Chương 2

Edit: Vermillion

Beta: Fox

Bên trong đôi mắt đào hoa long lanh nước của thiếu niên chứa đầy sự ủy khuất, dễ dàng quấy nhiễu tâm người khác, ai thấy bộ dạng mang chút khẩn cầu này của gã đều phải mềm lòng.

Đáng tiếc gã gặp phải Đằng Đông, còn là chủ bá Đằng Đông đã có gia đình.

Nếu như thấy người khác gặp khó khăn, Đằng Đông chắc chắn sẽ vui vẻ giúp đỡ, nhưng cậu chỉ giúp đỡ với điều kiện tiên quyết là bản thân không bị bôi đen.

Đây là lần đầu cậu gặp thiếu niên này, sao có thể là bạn trai được chứ.

"Hắn ta tốt chỗ nào?" Nam nhân nho nhã phẫn nộ nói, "Tôi với em đã quen nhau ba năm, em ngay cả giường cũng không cho tôi lên, thì ra là đã sớm lên giường cùng người khác!"

"Anh ấy như thế nào cũng đều tốt hơn anh!" Thiếu niên thấy biểu tình Đằng Đông không thay đổi, lại bước tới gần hơn, muốn nắm cánh tay cậu.

"Anh với tôi cao lắm là bạn giường, còn mặt mũi mà nói như vậy?"

Đằng Đông không nói hai lời, lùi bước với sau.

Thiếu niên nắm không.

Nhất thời trường hợp hết sức khó xử.

"Anh....Anh không phải còn giận em...." Hai mắt thiếu niêm mông lung đẫm lệ, đỏ lên, cả khuôn mặt phiếm hồng, là dung mạo có thể khiến nam nhân lẫn nữ nhân đều động tâm.

Đằng Đông tiếp tục lùi bước về sau: "Xin lỗi, tôi không quen cậu."

"Em lần trước không nên......." Thiếu niên không ngừng cố gắng, ý đồ ngăn chặn lời nói của Đằng Đông.

Loại kịch bản cẩu huyết như thế này Đằng Đông đã xem nhiều rồi, bình thường muốn giải thích với người khác cái gì, kết quả đều sẽ bị đổi hướng ý nghĩa, hoặc bị sự việc gì đó cắt ngang, cuối cùng là không giải thích thành công, bị mọi người xung quanh hiểu lầm, sau đó muốn làm sáng tỏ hiểu lầm phải cố gắng phấn đấu cỡ 30 chương hoặc 50 tập gì đó.

Đằng Đông chắc chắn sẽ không cho chuyện này có cơ hội xảy ra: "Xin lỗi, tôi thật sự không quen cậu, tôi đã có người yêu, y cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, không cùng loại hình như cậu, cậu yên tâm tôi tuyệt đối trung thành với người yêu tôi, sẽ không thích cậu."

Thiếu niên: "......."

Đằng Đông nói với nam nhân nho nhã: "Nghe rõ không, tôi không phải bạn trai của tên này, tôi cũng không thích tên này."

Lửa giận của nam nhân nhõ nhã chuyển sang thiếu niên: "Ngươi cũng dám gạt ta, ta phải cho ngươi biết......" Hắn giơ tay lên, hỏa cầu vừa hiện ra trong tay, đã bị Đằng Đông dùng võ kiếm đánh bay ra chỗ khác.

Đằng Đông mỉm cười: "Tuy rằng tôi với tên này là người xa lạ, nhưng tôi là người thích giúp đỡ người khác. Nếu anh đã có đối tượng mới, cũng đã lên giường một lần rồi, còn quấn quít lấy người trước, đừng trách sau này tôi thấy anh liền ngứa tay."

Đằng Đông mỉm cười, khí chất lãnh đạm vô tình đắp nặn được từ lúc nãy ầm ầm đổ sập, bất kể là diện mạo hay là tính cách, lạnh lùng đều cực kì không thích hợp với cậu.

Ban đầu thiếu niên tưởng rằng mình đã gặp được một cao thủ thần bí lạnh lùng lãnh đạm trong mấy cuốn tiểu thuyết, không nghĩ tới quay đầu một cái, cao thủ liền biến thành thiếu niên mặt mày hớn hở tỏa ra dương quanh khắp nơi.

Biến hóa quá nhanh gã cần thời gian để thích ứng một chút.

Tuy rằng Đằng Đông với hình tượng cao thủ thần bí cách nhau khá xa, nhưng gương mặt cùng dáng người cậu đứng ở chỗ đó đánh nam nhân nho nhã, chút xíu này cũng đủ để thấy được năng lực của cậu không hề kém, (gã) thiếu niên vẫn không nghĩ dễ dàng bỏ qua cơ hội ôm đùi này.

Thiếu niên đến gần Đằng Đông, mở to đôi mắt tràn ngập nước như động vật nhỏ nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn.....cảm ơn anh....."

Đằng Đông rùng mình một cái, vội vàng rời xa thiếu niên, đứng cách gã 5m nói: "Không cần cảm ơn, nhưng mà tôi chỉ có thể giúp cậu lúc này thôi, nếu cậu muốn thoát khỏi hắn, thì phải nghĩ ra cách khác."

Thiếu niên nhìn như muốn khóc lên: "Tôi.....tôi....không biết......anh.....có thể...."

"Có chuyện gì vậy?" Ngay tại thời điểm thiếu niên ấp úng muốn nói gì đó, vài người có lẽ cùng đoàn xe của gã chạy tới đây, bọn họ nhìn thiếu niên một chút, nhìn nam nhân té xỉu một chút, lại nhìn Đằng Đông đang đứng đó, không hẹn mà cùng nhau bày ra tư thế phòng bị Đằng Đông.

"Không......không phải, anh ấy đã cứu tôi....." Thiếu niên vội vàng chắn trước người Đằng Đông.

Nhìn bọn họ, Đằng Đông không quan tâm lắm, dù sao nếu không ổn, cậu chỉ cần chạy là được, tệ lắm thì tìm phòng làm việc của tiểu thế giới này, rồi truyền tống tới tiểu thế giới khác. Không có gánh nặng tâm lý, Đằng Đông đi ra từ sau lưng thiếu niên, nói thẳng ra: "Nam nhân đang ngủ đằng kia là bạn tốt của cậu ta, cứ dây dưa không dứt với cậu ta."

Nhất thời tầm mắt mọi người có chút vi diệu, vài người nhìn thấy bộ dáng tú lệ của thiếu niên liền giậm chân: "Ngươi nói lung tung gì thế hả!"

Những người còn lại không nói gì, trên đường đi bọn họ cũng nhìn ra được ba người này có chút không đúng, đối với loại chuyện này, bọn họ tốt nhất không nên tỏ thái độ gì.

[Đông Đông thật lợi hại, làm gì cũng có thể đụng phải cẩu huyết]

[Danh hiệu tiểu vương tử cẩu huyết thật là không nói giỡn nha]

[6666666]

[Một mặt cảm thấy thiếu niên này thật đáng thương, một mặt lại cảm thấy thiếu niên này thật giả tạo]

[Me too]

Hai người đi qua nâng nam nhân té trên mặt đất lên, một người hình như là thủ lĩnh lên tiếng: "Việc này đợi đội trưởng tỉnh dậy giải thích cái đã."

Đằng Đông đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi.

Thiếu niên rối rắm một hồi lâu, vẫn quyết định chạy về phía Đằng Đông: "Anh....anh đi cùng chúng tôi đi."

"Nhạc Hâm Minh, ngươi tùy tiện kéo một người xa lạ vào đội ngũ là có ý gì hả?" Thiếu niên lúc nãy giậm chân với gã này hung tợn nói, "Có phải ngươi muốn cùng hắn ta ở bên nhau, muốn quẳng Phạm đại ca đi, cho nên bịa chuyện nói lung tung về ta và đại ca đúng không."

Gương mặt Nhạc Hâm Minh đỏ lên: "Phan Tử, sao cậu dám nói lung tung như vậy chứ! Lúc tôi và anh ta bên nhau, không có, không có bất cứ chuyện gì cả!"

Không có là không có, tại sao phải ngắt quãng ra làm gì? Đằng Đông vội vàng lấy điện thoại ra, tìm được hình chụp chung với Cố Khế.

"Tôi không quen cậu ta, tôi đã có bạn trai, nè, đây là bạn trai tôi." Đằng Đông đưa điện thoại quay ra đằng trước, hình ảnh vô cùng sắc nét, chất lượng camera điện thoại của đại thế giới cực kì tốt, cứ như người thật đang ở đây.

Mọi người đều thấy rõ quả thật có một nam nhân khác đứng cạnh Đằng Đông, nam nhân kia hiển nhiên không phải Nhạc Hâm Minh, đặc biệt là gã, gã ở gần Đằng Đông nhất, thấy càng rõ ràng.

Trong hình là hai nam nhân mặc trang phục màu đen y hệt nhau, vóc đáng hơi thấp hơn chính là người trước mặt, thanh niên còn lại cao hơn nam nhân này gần nửa cái đầu, bộ dạng vô cùng tuấn mỹ.

Nhạc Hâm Minh nhớ tới lời nói lúc trước của Đằng Đông "Người yêu tôi cao hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta", lúc đầu gã tưởng Đằng Đông chỉ bịa chuyện mà thôi, hiện tại nhìn nhìn, gã lùn hơn Đằng Đông một cái đầu, đương nhiên càng lùn hơn so với người yêu Đằng Đông, nét đẹp của hai người cũng hoàn toàn không giống nhau, khí chất hơn người của y hơn gã không phải chỉ một hai bậc.

Không biết tại sao Nhạc Hâm Minh cảm thấy hai má mình vừa nóng vừa rát, giận chó đánh mèo lên Đằng Đông, dựa theo kịch bản, gã đã biết hết toàn bộ tình tiết, nhất định sẽ được đủ loại nam nhân xuất chúng ưu ái, tuy nhiên bây giờ Đằng Đông lại vô tình vả mặt gã.

Vốn dĩ gã cảm thấy Đằng Đông chính là một cái đùi bự, bây giờ nhìn lại, chỉ thấy chỗ nào của Đằng Đông cũng đều không tốt, không hợp mắt, không hiểu thế quái nào nam nhân trong hình kia lại đi thích loại người như Đằng Đông, cứng ngắt, bộ dáng cũng không bằng gã (=)))?). Bức hình này nếu đổi Đằng Đông lại thành mình...... Người yêu Đằng Đông nhìn mới giống nam nhân lợi hại chân chính, loại nam nhân cao ngút trời.

Đằng Đông lấy điện thoại về: "Cảm ơn lời mời của ngươi, nhưng mà hiện tại tạm thời tôi không muốn cùng đồng hành với người khác, hẹn gặp lại."

Người ở chỗ này nhìn Đằng Đông hoàn toàn không cần bất cứ vật gì trợ giúp, cứ thế mà nhảy lên cao, trực tiếp nhảy lên mái nhà của tòa nhà hai tầng, lên xuống vài lần liền biến mất trong tầm mắt họ.

Tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

"ĐM!" Một nam nhân kinh ngạc lên tiếng, "Này mẹ nó là gì năng gì vậy?"

"Dị năng tốc độ?" Nam nhân khác tiếp lời, "Nhưng cũng không giống." Trong lòng mọi người đều đồng ý, trong đội của bọn họ cũng có dị năng giả tốc độ, nhưng không ai có thể làm được như Đằng Đông.

Cho dù Đằng Đông có muốn đi cùng người khác, cũng sẽ không tìm bọn người Nhạc Hâm Minh, tình cảm loạn thành một đống còn không chịu xử lý rõ ràng, mạt thế rồi mà còn đấu qua đấu lại.

Nhất là Nhạc Hâm Minh, Đằng Đông có thể cảm nhận được mục tiêu ban đầu của gã là mình, sau khi xem hình mình chụp chung với Cố Khế, ánh mắt gã nhìn mình có chút không đúng.

Tuy rằng trước đó ồn ào muốn đổi bạn trai, nhưng này chỉ là nói giỡn với Cố Khế, người ngoài có ý nghĩ không nên có với bạn trai mình, Đằng Đông đương nhiên là muốn cho gã lăn đi càng xa càng tốt.

Thái độ của Nhạc Hâm Minh khác hoàn toàn với những khán giả trong phòng phát sóng suốt ngày cứ hô "Phải gả cho Cố nam thần gấp", gã thật sự nổi lên tâm tư đào góc tường nhà người khác.

Người như vậy rất cố chấp. Đằng Đông dừng bên cạnh đồng ruộng ngoài thôn suy đoán, chỉ dựa vào một bức hình liền não bổ rồi đố kị vớ vẩn, phải biết rằng bất kể là Đằng Đông hay Cố Khế, đều hoàn toàn không quen biết Nhạc Hâm Minh, chính là người xa lạ.

Đợi đến khi rời khỏi thôn, dừng ở quốc lộ, Đằng Đông cũng đã ném chuyện này ra sau đầu, bởi vì cảm giác tồn tại của dạng người như Nhạc Hâm Minh trong lòng cậu quá thấp, không đáng để nhắc lại nữa.

[Từ khi xem phát sóng của Đằng Đông, tui đã khắc sâu được một đạo lí rằng, không thể chỉ nhìn người bằng tướng mạo của họ, nước biển sâu không lường được]

[Thế giới rộng lớn bao la, không thiếu cái gì]

[Cảm giác tật xấu nhan khống của tui được chữa khỏi luôn rồi]

[Không, tui thề dù có việc gì xảy ra đi nữa tui cũng vẫn chìm đắm trong sắc đẹp của Đông Đông và Cố nam thần]

[Vừa nghĩ muốn khen thiếu niên kia lớn lên khá đẹp, không nghĩ tới gã lại là loại người như vậy]

[Dám cả gan chia rẻ Khế Đông, đều là kẻ địch, có đẹp hơn nữa cũng vô dụng!]

[Với sức chiến đấu của gã, có cho thêm 3000 năm nữa cũng chả làm được gì]

Đằng Đông đi dọc theo ven đường, xem xét mấy chiếc ô tô, tuy rằng hiện tại thân thể cậu vô cùng mạnh khỏe, đi một mạch hơn 50 tầng lầu cũng không thở gấp, nhưng có dụng cụ có thể thay thế việc đi bộ vẫn tốt hơn.

Lúc trước vì tò mò nên cậu đã lén chạy xe thử, nhưng mà chưa từng đi thi bằng lái, bây giờ là mạt thế, không có cảnh sát giao thông bắt người trên đường, trong lòng cậu khó trách khỏi có chút ngứa. Nam nhân có hai mục đích lớn, là xe và mỹ nữ. Hiện tại Đằng Đông đã có mỹ rồi, chỉ còn thiếu một chiếc xe.

"Chị——!" Tiếng thét xuyên không mà tới khiến thân thể Đằng Đông chấn động.

Vốn dĩ Tân Tư Tư cho rằng mình sẽ phải chết, hai mắt cô bị mồ hôi làm cho mơ hồ, đau đớn truyền ra từ vùng eo, khiến động tác của cô ngày càng chậm dần, dù vậy cô vẫn tiếp tục kiên trì chém giết, chỉ cần giết nhiều thêm một con, người nhà của cô lại tăng thêm một phần an toàn.

Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng la của em trai mình, cô chỉ có thể xin lỗi bọn họ.

Không còn cách nào khác.....

Lưỡi kiếm sắc bén lóe qua trước mắt cô, Tân Tư Tư ngã quỵ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên thấy toàn bộ tang thi đều ngã xuống, cùng với một thiếu niên đứng trong đàn tang thi.

Nhìn từ thị giác của cô, tấm lưng cao lớn kia tạo cho cô một cảm giác an toàn khó hiểu.

Tân Tư Tư hôn mê.

"Chị ơi!" Một cậu nhóc khoảng 11-12 tuổi lướt qua bọn tang thi chạy tới đây, ngồi xổm xuống bên cạnh Tân Tư Tư, cực kì hoảng loạn, ngoài trừ kêu chị ơi, nó không biết bản thân mình nên làm gì nữa, "Chị ơi, chị ơi, chị mau tỉnh lại....chị ơi....."

"Chúng ta đi tới chỗ nào đó an toàn trước đã." Một người đàn ông mặc quần áo lao động đi tới bên cạnh, dưới sự trợ giúp của một người phụ nữ nữa đem Tân Tư Tư cõng lên.

Khi đi qua người Đằng Đông, cậu nhóc dừng lại, nhìn Đằng Đông: "Cảm ơn anh đã cứu chị em." Sau đó nhanh chân đuổi theo người đàn ông cõng chị của nó.

Mắt Đằng Đông nháy mấy cái, chuẩn bị đuổi theo, cậu mới đi được nửa bước, liền nhận thấy sau lưng có động tĩnh gì đó, Đằng Đông lập tức quay đầu lại chém một đường, con tang thi vừa mới đứng dậy lại ngã xuống.

Đằng Đông còn chưa kịp rút kiếm về, con tang thi kia lại đứng lên lại.

Đằng Đông: "...."

Thì ra trong tang thi còn có tiểu cường*.

*tiểu cường: ý chỉ con gián, có thể hiểu là sức sống mạnh mẽ, đánh hoài chưa chết.

Đằng Đông nổi lên hứng thú, đến gần nhìn, đầu con tang thi này đã bị Đằng Đông chém rớt mấy lần, nát hơn phân nửa, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng, quần áo trên người tang thi tuy rằng dơ bẩn, nhưng vẫn đầy đủ như cũ, có thể thấy được đó là một bộ tây trang phẳng phiu.

Người này trước khi biến thành tang thi có lẽ cũng là một thương nhân thành công.

Đằng Đông trực tiếp dùng một nhát chém đứt cổ nó, con tang thi này rốt cuộc cũng ngã xuống không còn nhúc nhích nữa.

~~~~~

Khi Tân Tư Tư tỉnh lại phát hiện mình đang xóc nảy trong một cái xe bus, cái xe này là bạn già dùng để đi làm của lão Lưu, sau đó đã trở thành phương tiện giúp bọn họ chạy trốn, ngồi trên xe đều là hàng xóm láng giềng cùng nhau chạy đi.

"Chị hai!"

Tân Tư tư ôm lấy em trai nhào vào trong lòng mình, vỗ đầu trấn an nó.

Tân Tư Tư nhìn một vòng quang xe, phát hiện trong xe có thêm một gương mặt mới.

Bóng dáng của cậu trùng khớp với bóng dáng mà cô thấy trước khi hôn mê, trong lòng Tân Tư Tư tức khắc nổi lên một loại cảm tình khác, tuy nhiên khi đối phương xoay đầu lại, mấy tâm tình gì đó của Tân Tư Tư một chút cũng không dâng lên được.

Bởi vì thiếu niên này quá trẻ tuổi.

Có khoảng cách khá xa so với hình tượng về nam nhân thành thục đáng tin cậy trong tưởng tượng của cô, cho dù cao thì đủ cao, nhưng khuôn mặt này hiển nhiên còn chưa tới 20 tuổi.

"Xin chào." Tân Tư Tư mở miệng, giọng nói cô có chút khàn khan, "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Đằng Đông đang thảo luận với khán giả về con tang thi kỳ lạ kia, nghe thấy Tân Tư Tư tỉnh lại liền nhìn qua, đối diện với tầm mắt mang theo cảm tạ của cô, cậu gật gật đầu: "Nhất tay chi lao*, không đáng nhắc tới."

*Nhất tay chi lao: việc nhỏ, tiện tay mà làm.

Nói xong còn cười nhẹ một cái, làm cho Tân Tư Tư có cảm giác như mình lại sắp có thêm một đứa em trai nữa vậy.

Đằng Đông cực kì vừa lòng với lựa chọn của mình, trên xe tất cả đều là người thường, hình như chỉ có duy nhất Tân Tư Tư là khác thường, tuy nhiên năng lực cũng không đặc biệt lợi hại, nhưng quan trọng là quan hệ của mọi người trong xe đều rất tốt, không khí trong xe cũng tốt lắm, cũng không bài xích người xa lạ như cậu lên xe, cũng không vì biểu hiện hơn người lúc trước của cậu mà nảy ra tâm tư khác thường gì đó.

Người trên xe giống như là một gia đình vậy.

Người lái xe gọi là lão Lưu, làm tài xế xe bus hơn 20 năm, ở không ít thành phố, các tài xế xe bus tồn tại như những vị thần, có thể đem xe bus chạy nhanh như thể muốn bay lên luôn, trên mấy đoạn đường ùn tắc nó còn ngầu hơn cả mấy chiếc xe việt dã tư nhân.

Trên đường đi lão Lưu quẹo phải quẹo trái tránh được thế tiến công của ba đàn tang thi lớn, mang người cả xe an toàn chạy tới đường cao tốc ngoại thành.

Khi mặt trời sắp lặn, lão Lưu dừng lại ở một trạm xăng nhỏ.

Lão Lưu sờ gói thuốc lá còn sót lại trong ngực, lấy ra một điếu đặt dưới mũi ngửi: "Đây là nơi mà ông bạn già lái xe tải nói cho ta, nói nơi này qua một khoảng thời gian nữa sẽ bị dỡ bỏ, cho nên căn bản mọi người cũng không tới trạm xăng này."

Đằng Đông là thành viên mới gia nhập, không có gì để nói với những người khác, liền xuống xe đầu tiên, dọn sạch đám tang thi trong trạm xăng.

Lão Lý lúc trước là đầu bếp chuyên nghiệp, hai tay cầm hai dao thái đi tuần tra lại lần nữa, lúc trở về vỗ vỗ vai Đằng Đông: "Tiểu đồng chí Đằng, lợi hại nha."

"Không có không có." Đằng Đông khiêm tốn nói.

Rất nhanh sau đó, lão Lý lại cầm dao thái đi vào trong phòng, sau trạm xăng có một phòng bếp nhỏ, nơi đó mới chân chính là nơi để lão Lý phát huy thực lực của mình.

Vợ của lão Lý là Ngô tỷ dẫn theo con gái của bọn họ Tiểu Lý cùng nhau quét tước chỗ để buổi tối nghỉ ngơi, Tân Tư Tư có sức mạnh dị năng, đi sau các nàng giúp họ bưng đồ.

Một xe mười mấy người, đều người đều làm một việc gì đó.

Đằng Đông ngoại trừ lúc đầu giết tang thi một cách ngầu lồi ra, lúc sau cũng chỉ có thể ngồi xổm ở cửa trạm xăng nhau chung với em trai của Tân Tư Tư – Tân Khảo, hai đứa cùng nhau ngắm những áng mây đỏ hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân tung tăng dưới ánh nắng hoàng hôn.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Vừa định nói khoảng khắc chủ bá lên sân khấu thật ngầu, vừa quay lại liền thấy bộ dạng hiện tại ha ha ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha có ngầu cỡ nào đi chăng nửa, vận mệnh vẫn phải ngồi chồm hổm ở góc tường]

[Ngơ ngác ha ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha ha ha ha ha]

[Đau lòng chủ bá]

[Đau lòng 3 giây]

[Ha ha ha ha kỹ năng trang X của Đông Đông không dùng được nha]

[Ha ha ha đại khái mấy người này quá thành thật nên hoàn toàn không hiểu trang X là gì nhỉ]

[Ha ha ha buồn cười chết tui]

Đằng Đông: ".....Mấy người không hiểu sự cô đơn của cao thủ....."

Đằng Đông đang cảm khái, đột nhiên điện thoại trong túi run lên, cậu lấy ra nhìn, quả nhiên là Cố Khế gọi.

Nhìn hai bên một chút, Đằng Đông chạy tới một góc không người ở trạm xăng dầu, cậu kéo màn hình phát sóng ra xa, sau đó mới nhấn nút nghe máy.

"Em chọn đại một tiểu thế giới mà cũng có thể chọn được đến cái này." Cố Khế ở đầu dây bên kia cảm thán một tiếng.

Đằng Đông cười nói: "Điều này chứng minh vận may của em hơn người, lát rảnh hay là em giúp anh mua một chút vé số đại thế giới ha?"

Cố Khế: "Được. Tạm thời tiểu thế giới này còn chưa có nguy hiểm, nhưng em vẫn phải cẩn thận một chút."

Đằng Đông: "Anh không cần lo lắng, với giá trị vũ lực hiện tại của em tới một người đánh một người, tới một đôi đánh luôn một đôi!"

Cố Khế: "Em rất lợi hại."

Đằng Đông: "Đương nhiên!"

Cố Khế: "Ngay cả bạn trai thứ hai cũng tìm được luôn rồi."

Đằng Đông: "......"

Đằng Đông: "......Chuyện không phải như vậy....."

Cố Khế: "Xử lý rất tốt, về sau cứ dùng hình thức thế mạnh như chẻ tre này đối đãi với toàn bộ tình địch của anh."

Đằng Đông: ".....Từ từ có phải có chỗ nào đó sai sai đúng không, không phải nên đối với tình địch của em như vậy sao?"

Cố Khế: "Anh cũng sẽ đối đãi như vậy với tình địch của em."

Đằng Đông: "Thành giao!"

Cố Khế: "Trước khi gọi điện anh có gửi cho em một món quà, hẳn là có tác dụng không nhỏ, hiện tại cũng nên tới rồi."

Đằng Đông: "Để em nhìn xem....."

Đằng Đông đang muốn tìm nhân viên chuyển phát nhanh của thế giới này, liền thấy một con nhện máy lộ ra ở trạm xăng dầu, nó dính trên tường, nâng một chân lên, xoay 90 độ, ấn xuống chốt mở trên đầu, sau lưng mở ra, trong thân thể bắn ra một kiện hàng.

Đằng Đông vội vàng tiếp được kiện hàng.

Đằng Đông: "Đã tới."

Đánh giá cho nhân viên giao hàng xong, Đằng Đông nhanh chóng mở nó ra, đối với lời nói của Cố Khế tràn ngập chờ mong.

"......"

Đằng Đông nhìn cái bình tròn bằng kim loại trong tay, đọc tên sản phẩm trên đó: "Thuốc tiêu độc 48."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top