Chương 52.


Chương 52: Đối với người khác ngọt ngào.

Sáng hôm sau, hắn vẫn là người tỉnh dậy sớm nhất. Vệ sinh cá nhân xong hắn đi về hướng phòng trẻ con. Hôm qua hắn có chút quá đáng, không biết bảo bối có chán ghét hắn không nữa.
Vừa đẩy cánh cửa phòng được trang trí thành những hình ảnh khả ái, hắn liền nhìn thấy cô ta đang ôm bảo bối.

"Thiếu gia......" - Câu xoay người vừa vặn nhìn thấy hắn ánh mắt lập tức sáng lên, ngọt ngào gọi một tiếng. Hắn cũng không mấy chú ý đến cô chỉ nhanh chân đi đến đón lấy bảo bối.
"Ba...a...a....nha~~~" - Thiên Tuấn nhìn thấy hắn lập tức cười đến sáng lạn vui vẻ nằm trong lòng ngực cha mình.

"Tiểu Thiếu Gia thật khả ái." - Cô ta lại tiếp tục nói thêm một câu với hắn, đôi mắt hơi to tròn lấp lánh dán chặt vào Thiên Tuấn. Hắn nâng khóe môi cao giọng đáp lại một tiếng. "A quên mất, Thiếu gia sữa của Tiểu Thiếu Gia đã được chuẩn bị tốt." - Cô ta đột nhiên a lên một tiếng thu hút sự chú ý của hắn, còn tỏ ra khả ái đánh nhẹ lên đầu mình.

"Mang lại đây...." - Hắn xoay người ôm Thiên Tuấn đi đến so pha. Cô ta hơi gật đầu nhanh chóng chạy đi lấy bình sữa. "Đây, Thưa thiếu gia." - Hắn nhận lấy bình sữa từ tay cô sau đó còn cố tình chạm nhẹ vào đôi bàn tay mềm mại kia. Cô ta hơi hốt hoảng nhưng sau đó liền tỏ ra ngượng ngùng nhanh chóng thu tay về. Còn hắn tuy trên môi hiện ý cười nhưng đáy mắt toàn là sự khinh bỉ.

"Khải...." - Cậu từ bên ngoài bước vào phá vở không khí của hai người bọn họ, lúc đi ngang cô ta cậu còn cố tình đụng mạnh vào bã vai mãnh khảnh kia. "Ba...ba..ba...a...a.." - Thiên Tuấn từ trong lòng hắn cựa quậy đòi cậu. Hắn nhìn bảo bối cựa quậy mạnh mẽ như vậy đành bất lực đưa sang cậu.

"Baba cho Thiên Tuấn uống sữa nha."
- Cậu khôi phục thái độ khó chịu lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ. Hắn vòng tay ôm eo cậu cúi người hôn hôn lên vết đỏ mờ ảo trên cổ. "Khải...." - Cậu ngượng ngùng gọi lên, tay nhỏ bận bịu cho Thiên Tuấn uống sữa không thể đẩy hắn ra được.

"Cho anh hôn một chút đi." - Hắn thấy cậu cựa quậy hơi hơi không vui, vòng tay càng thêm siếc chặt khiến cậu phát đau. "Anh khi dễ em." - Cậu bĩu môi điệu bộ ủy khuất, Thiên Tuấn trong lòng cậu lại cười khanh khách phi thường khả ái. "Yêu em muốn chết." - Hắn hôn lên môi cậu nụ hôn đậm ý cuồng dã, cô ta đứng một bên trong lòng không tránh khỏi ghen tị.

"Ba...ba...ba..." - Thiên Thiên bị ép ở giữa có hơi khó chịu, tay nhỏ nhắn mập mạp đẩy đẩy vòng ngực rắn chặt của hắn. "Làm sao vậy?" - Lực đạo của Thiên Tuấn hoàn không đủ để đẩy hắn ra nhưng hắn cảm nhận được, miễn cưỡng buông đôi môi quyến rũ kia ra. "Ba..ba...ba...của..Tuấn...a.."

Hắn và cậu lập tức chết đứng, bảo bối, bảo bối nói được rồi. "A...." - Cậu vui vẻ hét lên ôm chặt Thiên Tuấn vào lòng, hắn cũng phi thường vui vẻ bàn tay siếc chặt cậu và bảo bối.

"Tuấn Tuấn nói lại đi, Tuấn Tuấn nói lại đi." - Cậu vui mừng liên tục bảo Thiên Tuấn gọi lại, hắn tuy không mở miệng nhưng ánh mắt đã hiện lên sự mong chờ. "Ba...ba...ba..." - Bảo bối ngơ ngác nhìn cậu hình như không hiểu cậu nói gì. "Bảo Bối không hiểu đâu." - Hắn hôn lên trán cậu sau đó ôm cậu vào lòng bước ra ngoài.

"Đi, ăn sáng thôi." - Cậu gật đầu vẫn kiên trì kêu bảo bối gọi cậu, hắn mỉm cười hơi hơi bất lực với độ trẻ con của cậu. "Được rồi, bảo bối không hiểu em nói đâu mà." - Hắn bế bảo bối từ tay cậu chuyển sang ghế trẻ em, Thiên Tuấn giống như không muốn rời khỏi cậu hướng ánh mắt uất ức nhìn hắn.

"Tiểu Thiên ăn đi." - Hắn ngó lơ ánh mắt hờn dỗi của bảo bối khẽ xoay người gắp thức ăn vào chén cậu.

"A...." - Cậu và hắn đang ăn ngon đột nhiên nghe thấy tiếng rên nhỏ theo bản nâng ngẩng đầu. Cô ta tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bàn tay, hắn vốn không quan tâm đến nhưng nghĩ đến việc kia đành miễn cưỡng mở miệng. "Làm sao?" - Cậu thấy hắn mở miệng hỏi cô ta như vậy có chút không vui nhưng cố gắng nhịn xuống cảm giác đó.

"Không sao không sao, tôi chỉ sơ ý bị nước nóng đổ trúng thôi, làm phiền thiếu gia và thiếu phu nhân rồi, thật xin lỗi." - Cô ta cố gắng tỏ ra bản thân rất đau để thu hút sự chú ý của hắn. "Ừ...." - Hắn chỉ lạnh lùng đáp một tiếng sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, cũng không xem cô ta tồn tại. Cậu nghe hắn đáp như vậy rất muốn cười lớn nhưng cố gắng đè nén xuống.

"Cô ra ngoài thoa thuốc đi để lâu không tốt." - Cậu tốt tính mở miệng nói một câu để giải tỏa bầu không khí bị hắn làm ngượng ngùng này. Cô ta biết bản thân không còn làm gì được nên miễn cưỡng lui đi, trên môi nở một nụ cười méo xệch.

"Anh thật là muốn tiếp cận người ta thì không nên lạnh nhạt như vậy."
- Cậu hướng mắt nói một câu khiến cho hắn đang cúi đầu ăn cũng phải ngẩng đầu dậy. "Như vậy không phải quan tâm rồi sao?" - Hắn hơi nhăn mặt, hắn đối với cô ta như vậy là tốt lắm rồi.

"Không tốt chút nào." - Cậu lắc lắc đầu khinh thường hắn, rõ ràng hắn với cậu luôn nói những lời ngọt ngào nhưng tại sao đối với người khác lại lạnh nhạt như vậy. "Như thế nào mới tốt? Em muốn anh ôm cô ta, nói với cô ta những lời ngọt ngào như nói với em sao?" - Hắn bất mãn hướng cậu nói lớn một câu.

"Không phải, tất nhiên không phải."

Hết Chương 52.

Nói thật chứ tui không muốn cắt ngang vậy đâu, nhưng lương tâm không cho phép nên tui đành làm vậy 😊😊😊
Tui có cái này muốn hỏi các cô nà, hiện tại tui đang viết bản thảo đến chương 56 rồi nhưng không biết phải kết như thế nào. Tui định viết dài thêm một chút đến khi Tiểu Tuấn lớn lên luôn vậy là khoảng 70 chương ý. Các cô có thấy dài quá không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top