn tại của món hàng mẫu có khả năng khiến hệ thống thông tin của họ tê liệt này lại siêu việt lạ thường. Trong tình hình này bỗng đột nhiên xảy ra động đất, hắn cảm thấy mọi chuyện nhất định có liên quan đến nhau. Nghĩ đến đồng đội vẫn đang ở Golmud, lòng hắn bỗng trùng xuống.
Hắn không dám trì hoãn, tiếp tục lái xe đi, chạy hết một đêm, rốt cục trước khi hừng đông đã đến được vùng ngoại thành Côn Minh.
Côn Minh bắt được tín hiệu, Thành Thiên Bích dự định liên lạc với đoàn thám hiểm, nhưng không liên lạc được. Hắn lại liên lạc với quân khu Côn Minh, xác định địa điểm và thời gian bay của mình. Đang lúc tính đến sân bay thì hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi bất ngờ, là giáo sư Tùng ở viện khoa học gọi tới.
"Giáo sư Tùng."
"Tiểu Thành? Là Tiểu Thành phải không?"
"Là tôi."
"Tốt quá, trong hệ thống liên lạc của mọi người chỉ có cậu là còn liên lạc được."
"Giáo sư, đã xảy ra chuyện gì? Có phải động đất ở Golmud không?"
"Đúng vậy." Tùng Chấn Trung nặng nề nói: "Chuyện lần này rất nghiêm trọng, không phải chuyện động đất đơn thuần. Bây giờ cậu lập tức báo cáo tình hình Golmud cho tôi, càng chi tiết càng tốt."
Thành Thiên Bích báo cáo lại chuyện xảy ra sau khi họ mất liên lạc.
Lúc đầu mới nghe, Tùng Chấn Trung có vẻ rất nghiêm trọng, sau lại nghe nói hắn đã đến Côn Minh, lập tức nói: "Cậu ở Côn Minh? Tốt quá, Tiểu Thành, xin giúp tôi một việc."
"Mời nói."
"Cháu tôi sống ở Côn Minh, tôi hy vọng cậu giúp tôi đưa nó về Bắc Kinh."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt hỏi: "Giáo sư, đây là nhiệm vụ mới?"
"Không, đây là thỉnh cầu cá nhân." Tùng Chấn Trung trầm giọng nói: "Vân Nam không an toàn, Côn Minh cũng sẽ không an toàn ngay lập tức. Thứ chúng ta đối mặt có thể là kỷ Cambri lần thứ hai, là tiến hóa. Xin cậu, nó là người thân còn lại duy nhất của tôi, xin cậu đưa nó về với tôi."
Sắc mặt Thành Thiên Bích khẽ thay đổi: "Cái gì là kỷ Cambri lần thứ hai? Cái gì là tiến hóa?"
"Chờ lúc vào nội thành hẳn cậu sẽ biết, hiện giờ tôi không có thời gian giải thích, tín hiệu thông tin của chúng ta có khả năng gián đoạn bất cứ lúc nào."
Thành Thiên Bích trầm giọng nói: "Fax cho tôi thông tin của người đó."
Rất nhanh, từ máy fax trang bị trên xe lập tức truyền đến một phong thư viết tay của Tùng Chấn Trung và địa chỉ, số điện thoại, ảnh chụp của Tùng Hạ.
Thành Thiên Bích nhìn chàng trai thanh tú trắng trẻo trong ảnh, đôi mắt hiền lành mang theo ý cười kia, như thể hắn từng gặp qua ở đâu đó. Hắn gập thư nhét vào túi, mở chỉ dẫn, lái xe đến địa chỉ đó.
...
Trời hoàn toàn sáng, Thành Thiên Bích rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh của thành phố này. Hắn thấy cỏ dại mọc cao đến đầu gối dưới đất, chó mèo hoang cơ thể lớn gấp đôi gấp ba, và cả bánh trái trong tiệm đã thối rữa không còn hình dáng gì nữa. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Hắn nghĩ đến kỷ Cambri lần thứ hai và tiến hóa mà Tùng Chấn Trung đã nói, chậm rãi nhận ra có thể đã xảy ra chuyện gì, mà mọi thứ này chỉ e đều có liên quan đến thứ họ đã khai quật.
Thành Thiên Bích không còn suy nghĩ đến số phận các đồng đội của mình nữa, hắn đã may mắn tránh được một kiếp. Nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy vui mừng. Trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ và lo lắng, tình thế đã phát triển vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hắn phải mau chóng quay về Bắc Kinh.
Hắn tìm được địa chỉ của Tùng Hạ, rất nhanh lên lầu, gõ cửa nhà cậu.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một chàng trai gọn gàng thanh tú, mười phần thân thiện xuất hiện trước mắt hắn, tò mò nhìn hắn: "Xin hỏi cậu là ai?"
Thành Thiên Bích nói: "Tùng Hạ, mở cửa."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Cậu quen tôi ư?"
"Tôi là người được giáo sư Tùng Chấn Trung phái đến đón anh."
"Chú, vì sao?"
Thành Thiên Bích lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Đừng nói nhảm, mở cửa mau."
Tùng Hạ tỏ vẻ đề phòng.
Thành Thiên Bích hiện còn đang tranh thủ từng giây, hắn móc súng ra, lạnh lùng nhìn Tùng Hạ.
Tùng Hạ hoảng sợ, đành phải mở cửa. Thành Thiên Bích lấy tốc độ nhanh nhất giải thích sơ qua tình hình cho cậu rồi lập tức yêu cầu cậu lên đường với mình.
Làm một người thường, Tùng Hạ rất khó chấp nhận biến cố đột ngột, phản ứng hơi dữ dội, Thành Thiên Bích uy hiếp bắt cậu dọn đồ, đi theo mình ra khỏi cửa. Hắn biết, bắt đầu từ lúc này, Tùng Hạ là trách nhiệm của mình, bất luận thế giới này biến thành cái gì, nếu đã nhận lời giáo sư Tùng thì hắn nhất định phải đưa được Tùng Hạ bình an trở về Bắc Kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top