Chương 7.
Chương 7: Cậu tỉnh lại, hắn rời đi.
Đã gần hơn ba tháng kể từ khi cậu hôn mê, hắn ngày nào cũng đến thăm cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Công việc hắn cũng không quan tâm đến, tất cả giao hết cho Diễu An người hắn tin tưởng nhất. Hắn muốn giành tất cả thời gian bên cạnh cậu, để nói chuyện với cậu. Bởi vì hắn nghĩ có như vậy cậu mới mau chóng tỉnh lại.
Hôm nay không khác với mọi thường là mấy, hắn vẫn nắm lấy tay cậu nói chuyện với cậu. Có lẽ do mệt mỏi hắn gục đầu xuống khép đôi mi nặng trĩu lại, hắn rất mệt dạo gần đây hắn luôn mệt mỏi như vậy. Hắn luôn thức trắng để canh chừng cậu, hắn muốn khi cậu tỉnh dậy người nhìn thấy đầu tiên phải là hắn, nhưng có lúc quá mệt mỏi hắn đã ngủ thiếp như hôm nay vậy.
Tay cậu khẽ động, mí mắt khép chặt cuối cùng cũng mở ra, do thật lâu chìm trong bóng tối khiến cậu không thích ứng kịp đôi mắt lần nữa nhắm lại rồi chậm rãi từ từ mở ra. Hình ảnh mờ ảo rồi dần trở nên rõ ràng, trước mắt cậu là một mảng trắng toát của trần nhà. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến từ bàn tay trái, khiến cậu dời lực chú ý nhìn xuống.
Là hắn, hắn đang nắm chặt tay cậu. Cậu không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. Suốt những tháng trời hôn mê nhưng hình như cậu có nghe được một giọng nói của nam nhân, giọng nói ấy rất ấm áp khiến cậu bị thu hút, cậu rất muốn mở mắt xem người đó là ai nhưng không tài nào làm được.
Bây giờ tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn vậy có phải giọng nói kia cũng là của hắn sao?
Vuốt nhẹ tóc hắn, lòng cậu bắt đầu có cảm giác đau lòng cùng vui mừng đang xen nhau dậy sóng.
Cẩn thận quan sát hắn thật lâu cậu không có bất cứ hành động nào khác cứ như vậy nhìn hắn mãi, cậu muốn quan sát hắn thật kĩ. Có thể cho cậu ích kỷ một lần không, có thể khiến cho thời gian dừng lại mãi mãi như vậy để cậu có thể nhìn hắn thật lâu không?
Thân thể to lớn khẽ động, hắn mở mắt hành động đầu tiên chính là nhìn sang hướng cậu, theo thói quen mới được hình thành gần đây. Cả người nhất thời không có phản ứng, cậu tỉnh lại rồi còn đang nhìn hắn.
"Tỉ...em tỉnh lại rồi...Tỉ...." - Hắn ôm chặt lấy cậu nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra. Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, có phải ông trời đã thấu lòng hắn rồi không? Cảm ơn trời, cảm ơn trời.
Đối với hành động của hắn, cậu chỉ cười khinh bỉ, dùng sức đẩy hắn ra, tuy sức lực đạo rất nhỏ nhưng đủ để hắn cảm nhận được.
Khinh bỉ chính mình, hắn buông cậu ra một mạch đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau hắn vẫn không trở lại, cậu trong lòng không khỏi có chút chờ đợi. Cảnh cửa đang im lặng đột nhiên bị đẩy một cái, cậu lập tức theo hướng đó nhìn tới, chỉ nhìn thấy quản gia cùng bác sĩ đang bước vào.
Trong lòng không khỏi dân tràn cảm giác thất vọng.
(Đẩy người ta làm gì, haizzz)
"Thiếu gia trở về rồi...." - Biết cậu đang chờ hắn, quản gia nhanh chóng thông báo. Lúc nãy Thiếu gia có gọi đến bảo là cậu đã tỉnh lại kêu bà đến chăm sóc, thiếu gia còn nói thêm hiện tại công ty có việc gấp phải ra nước ngoài một chuyến, thời gian trở về còn chưa biết được.
Lúc đầu bà thắc mắc, thiếu gia ngày ngày bên cạnh cậu Dịch chỉ muốn đợi cậu tỉnh lại, vậy tại sao lúc cậu Dịch tỉnh lại rồi hắn lại rời đi.
"Hắn đi rồi sao?" - Cậu cười buồn hỏi lại, vốn cậu còn muốn được hắn chăm sóc vậy mà... Cũng đúng thôi, hắn còn có người tình nhỏ, làm sao có thời gian cho cậu chứ. Là cậu nghĩ nhiều thôi. Vậy giọng nói kia có thể cũng không phải của hắn.
"Vâng...Thiếu gia có lẽ hiện tại đã đến sân bay. Lúc nãy Thiếu gia trở về soạn quần áo rồi rời đi..." - Bà biết rõ Thiếu gia rời đi không phải là vì công ty.
Đúng vậy hắn đi là vì cậu, hắn biết rõ cậu không muốn thấy hắn nên cứ như vậy rời đi. Như vậy có thể khiến cậu vui vẻ, khiến cậu mỗi ngày đều mỉm cười, chỉ cần có vậy hắn không ở bên cạnh cậu cũng không sao. Cậu được hạnh phúc hắn cũng hạnh phúc. Chỉ có lỗi lầm lúc trước hắn gây ra cho cậu hắn vẫn chưa trả được. Một ngày nào đó thôi, một ngày nào đó gần đây hắn sẽ trả cho cậu, tất cả...
"Thiếu gia còn nói, căn nhà kia đã mua lại cho cậu nếu cậu muốn trở về cứ trở về." - Cậu nghe xong không khỏi ngạc nhiên, hắn mua lại căn nhà kia cho cậu, lần trước cậu nhớ rõ hắn tự mình bán căn nhà kia của cậu sau đó bắt cậu mang về nhà. Lần này mua lại nhà kia cho cậu có lẽ thật sự muốn cậu rời khỏi hắn.
"Cậu Dịch...Thiếu gia còn muốn nói thêm, nếu cậu ấy quyết định ở lại... sau đó không nói tiếp nữa có lẽ Thiếu gia nghĩ cậu Dịch không bao giờ muốn ở lại....." - Cậu gật đầu một cái ý bảo đã hiểu. Nằm xuống nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ.
"Có thể tôi sẽ ở lại....." - Cậu phải cho hắn hiểu được là đau khổ, mặc dù đó chỉ là lí do cậu lừa mình dối người.
Cậu yêu hắn.
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top