Chương 5
Cẩu lương miễn phí đi ngang qua đừng bỏ lỡ
Gần tối xuất hiện những đám mây đỏ vô cùng diễm lệ, trong quán rượu nhỏ mờ ảo, chính giữa đốt một đống lửa, những cô nàng nóng bỏng vây quanh đống lửa uốn éo vòng eo gầy tinh tế xinh đẹp, có người ngâm thơ, có người đàn, có người xướng những truyền kỳ trên đại lục.
Mọi người ở nơi này hoan hô, cao giọng thảo luận đoạn thời gian sung sướng cùng ưu thương này.
Ba người Đằng Đông ngồi ở cái bàn gỗ sát góc, ông chủ râu ria mép nhiệt tình bưng ba chén rượu ngon đặc sản nơi này đến cho bọn họ.
Rượu được đựng trong một chén gỗ lớn bằng cả bàn tay Đằng Đông, có màu vàng đậm trông hơi đục đục, nhìn qua có vẻ khá là khó uống.
Andy ngồi đối diện Đằng Đông, nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn về phía cửa, hiển nhiên đang đợi ai đó, hoàn toàn không hứng thú đối với chén rượu trước mặt.
Đằng Đông do dự một chút, dưới sự cổ vũ của khán giả trực tiếp bưng chén rượu lên uống, cẩn thận uống một ngụm, ánh mắt lập tức sáng ngời.
"Thực ra lúc đầu khi mọi người bảo mình nếm thử chén rượu này, mình khá là không thích, không thể bởi vì mọi người bảo mình uống đi, mình liền uống, mình không muốn sau khi uống xong sẽ luyện được thêm một loại kỹ năng đặc biệt nữa là biểu cảm đâu, nếu như uống xong chén rượu này mình giả bộ rằng nó rất dễ uống, vô cùng ngon, ngọt ngọt, như vậy khi khán giả xem trực tiếp đến đây khẳng định sẽ chửi mình, rượu này căn bản cực kì khó uống, vậy việc mình tỏ ra rằng rượu rất dễ uống không phải sẽ bị bại lộ sao, sẽ 'toang' luôn đó. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định nếm thử nó, mình uống cả hớp lớn, cảm thấy cũng được, vậy nên mình hoàn toàn không có giả bộ, bởi vì mình muốn cho tất cả các khán giả biết, cảm giác của mình sau khi uống nó như thế nào, mọi người uống xong cũng sẽ cảm giác như thế đó!"
"Vậy nhé, lát nữa mình sẽ mua thêm vài chén nữa cho những người vẫn luôn theo dõi mình đến tận giờ rút thăm." Đằng Đông nói, "Muốn biết vị nó như thế nào, ngon đến mức nào, thì mọi người hãy nhanh đi đăng ký tham gia chuyến du lịch này đi!"
Đằng Đông nói xong lại uống thêm một ngụm, chậc lưỡi, trên mặt tràn ngập vẻ "dư vị thật tuyệt".
Lại uống vài hớp nữa, Đằng Đông đột nhiên nhớ đến vấn đề tửu lượng của mình, vốn dĩ tửu lượng của cậu rất cao, làm cả thùng bia cũng không say, nhưng thân thể hiện tại không phải thân thể cũ, tửu lượng của thân thể này cậu hoàn toàn không biết.
Đằng Đông kéo nhẹ cánh tay Cố Khế, cho dù ngồi trong góc cũng vô cùng ồn ào, cậu không thể không nhích sát lại gần y để nói.
Đằng Đông: "Tửu lượng thân thể này của em như thế nào?"
Cố Khế: "Vốn dĩ như thế nào hiện tại liền như thế đó."
Đằng Đông: "Giống y như em lúc trước sao?"
Cố Khế: "Ngoại trừ việc có thể chống đỡ được sát thương và nhiệt độ, thì các số liệu khác đều giống thân thể em lúc trước y như đúc."
Đằng Đông: "Kỹ thuật của đại thế giới thật trâu."
Cố Khế: "Không phải kỹ thuật của đại thế giới, thân thể của em là do anh làm."
Đằng Đông: "....."
Cằm Đằng Đông suýt chút nữa đã rơi luôn vào chén rượu, mất một lúc lâu cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh làm?"
Cố Khế mỉm cười, không giải thích gì thêm, những lời y nói cứ quay vòng vòng trong đầu cậu, nhiễu loạn a nhiễu loạn a, sau đó lúc ông chủ ria mép bưng chén canh hầm và thịt xông khói lên, cậu suýt nữa là dùng luôn nĩa để uống canh.
"Các ngươi tới rồi!" Andy kích động đứng dậy.
Bên cạnh đám người náo nhiệt, có hai người ẩn giấu trong bóng tối đi tới, khi đến trước mặt Andy, hai người đồng thời hành lễ với hắn: "Thánh tử đại nhân."
"Thánh nữ nàng....Khi ta sắp chết trong rừng rậm ma thú, hai người này đã cứu ta." Andy chỉ nói về thánh nữ như vậy liền dời đề tài lên hai người Đằng Đông và Cố Khế ngồi đối diện hắn.
Tuy nhiên chỉ một từ thôi đã đủ để hai người biết được thánh nữ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không hỏi tiếp, theo lời Andy nhìn về phía Đằng Đông và Cố Khế.
Hai kỵ sĩ cực kì trẻ tuổi. Đây là ấn tượng đầu tiên của hai người về Đằng Đông và Cố Khế.
Trẻ tuổi, anh tuấn, giáo chủ áo đỏ*. Đây là ấn tượng của Đằng Đông về hai người trước mặt Andy, còn về thân phận của họ thì bởi vì họ mặc quần áo màu đỏ, lại gọi Andy là thánh tử đại nhân, nhất định là người trong giáo đình, nên cậu đoán bừa vậy thôi, cậu không hiểu biết nhiều về phương diện giáo đình lắm, chỉ biết mỗi thân phận "Giáo chủ áo đỏ" mà thôi.
*giáo chủ áo đỏ (còn gọi là giám mục áo đỏ): là một nhà lãnh đạo cấp cao trong giáo hội. Tìm hiểu thêm tại
"Hai vị này là giáo chủ áo đỏ của giáo đình Quang Minh, Davy và Edwin." Andy giới thiệu hai người bên cạnh với Đằng Đông và Cố Khế.
Đằng Đông cười gật đầu với bọn họ.
Cố Khế chỉ liếc nhìn họ một cái.
Thái độ của hai người gần như là vô lễ, khiến cho Davy có chút không vui, tín đồ của giáo đình Quang Minh trải rộng khắp cả lục địa, thân là giáo chủ áo đỏ, bọn họ có thể nói là được người người kính nể, cho dù là quốc vương cao cao tại thượng, cũng đối đãi với bọn họ vô cùng lịch sự.
Vậy mà hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi không rõ thân phận ở trong cái quán rượu nhỏ bé dơ bẩn này, đừng nói là kích động phấn khích, một câu kính ngữ cũng không nói.
Andy chú ý thấy Davy nhăn mày lại, hắn biết từ trước đến giờ Davy luôn tự cho mình rất cao (thân phận rất cao), rất coi trọng thân phận của mình, vội vàng túm tên này lại, hơi lắc đầu.
Davy tuy không hài lòng, nhưng với sự kính ngưỡng dành cho thánh tử, đành đem sự không hài lòng này nuốt ngược về.
"Tôi phải rời đi, tới tòa thành thị gần đây có một nhà thờ rất lớn thuộc giáo đình Quang Minh, hai người có muốn đi cùng không?" Andy mời.
Đằng Đông lắc lắc đầu: "Cảm ơn, chúng tôi muốn đi tới nơi khác."
Ánh mắt Davy lạnh lẽo: "Thánh tử đại nhân mời mà các ngươi dám...."
Andy vội vàng ngắt lời hắn: "Thật sự đáng tiếc, vậy tôi đi trước."
"Hẹn gặp lại." Đằng Đông gật đầu.
Andy vội túm tay đem Davy và Edwin rời khỏi quán rượu.
"Thánh tử đại nhân......tên đó làm sao....." Davy vô cùng tức giận bất bình.
Edwin cười nhạo: "Ngươi không thấy thái độ của thánh tử đại nhân đối với bọn họ rất khác thường à? Trên đại lục này nơi nơi đều có những cao thủ thần bí, ngươi mà còn hành sự lỗ mãng như vậy nữa, sớm hay muộn gì cũng sẽ đem tới phiền toái cho thánh tử."
"Ngươi!" Hai mắt Davy trừng lên đỏ rực, chuẩn bị tiến lên đánh người, Andy lập tức vỗ vào cánh tay hắn, ngăn hành động kế tiếp lại "Ngay cả cấm chú cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi, thậm chí có thể thay đổi cấm chú thành thứ mình muốn."
Davy lập tức im bặt.
Biểu tình của Edwin cũng nghiêm túc lên: "Bọn họ không tín ngưỡng (tin tưởng + ngưỡng mộ) giáo đình Quang Minh."
Andy gật đầu: "Đúng vậy, nhưng cũng không cần lo lắng, bọn họ cũng không có hảo cảm với giáo đình Hắc Ám, kẻ khiến thánh nữ phản bội đã bị bọn họ chán ghét."
Biểu tình của Davy và Edwin lúc này mới đỡ hơn.
"Thánh tử đại nhân đi đường vất vả rồi, chúng tôi đã chuẩn bị tốt nơi nghỉ ngơi, xin thánh tử đại nhân hãy đi theo chúng tôi."
Đằng Đông nhìn Andy dẫn hai thuộc hạ đi, cũng không đặt sự chú ý lên người bọn họ nữa, mà là vừa ăn tối vừa chăm chú lắng nghe người ta ngâm thơ, ca hát kể về những câu chuyện xưa, thổn thức không thôi với tình cảm trong đó.
[Bài hát này hay quá]
[Không biết có thể mua lại bản quyền không]
[Hay quá tui cũng muốn hát]
[Ca từ thật là cảm động a, ô ô ô ô hát dễ nghe hơn mấy ca sĩ giả vờ giả vịt hiện nay nhiều]
Đằng Đông nhìn làn đạn, đầu óc chuyển chuyển, nói với Cố Khế: "Thật ra công ty Đại vũ trụ có thể cân nhắc tới việc phát triển về mảng văn hóa của các tiểu thế giới, ví dụ như bài hát, tiểu thuyết, kịch bản linh tinh...."
Cố Khế gật đầu: "Đang trong giai đoạn lập kế hoạch."
Đằng Đông: "Trên thực tế mấy cái này đều là vật quý của tiểu thế giới, có hàng trăm hàng ngàn kế hoạch để kiếm tiền từ nó."
Cố Khế lộ ra nụ cười đồng ý.
Đằng Đông ăn xong thịt xông khói trước mặt mình, uống xong chén canh hầm, miệng hơi dính mỡ, không biết đầu bếp dùng gia vị gì, mà mùi vị của thịt xông khói và canh hầm hơi là lạ, nhưng mà cũng không khó uống, chỉ là Đằng Đông không quá thích ứng được với thức ăn của phương Tây thôi, dù sao khi ăn xong bên trong dạ dày cứ có cảm giác ngây ngấy.
Cùng Cố Khế đi ra khỏi quán rượu, Đằng Đông đứng trong gió đêm, bây giờ mới nhớ tới một vấn đề quan trọng: "Tối chúng ta ngủ ở đâu?"
[Ồ à ở đây chỉ có cái quán này thôi a]
[Chủ bá đừng bỏ lỡ cơ hội dã hợp đó!]
[Hì hì hì hì hì hì hì hì không có chỗ ở, vậy thì ở trong lòng ngực Cố nam thần đi]
[Khà khà khà]
[Dã hợp!]
Đằng Đông: "......"
Đằng Đông: "Không phải trước đó mấy người chê cẩu lương quá nhiều sao?"
[Không có việc gì không có việc gì cẩu lương ăn cực kì cực kì ngon!]
[Mỗi ngày một cân cẩu lương, bệnh tật không tìm tới tui]
[Ăn cẩu lương chính là mục tiêu cuộc đời tui, không ăn cẩu lương nhân sinh không hoàn mỹ]
[Cẩu lương như vầy, có cho mười cân tui cũng ăn hết được]
[Woa!]
[Đông Đông nhanh phát cẩu lương đi, tui đã nằm xuống mở miệng sẵn rồi nè]
[Đến đi đến đi, dã hợp, tụi tui đều chuẩn bị xong hết rồi!]
Đằng Đông: "...."
Đằng Đông: "Có khán giả như mọi người, tui cảm thấy sớm hay muộn gì kênh phát sóng của tui cũng sẽ bị chặn."
Đằng Đông: "Chúng ta phải cùng nhau cố gắng xây dựng nên một xã hội trong sáng lành mạnh."
[Không sao đâu, chẳng phải Cố nam thần là siêu giám sát của Đông Đông sao, sẽ không bị chặn đâu]
[Khà khà]
[Có Cố nam thần ở đây, ai dám chặn chủ bá]
[Tới a tới a]
[Đằng Đông: "......"
Sau khi kéo một người khách đi ra từ quán rượu hỏi xong, Cố Khế quay người lại, nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của Đằng Đông, y nhìn màn hình phát sóng, hiểu rõ.
Cố Khế: "Anh đã hỏi rồi, bên kia có chỗ cho người thám hiểm đi tới rừng rậm ma thú thuê ở qua đêm."
[Anh anh anh]
[Đột nhiên hi vọng Cố nam thần không tìm được phòng ở]
[Một bên thì tiếc nuối một bên thì hâm mộ ghen tị hận]
[Xem ra chỉ có thể tự tưởng tượng thôi]
[Lăn lộn khóc lóc thảm thiết]
Đằng Đông kéo Cố Khế qua, hôn nhẹ trên môi y một cái, mỉm cười nhìn màn hình.
Đằng Đông: "Yên tâm, không có dã hợp, cẩu lương vẫn đủ dùng nha."
[......]
[......]
[......]
[Tới tận bây giờ tui mới phát hiện ra Đằng chủ bá hài hước đáng yêu ngốc bạch ngọt thực chất là một thiên nhiên hắc*]
*thiên nhiên hắc: là sự kết hợp của 2 từ 'thiên nhiên ngốc' (ngốc tự nhiên, trời sinh đã ngốc manh) và từ 'phúc hắc'. 'Thiên nhiên' (thiên nhiên hắc) đồng nghĩa với 'thiên nhiên' (thiên nhiên ngốc) đều là tự nhiên, trời sinh đã vậy. Nhưng 'hắc' (thiên nhiên hắc) lại khác với 'hắc' (phúc hắc), 'hắc' (phúc hắc) – là hành vi có mục đích đen tối rõ ràng, tự chủ được. 'Hắc' (thiên nhiên hắc) – lại là một loại hành vi khá đáng yêu, không ý thức được bản thân đang làm chuyện xấu. Tóm lại 'thiên nhiên hắc' đại khái là trời sinh đã hay làm mấy hành vi xấu xa (đáng yêu), mà không ý thức được.
[Vừa khóc vừa ăn cẩu lương]
[Dù đã ăn cẩu lương no muốn chết luôn rồi, nhưng vẫn muốn sống dậy ăn tiếp]
[Trả lại Đằng chủ bá trẻ tuổi đáng yêu không ai sánh bằng cho tui, cậu là ai tui không quen]
Dưới sự khóc than khổ sở của khán giả, Đằng Đông đáng thương hề hề bị Cố Khế cực kì tàn ác kéo qua, dùng một nụ hôn sâu để đáp trả lại sự chủ động lúc nãy của Đằng Đông, cũng sẵn tiện nói với khán giả rằng: Yên tâm, sau này các ngươi sẽ không bao giờ bị thiếu một nguyên liệu nấu ăn tên cẩu lương đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trang phục giáo chủ áo đỏ (có lẽ giống vầy????)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top