Chương 6.


Chương 6: Cũng chỉ bi thương.

Lại như bình thường, lúc cậu tỉnh dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm. Cậu quyết định hôm nay phải nói với hắn là cậu có thể cùng hắn thử yêu nhau. Cậu không nên cố chấp như vậy nữa, cậu không nên cứ vì một chuyện nhỏ mà khiến hắn đau lòng mãi được.

Ở bên cạnh hắn lâu như thế, nói cậu không động lòng là nói dối.

Cậu vui vẻ bước xuống nhà, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Hắn đang ôm một cô gái khác, thân mật ngồi trên so pha. Cảnh tượng khiến cậu như chết đứng, tim cậu đau dữ dội. Hắn nhìn thấy cậu như vậy, trong tâm không khỏi có chút chột dạ.

Nhưng nhanh chóng  lấy lại bình tĩnh,  hắn đưa tay vẫy vẫy gọi cậu.

Cậu tự mình cười khinh rồi bước xuống đứng trước mặt hắn. Là do cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu còn tưởng hắn nói yêu cậu là sự thật. Nhưng là cậu sai, hắn chỉ nhất thời hứng thú nên muốn chiếm đoạt cậu, đến khi hứng thú kia không còn nữa thì dừng lại. Có lẽ hắn sẽ đuổi cậu đi.

"Tỉ...như em nhìn thấy rồi. Tôi thật xin lỗi nên hiện tại em có thể rời đi, tôi trả tự do lại cho em." - Hắn đã nghĩ ra thật nhiều câu nói khiến cậu hận hắn mà rời đi, bởi vì hắn đáng bị như vậy. Nhưng khi đối diện cậu, một chữ hắn cũng không thốt ra được. Hắn chỉ có thể làm vậy, cũng tốt khiến cậu vui vẻ rời đi.

"Tôi hận anh...." - Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt cũng rơi xuống, ướt đẫm gò má xinh đẹp. Cậu nghĩ đến việc hắn sẽ nói như vậy rồi, thậm chí nghĩ đến những lời vô tình hơn nữa, nhưng cậu vẫn đau đớn, rất đau, tim cậu giống như có thứ gì đó đâm vào.

Hắn thấy cậu chạy đi, cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn chạy theo quan sát cậu hắn muốn thấy cậu an toàn rời đi mới an lòng.

'Ầm' một tiếng trái tim hắn như ngừng đập. Khoảnh khắc trước mắt khiến hắn chết lặn.

Chạy nhanh đến ôm thân thể yếu ớt đầy máu của cậu, hắn hối hận hét lớn. Tại sao hắn lại ngu ngốc như thế, nếu hắn không nói như vậy, hắn không đuổi cậu đi, hắn không trả tự do cho cậu có lẽ đã không có chuyện này.

Nhìn cậu yếu ớt trên người đầy máu, hắn đau lòng không dứt, trái tim bị siết chặt đau đớn. Tâm can hắn như bị vở nát, hắn khóc nước mắt như suối tuôn ra.

"Tỉ..anh xin lỗi...anh không nên như vậy, Tỉ..anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..." - Nghe tiếng ồn không ít người chạy đến xem. Hắn cầu xin họ, hắn lần đầu tiên hạ thấp bản thân mình cầu xin bọn họ. Chỉ cần cậu sống, mạng của hắn hắn cũng sẽ đổi.

Tiếng còi âm ỉ vang lên đánh thức hắn, ôm cậu đứng dậy hắn chạy thật nhanh lên xe. Ngồi trong xe lắng nghe tiếng còi dồn dập, tim hắn đập thật nhanh. Lo sợ, đau đớn, hối hận ba cảm xúc lẫn lộn tràn ngập cõi lòng hắn.

Thật lâu, thật lâu sau, khi ánh đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, hắn chạy đến. Bác sĩ nhìn hắn, lúc này hắn như đứng bên cạnh bờ vực vậy. Chỉ cần một câu nói của vị bác sĩ kia sẽ quyết định toàn bộ tương lại sau này của hắn và cậu.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng rất khó sẽ tỉnh lại. Tỉ lệ tỉnh lại là 10 phần trăm....." - Bác sĩ nói rất nhiều, rất nhiều nhưng hắn duy nhất nghe rõ câu nói đó. Tại hắn, là tại hắn, hắn khiến cậu như vậy. Tại sao chứ? Nếu có thể hắn sẽ thay cậu nằm đó, thay cậu chịu đựng đau khổ thì tốt biết mấy.

Bước vào phòng bệnh lạnh lẽo tràn ngập một màu trắng xóa. Hắn không khác gì một cái xác vô hồn, cứ bước đến chỗ cậu nắm chặt tay cậu.

"Tỉ...xin em đừng bỏ anh, em phải tỉnh lại, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Nếu thời gian qua lại anh sẽ không như vậy, nhưng mà chỉ là nếu. Tỉ...em tỉnh dậy đi, anh sai rồi, em còn phải đánh anh mắng anh thậm chí giết anh. Tỉ... chỉ cần em tỉnh lại, em muốn làm cái gì anh cũng cho phép. Anh sẽ làm tất cả để em vui vẻ.....Tỉ xin em tỉnh dậy đi có được không."

Hắn gục đầu thật thấp, hắn biết rõ cậu sẽ không nghe được những lời này, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm vậy.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top