Chương 2

Khán giả chính là thượng đế

Cố Khế chạm vào ngọc ban chỉ trên tay trái, lấy ra một quyển sách đưa cho Đằng Đông: "Bây giờ tôi chỉ quản mình em, còn có thể chiếu cố được, chờ sau này tôi quản nhiều chủ bá hơn, em phải tự mình nâng cao năng lực bảo vệ bản thân."

Đằng Đông tiếp nhận quyển sách có tựa đề:"Nhà xuất bản giáo dục đại thế giới, tài liệu giảng dạy đã thông qua xét duyệt thẩm định của ủy ban đại thế giới, chương trình học tiêu chuẩn đại thế giới, sách giáo khoa <<Giáo dục mầm non>>"

Đằng Đông: "........"

Thì ra bằng tốt nghiệp của cậu là giả, ngay cả việc cậu đi học mấy năm qua cũng là giả.

Giám sát ba ba đã lên tiếng, đương nhiên phải vâng theo, Đằng Đông đem <<Giáo dục mầm non>> cất kĩ, thuận miệng hỏi một câu: "Giám sát đại đại đã tốt nghiệp chưa?"

Cố Khế trả lời: "Chưa tốt nghiệp, còn đang học tiến sĩ."

Đằng Đông: "......" Đột nhiên cảm thấy thật hổ thẹn, phải hăng hái cố gắng học tập tiến lên phía trước.

Chờ đến khi lực chú ý của Đằng Đông một lần nữa quay lại phòng phát sóng, phát hiện việc mình là chủ bá khả năng cũng là giả luôn. Cậu nhìn phòng phát sóng sáng lập kỉ lục nhân số mới, chừng một triệu người, tất cả đều đang quỳ liếm Cố nam thần.

Giám sát đại đại hoàn toàn có thể tự mình làm chủ bá nha, y chỉ cần phát trực tiếp lúc ngủ thôi phỏng chừng mọi người đều rất vui vẻ xem.

[Chủ bá không cần đi so sánh với Cố nam thần, so với y chắc chắn sẽ không muốn sống nữa. Ai~ tôi ba trăm tuổi, vẫn còn đang học năm nhất cao trung, quả thực vô cùng xấu hổ]

[Hổ thẹn hổ thẹn, tôi cũng đang học năm nhất cao trung tôi cũng đã năm trăm tuổi]

[Cái người ba trăm tuổi kia là đang kích thích tôi sao??? Ba trăm tuổi học năm nhất cao trung đã có thể xem như thiên tài đi!!!]

[So sánh với Cố nam thần, chính là việc làm ngu ngốc nhất]

[Các ngươi còn muốn so sánh với Cố nam thần?]

[So liền không dậy nổi, so liền không dậy nổi]

[Cố nam thần hơn một trăm tuổi liền lấy thành tích đứng đầu thi vào đại học trung ương, hiện tại mới ba trăm hai mươi tuổi, đã đồng thời học hai cái tiến sĩ chuyên nghiệp, tôi chỉ là phàm nhân, chỉ có thể cúng bái]

[Dâng lên đầu gối]

[Dâng lên đầu gối]

[Dâng lên đầu gối, bảo trì đội hình]

[Tôi cảm thấy được đời này đều có thể không được tốt nghiệp đại học, càng miễn bàn đến tiến sĩ]

[Tôi còn đang học sơ trung, bằng tuổi tôi luận văn của Cố nam thần đã muốn được đưa vào tài liệu giảng dạy]

Khi Đằng Đông lần nữa nhìn sang Cố Khế, loại ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của học tra dành cho học bá này, làm Cố Khế trong lòng buồn cười, thế nên vị giám sát đại đại liền vỗ nhẹ nhẹ lên vai Đằng Đông: "Em còn đang trong thời gian làm việc."

Đằng Đông lập tức thẳng sống lưng: "Đúng vậy."

Cố Khế nhìn Đằng chủ bá đột nhiên hưng phấn lên thoát ra đi hàn huyên với khán giả, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngay tại thời điểm Đằng Đông cùng khán giả trò chuyện sôi nổi, đột nhiên có người chỉ Đằng Đông cách đó không xa hình như có ai đó.

[Ở bên kia, bên kia, có vật gì đó treo trên cây!]

[Ngươi lầm rồi đi, ở đó không phải là một mảng lá cây sao?]

[Tôi cũng cảm thấy có gì đó, chủ bá, đi xem đi]

Đằng Đông theo hướng khán giả chỉ quay lại nhìn, tuy nhiên trong tầm mắt cậu vẫn như cũ là các loại thực vật hình dáng quỷ dị đủ mọi màu sắc, sau khi mọi người chỉ lại lần nữa, Đằng Đông cuối cùng cũng thấy được thứ bọn họ nói, trên tán cây của cây đại thụ cách cậu mấy chục thước.

Hình như có một đống gì đó màu xanh lục ở trên đó, nếu chỉ nhìn thoáng qua gần như hòa làm một với cái cây, hoàn toàn không phân biệt được.

"So với người, mình càng thiên về việc đó là một loài sâu của tiểu thế giới này." Đằng Đông nói, bất quá nếu khán giả đã yêu cầu, thì cậu sẽ thỏa mãn họ, Đằng Đông hướng tán cây đó đi đến.

Càng đến gần càng thấy được sự cao lớn của cây đại thụ, Đằng Đông ngẩng đầu, cổ đều đau cũng không nhìn tới được đỉnh của cây chỉ toàn thấy tầng tầng lớp lớp lá cây, mà cái đống xanh xanh nằm trên tán cây kia ở xa thoạt nhìn cũng không quá cao, tới gần mới thấy cũng cao gần bằng hai tầng lầu.

Sẽ không bay, sẽ không leo cây, Đằng Đông chỉ có thể nhìn tán cây than thở, về phần Cố Khế hẳn là có thể lấy được....... Giám sát đại đại chính là cấp trên của cậu, cậu sao có thể lấy loại việc nhỏ này đến làm phiền đối phương, cậu còn muốn lấy lòng cấp trên để thăng chức tăng lương đảm nhiệm chức CEO cưới vợ bạch phú mĩ a.

Ngay tại lúc Đằng Đông cùng khán giả đang thưởng thức đống xanh lục không giống người thường kia, tựa hồ nghe được lời kêu gọi từ sâu trong tâm hồn cậu, đống xanh lục trên cây kia chính mình giật mình, xoay người một cái, từ trên cây rơi xuống.

"Oành" một vật thể rơi xuống mặt đất, làm cho Đằng Đông theo bản năng rụt bả vai một chút, nghe thôi đã thấy đau.

Đằng Đông thật cẩn thận đi lên phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn Cố Khế, giám sát 007 đại đại đứng ở phía sau cách cậu không xa, động cũng không động, cũng không nhắc nhở cậu nguy hiểm.

Vậy......chắc là.....chắc là.....không có nguy hiểm.....ha?

Dù sao điều khoản đầu tiên của công ty đại vũ trụ là "Bảo vệ sinh mệnh của chủ bá".

Không đợi Đằng Đông chần chờ, đống xanh xanh kia lại động đậy, Đằng Đông bắt đầu hoài nghi bên trong đống xanh xanh kia phải hay không chính là một con giun đũa.

Đợi đến khi đống xanh lục đó xoay người lại, Đằng Đông cùng mọi người trong phòng trực tiếp đều kinh ngạc.

Đống xanh kia không phải loài sâu kì quái nào, là một người, vẻ mặt bẩn hề hề, bất quá chỉ nhìn mỗi đôi mắt đơn thuần kia, có thể cảm nhận được, người này diện mạo hẳn là không tệ, hắn mặc một thân da thú, về việc lúc đầu bị xem thành đống xanh xanh, là bởi vì toàn thân hắn đều bị nhuộm đầy màu xanh kỳ kỳ quái quái.

"A.....A....." Người kia gian nan nâng mí mắt lên, mơ hồ nhận ra trước mặt có người, hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, một từ đều nói không thành lời.

[Có người tặng cho Đằng Đông máy xúc đất, mau mau tới xem!]

Đột nhiên được nhận lễ vật thật lớn khiến Đằng Đông có điểm lờ mờ. Lễ vật trong phòng trực tiếp theo thứ tự từ quý đến tiện nghi là: máy xúc đất, phi cơ, xe thể thao, xe taxi, xe ba bánh.

Thời điểm mua đồ Đằng Đông đại khái đã tính được cách chuyển từ tiền của đại vũ trụ ra RMB trên mạng là bao nhiêu, một máy xúc đất cũng khoảng sáu ngàn RMB.

"Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia." Đằng Đông lập tức treo lên khuôn mặt tươi cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt đặc biệt bắt mắt, lại được nghênh đón thêm một loạt xe taxi cùng xe ba bánh.

[Cứu cứu cứu, chủ bá, cho chủ bá lễ vật nữa nè, mau cứu hắn đi! Cứ cảm thấy hắn nhất định có chuyện xưa khiến người ta lệ nóng doanh tròng, cực kì mong chờ!]

Khán giả chính là cơm cha áo mẹ, bọn họ bảo cứu, vậy thì dù bất cứ giá nào cũng phải cứu!

Đằng Đông đem cái người mới hôn mê kia nâng dậy, liền ngoài ý muốn phát hiện người này khá nhẹ, cái đầu cũng thực nhỏ xinh.

Đằng Đông giúp hắn dựa vào thân cây, nhìn tình trạng hiện tại cậu có chút đau đầu, không biết nên mua thuốc gì.

Nhưng là cậu không cần lo, cậu còn có những khán giả trực tiếp a, hơn cả trăm bộ não nha, không sợ nghĩ không ra.

Trong lúc khán giả đang mồm năm miệng mười mà nghị luận, Đằng Đông phát hiện gần chín mươi phần trăm mọi người đều đề cử cậu mua "thuốc kháng virut", vì thế cậu mở trung tâm mua sắm ra, tìm một chút, một lọ chỉ cần năm mươi tệ đại vũ trụ, so với việc mới thu được gần năm nghìn tệ đại vũ trụ từ máy xúc đất mà nói, quả thực không đáng nhắc tới.

Vì thế Đằng Đông lập tức mua mười lọ, một lọ không đủ thì cậu sẽ rót hết cả mười lọ lên người trước mặt này.

Chuyển phát nhanh trước sau như hiệu suất cực cao, Đằng Đông mới đợi vài phút, nhân viên chuyển phát nhanh liền tới, không phải là tiên hạc như thế giới trước, thế giới này nhân viên chuyển phát nhanh cái đầu to hơn không ít, đứng thẳng thì cao cỡ Đằng Đông, có móng vuốt sắc nhọn cùng răng nanh, trên người một cọng lông đều không có.

Đằng Đông không biết xưng hô với nó như thế nào, vì thế liền cố gắng tìm kiếm một hình tượng nào đó trong đầu tương đồng với nó nhiều nhất: Dực Long.

Không hổ là thời đại nguyên thủy, ngay cả phong cách của nhân viên chuyển phát nhanh cũng dũng cảm phóng đãng như vậy.

Dực Long đem kiện hàng đặt rầm xuống trước mặt Đằng Đông, không kiên nhẫn ma sát đôi cánh chính mình, thái độ hoàn toàn không tốt như bạch hạc thế giới trước.

Thì ra phục vụ chuyển phát nhanh cũng phải chia theo tiểu thế giới. May mà hàng hóa hoàn hảo không bị phá hư, Đằng Đông đắn đo một hồi, vẫn là đánh giá bốn sao, Dực Long kia nhìn chằm chằm Đằng Đông một lúc lâu, nhìn đến mức Đằng Đông dựng cả tóc gáy, nó nhe răng, Đằng Đông đổi thành năm sao, nhân viên chuyển phát nhanh cảm thấy mỹ mãn vỗ cánh bay đi.

Đằng Đông: "......."

"Mình muốn khiếu nại!" Đằng Đông nói với khán giả đang xem, "Thái độ phục vụ như vậy, công ty chuyển phát nhanh sớm muộn gì cũng xong!"

Khán giả đều phụ họa, tỏ vẻ về sau không muốn nhân viên chuyển phát nhanh là Dực Long phục vụ.

Đằng Đông đem chín lọ thuốc bỏ vào hầu bao, để lại một lọ trên tay.

Thuốc được đựng trong một lọ sứ trắng, sờ lên cực kì bóng loáng, chỉ là cái đóng gói thật sự quá cay mắt, nhãn hiệu được viết trên một nền xanh hồng, không có hình ảnh gì, chỉ viết "Thuốc kháng virut, đã được DSJKFY chứng thực, tuyệt đối không có chất bảo quản, chúng tôi là cửa hiệu lâu đời tại đại thế giới, sinh bệnh, bị thương, stress do học tập, kinh nguyệt không đều, thời mãn kinh mới đến tất cả đều có thể trị....."

Đằng Đông đột nhiên nghĩ tới hãng nước dừa mà năm đó cậu uống, trang trí của hai hiệu này rất có tiếng nói chung.

Lấy nắp trên lọ ra, một mùi thơm ngát chấn động tinh thần truyền đến, Đằng Đông mở miệng người đang ngất, làm hắn ngẩng đầu lên, đổ toàn bộ thuốc vào trong miệng hắn.

Tuy đóng gói không hợp lắm, nhưng hiệu quả trị liệu quả thực làm người ta khiếp sợ, Đằng Đông mới vừa đem cái lọ cất kĩ, người đang hôn mê đã tỉnh, mở to đôi mắt xanh lam sáng ngời nhìn cậu.

"Ách......" Đằng Đông ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. "Buổi trưa tốt lành?"

"Cậu đã cứu tôi?" Người kia mở miệng, hắn rốt cuộc có thể nói chuyện, chính là thanh âm vẫn hơi khàn khàn.

"Xem là vậy đi." Đằng Đông ngồi xổm xuống, hỏi: "Cậu sao lại ở đây một mình, còn ngất đi nữa?"

Người kia cười khổ một tiếng, trong mắt toát ra đau xót không nói thành lời.

[Tôi đã nói hắn có chuyện xưa đau buồn mà!]

[Đã chuẩn bị xong bàn ghế]

[Đã chuẩn bị xong khăn tay]

[Giống như trở về thời kì còn truy đuổi phim ngôn tình]

[Đừng spam, chăm chú nghe!]

Người nọ miệng giật giật, tựa hồ chuẩn bị nói gì đó, lại nhìn Đằng Đông hỏi một vấn đề khác: "Cậu là giống cái? Như thế nào lại ở trong rừng rậm nguy hiểm như thế này?"

Đằng Đông cuộn tay áo bên trái lên, lộ ra thú văn, sau đó nghiêng thân mình chỉ chỉ Cố Khế đang cầm sách gì gì đó.

Người kia ngẩn người: "Đúng vậy a, cậu ở trong này, nhất định là có giống đực của chính mình bảo hộ, tôi đúng là buồn lo vô cớ. Chỉ có tôi....bị giống đực của mình từ bỏ......."

Làn đạn trong phòng trực tiếp lập tức nổ mạnh, tính bát quái cùng đồng tình làm cho khán giả đều dựng thẳng lộ tai lên.

Oa. Đằng Đông chậc lưỡi trong lòng, mơ hồ cảm giác người mình vừa cứu, tựa hồ là một xô cẩu huyết a.          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top