Chương 2
Thiếu hiệp, biết giết gà không?
Đằng Đông, nam, mười chín tuổi, hôm trước còn là một tiểu chủ bá địa cầu, chỉ ngắn ngủi thời gian một ngày, đã ký hợp đồng trở thành hộ ngoại chủ bá của công ty trực tiếp đại vũ trụ ở đại thế giới, phụ trách phổ biến về quang cảnh và phong tục của tiểu thế giới cho khán giả.
Và ngày đầu tiên đi làm, món quà mà cậu nhận được chính là một con gà. (=)))
Đằng Đông vừa hồi phục lại tinh thần sau tin nhắn của giám sát đại đại, liền phát hiện trang trực tiếp nhấp nháy bắt đầu đếm ngược, nhắc nhở cậu lần phát sóng đầu tiên sắp tới rồi, có thể hấp dẫn được nhiều nhân khí hay không đều phải dựa vào lần phát sóng đầu tiên này!
Đằng Đông liếc nhìn con gà trong tay...nếu không cậu biểu diễn một chút kĩ thuật giết gà bằng tay không?
Gà mái: "Cục tác."
Ngay tại thời điểm Đằng Đông bối rối, từ xa phát ra âm thanh va chạm của vũ khí, Đằng Đông vội vã đưa màn hình trực tiếp lên.
Đối với người đại vũ trụ mà nói, phát sóng trực tiếp còn là một khái niệm khá mới mẻ, bọn họ hoặc là nghiên cứu khoa học, hoặc là cố gắng học tập, trau dồi kỹ thuật. Nói trắng ra là không có nhiều hoạt động giải trí trong ngày. Các loại phim truyền hình thì quá cẩu huyết và nhàm chán, hơn nữa nam diễn viên mới gần đây còn luôn cố tỏ ra bản thân xuất sắc, mà không chịu tiếp thu kỹ năng diễn xuất thực sự, khiến cho các đánh giá tuột dốc không phanh.
Ngay khi giới giải trí của đại thế giới lâm nguy, Tập đoàn Đại vũ trụ đã đứng lên. Để cứu lại giới giải trí, họ quyết định trở thành thần tượng, không đúng, là đưa ra hoạt động giải trí mới —— Phát sóng trực tiếp.
Công ty dưới chướng Đại vũ trụ ra sức làm khẩu hiệu và đẩy mạnh quảng cáo, nhiều ngôi sao đã được mời đến để làm người phát ngôn, trong đó tuyên truyền nhiều nhất đương nhiên là việc sẽ phát sóng trực tiếp về các tiểu thế giới.
Ngoài Đằng Đông, trực tiếp đại vũ trụ còn ký hợp đồng với một số hộ ngoại chủ bá từ các tiểu thế giới khác, nhưng cuối cùng Đằng Đông được chọn trở thành đối tượng tuyên truyền chính, bởi vì ngoại hình của cậu thực sự rất được: Trong mắt nam nhân cậu là một người tươi sáng dễ gần, vẻ đẹp cũng không quá mức làm người đồng giới ghen tị, ở trong mắt người lớn, cậu chính là một thiếu niên thực nhu thuận, dễ dàng kích phát tình yêu thương của các trưởng bối, trong mắt các a di, cậu là một tiểu nam hài đáng yêu, còn trong mắt các cô gái, cậu lại là một vương tử vườn trường.
Nhờ khuôn mặt dễ nhìn, cộng thêm một chút khéo léo, liền thu hút được người hâm mộ ở mọi lứa tuổi.
Vì vậy, khi Đằng Đông bắt đầu phát sóng, số người ở phòng trực tiếp của cậu tăng lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn, cao đến mức khiến cậu hết hồn, cậu vẫn là lần đầu tiên trực tiếp với số người trong phòng cao hơn bốn chữ số, nó vẫn tiếp tục tăng lên, cuối cùng dừng ở mức hơn hai mươi vạn người. (200.000, 1vạn = 10.000)
Mặc dù cái này so với các siêu chủ bá ở Trái Đất —— Phần lớn đều không đáng để khoe khoang —— So sánh nhân số với họ, hai mươi vạn chỉ là một con số nhỏ, nhưng nó cũng đã đủ khiến cậu phấn khích không thôi. Ai là chủ bá mà không muốn khi mình phát sóng phòng đầy người đâu?
Ngay khi mọi người đại thế giới mở phòng phát sóng của Đằng Đông ra, đập vào mắt họ chính là một trận đấu kịch liệt bằng vũ khí lạnh, ngươi tới ta đi, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên không dứt bên tai.
[666666666]
[Wow, đây là chân chính sử dụng kiếm sao, vậy mấy ngày trước truyền hình chiếu cái quỷ gì a]
[Chủ bá đâu, chủ bá, chủ bá?]
......
Cậu cũng không biết hệ thống trực tiếp hoạt động như thế nào, dù sao những chữ xuất hiện trên màn hình đều là tiếng Trung mà Đằng Đông nhận thức, cậu vội vàng đem màn hình quay đến trước mặt mình, cậu lúc này chính là đang co lại sau một cái cây to.
"Xin chào mọi người mình là chủ bá Đằng Đông, chào mừng mọi người đã đến phòng phát sóng của mình." Đằng Đông nói xong, liền nở nụ cười ngọt ngào, khi cậu ở địa cầu, mỗi lần nhìn màn hình cười đều có nhóm muội tử điên cuồng tặng tặng tặng lễ vật.
Sự thật chứng minh thẩm mỹ của đại thế giới vẫn rất giống Trái Đất.
[Chủ bá thật đáng yêu!]
[Chủ bá có lúm đồng tiền a, vừa nãy cậu ấy mỉm cười, lúm đồng tiền xuất hiện a, đảng lúm đồng tiền thực thỏa mãn hộc mười lít máu a, xỉu]
[Thực muốn nhéo nhéo mặt chủ bá]
[Chủ bá có bạn gái chưa, có muốn có một người bạn gái trình độ học vấn cao, vóc người đẹp, tuổi có chút lớn hơn ngươi không?]
[Chủ bá lại cười một cái lại cười một cái]
......
"Mình mới vừa đáp xuống tiểu thế giới này, cũng không biết hoàn cảnh và bối cảnh của nơi đây thế nào, bất quá trên đường đi bắt gặp được một màn đấu kiếm." Đằng Đông đem màn hình quay lại mấy người đang đánh nhau, "Thông qua thân thủ linh hoạt và vũ khí họ sử dụng, cũng như quần áo đang mặc, mình phỏng đoán tiểu thế giới này rất có thể còn trong thời đại vương triều phong kiến."
Tất nhiên, làm một hộ ngoại chủ bá đủ tư cách, Đăng Đông đương nhiên không quên hướng khán giả giải thích trận đại chiến này: "Chúng ta có thể thấy đây là một trận đánh nhau không công bằng, người trẻ tuổi mặc quần áo xanh sẫm ở giữa hiển nhiên đang bị những người khác vây công, người trẻ tuổi thân thủ rất tốt, nhiều người như vậy vẫn không có cách nào tóm lấy hắn, mau nhìn! Hắn đem cái người đầu trọc lùn lùn kia quật ngã rồi, bất quá, hắn quật ngã một người, lại có hàng nghìn hàng vạn người khác đứng lên. Một khó địch lại bốn, người đó sẽ sớm ngã xuống a..."
Đằng Đông vừa dứt lời, chợt nghe thấy "Đông" một tiếng, nguyên lại là người trẻ tuổi bị đá vào bụng và tình cờ va vào cái cây Đằng Đông đang trốn, cậu bị kinh hách nhéo vào cánh con gà mái trên tay.
Gà mái: "Cục tác cục tác."
"Ai!"Mấy người kia lập tức chạy qua.
Đằng Đông chỉ có thể thầm khinh bỉ trong lòng, lấy đèn pin từ trong túi quần ra: "Các vị khán giả, hiện tại chủ bá của mọi người sẽ đại phát thần uy! Nhớ cấp chủ bá xoát một tràn sóng lễ vật nga!"
Đằng Đông nhảy mạnh ra trước, đối mặt với một đám người...bộ dạng hung thần ác sát kia vừa thấy chính là không phải người tốt, Đằng Đông ấn loạn chốt mở.
Một đám người lập tức ngất đi trên mặt đất.
Đằng Đông chuẩn bị hướng người trẻ tuổi hộc máu ở gốc cây đi tới, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng giơ đèn pin trong tay lên trước màn hình: "Đây là vũ khí phòng thân đánh lại kẻ xấu do công ty Đại vũ trụ sản xuất có hạn, hiệu quả vượt trội, xứng đáng để mua!"
Đã là chủ bá của Đại vũ trụ, đương nhiên phải tùy thời tùy chỗ đều phải quảng cáo cho công ty. Đạo lý này Đằng Đông vẫn hiểu.
Đoan Mộc Giác cho rằng mình sẽ chết, trăm triệu lần không nghĩ tới sau cái cây nhảy ra một cái thiếu niên kỳ quái, mặc y phục kỳ quái, cư nhiên lại để một đầu tóc ngắn, dùng một loại binh khí kỳ quái, đem đám người đuổi theo hắn ba ngày ba đêm kia đánh ngã.
Ngay khi thiếu niên đi đến, Đoan Mộc Giác nắm chặt đuôi kiếm, nghĩ thầm, đối phương không nhất định là tới cứu hắn, rốt cuộc, không ai không thèm muốn nhỏ dãi <<Nhất kiếm thanh quyết>>, nhưng thiếu niên đột nhiên dừng bước, đối với sơn linh trống rỗng nói gì đó, hắn rõ ràng có thể hiểu nghĩa từng chữ, nhưng gộp chung lại thành câu lại hoàn toàn không hiểu nổi nghĩa trong lời nói thiếu niên.
Sau đó, thiếu niên lúc này mới thực sự hướng hắn đi tới, đứng trước mặt hắn, tay phải còn cầm cái vũ khí kì quái kia, tay trái...ách...tay trái mang theo một con gà mái được trói tốt?
Đoan Mộc Giác đem kiếm giơ lên trước ngực: "Ngài đã cứu tại hạ một mạng, nhưng..."
"Ân cứu mạng, xuống dưới suối vàng cũng phải báo nha." Đằng Đông lập tức tiếp lời.
Đoan Mộc Giác cười lạnh: "Ngươi quả nhiên là hướng về..."
"Ta xem kiếm pháp của người không tồi, cho nên..." Đằng Đông giơ con gà mái trong tay lên, mặt mang theo nụ cười, "Người biết giết gà không?"
Đoạn Mộc Giác: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top