Chương 9


Chương 9: Lặng lẽ quan sát.

Mười bốn giờ chiều hắn có mặt ở sân bay, lần này không có Diễu An bên cạnh hắn làm cái gì cũng cảm thấy khó khăn. Vốn muốn thật sớm trở về rồi sau đó tìm một nơi thích hợp nào đó quan sát cậu nhưng lại bị mấy việc nhỏ này phá mất.

Hắn trở về đến biệt thự cũng gần chín giờ khuya, đèn vẫn còn sáng điều này hắn rõ bọn họ sẽ không ngủ sớm như vậy, cũng có thể bọn họ nhận được tin hôm nay hắn trở về. Có thể bọn họ đang đợi hắn, không biết...có cậu hay không? Hắn cười khổ với suy nghĩ của mình.

"Thiếu gia...ngài trở về sao?" - Hắn cười nhạt một tiếng, không như mong đợi rồi bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hướng cầu thang, cậu vì câu nói của quan gia mà làm động tác di chuyển của cậu ngưng động. Hắn trở về sao? Bất giác qua lưng lại nhìn sang hướng cửa lớn, đúng là dáng người quen thuộc đó nhưng cậu nhìn thấy được hắn đã gầy đi không ít.

"Thiếu gia vào nhà đi......" - Quản gia giúp hắn kéo vali vào trong. Ngã người xuống sofa hắn thật sự mệt mỏi. Nhìn về hướng cầu thang hắn nở nụ cười buồn. Cầu thang lạnh lẽo như vậy không có ai cả. Chắc cậu rời đi rồi làm sao ở đi chứ, điều ước của hắn có lẽ không bao giờ thực hiện được.

Cùng với quản gia nói chuyện một lúc hắn cũng trở về phòng. Đẩy cửa ra có hơi giật mình, nơi này hoàn toàn sạch sẽ, nhưng lại không có một hơi ấm điều này cho thấy rất lâu không có ai ở. Cũng đúng hắn đi lâu như vậy rồi làm gì có ai ở đây được chứ. Tuy biết rõ nhưng hắn vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Phân cách.

Hôm sau hắn thật sớm đã đi đến công ty. Buổi tối thức khá khuya để chuẩn bị tài liệu nên nhìn hắn hôm nay phá lệ mệt mỏi, thần sắc tệ đi rất nhiều.

Cuộc hợp kết thúc cũng hơn mười giờ trưa, hắn cảm thấy có chút đói nên ra ngoài ăn. Có lẽ hắn sẽ đánh xe vài vòng thành phố để giết thời gian, đợi Diễu An trở lại hắn sẽ trở về Anh. Có lẽ sau này hắn sẽ không về đây nữa.

Bước ra đến cổng hắn bất giác mỉm cười hạnh phúc. Hắn vui mừng thật sự vui mừng bởi vì ngày thứ hai trở về đã nhìn thấy được cậu. Cậu đang mỉm cười nụ cười thật sự rất vui vẻ, cậu đang cùng một người nào đó chăm chú bàn về mẫu giấy trên tay, thỉnh thoảng mỉm cười ngại ngùng.

Hắn cảm thấy ghen tị với người kia đặc biệt ghen tị. Hắn nhìn bọn họ thân thiết như vậy tâm can không khỏi thắc lại, đặc biệt đau đớn. Hắn không thích những người gần gũi với cậu có lẽ điều này đã trở thành thói quen không thể bỏ đối với hắn. Nhưng hiện tại hắn là gì? Hắn không là bất cứ thứ gì trong cuộc đời cậu cả nên hắn không đủ tư cách để xen vào.

Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hắn cố gắng khống chế bản thân mình để không chạy đến ôm cậu.

Hắn cũng quên mất công việc mà cậu yêu thích. Lúc trước hắn gặp cậu lần đầu tiên, cậu chỉ là một cậu bé đơn thuần xinh xắn. Hắn thích cậu ngay lần gặp cậu tiên, hắn cố tiếp cận cậu lâu dần cũng trở nên thân thiết. Hắn thấy mỗi ngày đều mang theo một đóng giấy trắng vẽ tới vẽ lui, hỏi lại hắn  mới biết cậu làm về thiết kế bìa sách.

Cảm giác chua xót dần dần tràn ngập cỏi lòng hắn. Hắn tự hỏi, nếu mọi việc cứ như lúc trước diễn ra thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ hối hận liệu có muộn không?

Cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về phía mình, bất giác xoay người nhìn xung quanh. Đôi mắt không hẹn mà nhìn đến cổng lớn của công ty hắn, có thể là hắn nhìn cậu bởi vì cậu biết buổi tối hắn đã trở về.
Cậu nhìn hướng cổng lớn nhìn đến thất thần nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

"A Tỉ...cậu nhìn gì vây?" - Nghe đồng nghiệp bên cạnh hỏi cậu mới mỉm cười lắc đầu, là cậu nghĩ nhiều rồi làm gì có ai ở đó...

Sau khi ăn một bữa cơm đơn giản, tâm tình hắn vẫn một chút cũng không tốt lên. Theo dự định ban đầu hắn chạy xe đảo quanh một vòng thành phố, rồi dừng lại gần trước cổng công ty cậu. Hắn ở đó thật lâu đợi đến lúc cậu tang ca hắn có thể một lần nữa được nhìn thấy cậu.

Hơn sáu giờ tối, mọi người trong kia đã trở về gần hết nhưng vẫn không thấy cậu. Hắn thất vọng quay xe trở về. "Tỉ...em tha lỗi cho anh chưa vậy?"
- Hắn nỉ non lập lại câu nói kia thật nhiều lần, vốn muốn trở về biệt thự nhưng không hiểu tại sao hắn lại đi đến nhà cũ của cậu.

Bước lên tầng hắn thử gõ cửa, không cẩn thận chạm phải một lợp bụi mỏng, có phải rất lâu rồi cậu không trở về đây hay không? Hiện tại cậu đang ở đâu chứ? Căn nhà hắn mua, cậu thậm chí không muốn ở sao?

"Tỉ...em lại hận tôi đến vậy sao?"

Hết Chương 9.

Cho mị xin tí sao đi 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top