Chương 50.


Chương 50: Xin Lỗi Bảo Bối.

Nằm chơi với bảo bối thêm một chút cậu cũng bị hắn lôi về phòng. Dạo này hắn rất thường xuyên bắt cậu ngủ trưa hầu như ngày nào cũng vậy, mà nếu cậu không chịu chắc chắn sẽ bị phạt nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Lâu dần cũng thành thói quen nếu một buổi không ngủ sẽ cảm thấy khó chịu.

"Thiên Thiên ngoan ngoãn ở đây ngủ đi, anh đến công ty." - Cậu hơi mở miệng mỉm cười tạm biệt hắn.

Hắn ôn nhu nhìn, ánh mắt có chút lưu luyến không muốn rời, công ty đã lâu như vậy rồi không đến thật sự có chút không ổn.

"Sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ?" - Cậu thở dài bực nhọc nhìn ra cửa chờ đợi hắn. Bình thường hắn đến công ty cũng về rất sớm mà sao hôm nay lại trễ như vậy.

"Phu nhân người đợi Thiếu Gia sao?"
-Cậu nghe giọng nói ngọt ngào nhỏ nhắn liền ngẩng mặt là Băng Lãnh.
"Ừ." -Cậu tùy ý mở miệng đáp lại, lúc đầu cô đối với cô gái này rất thiện cảm, nhưng từ khi thấy hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt khác thường nên cũng không còn thích cô ta nữa.

"Tôi pha nước cam cho Phu Nhân nhé." -Cô ta hơi mỉm cười đôi môi căn mộng vì thế mà nâng lên càng thêm xinh đẹp. Đến bây giờ cậu mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt của cô ta, thật sự không dám phủ nhận nó quá mức xinh đẹp. Cậu hơi nhíu mi gương mặt xinh đẹp này khiến cậu nhớ đến Hoa Vũ.

"Ừ, cảm ơn cô." - Cô ta nghe vậy hơi mỉm cười rồi xoay người rời đi. Cũng không lâu sao cô ta liền đi đến trên tay còn mang theo một ly nước cam.
"Phu Nhân." - Cô ta đặt ly nước xuống rồi lùi về sau đứng một bên cung kính, cậu cũng không động tay chỉ ngước mặt nhìn cô ta.

"Cô lên lầu bế bảo bối xuống đây giúp tôi." - Cô ta hình như nghe ra được giọng nói chán ghét của cậu nhưng lại lờ đi, ánh mắt hơi cong lên mỉm cười thùy mị. Cậu càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, nếu để một cô gái xinh đẹp như vậy trong nhà có chút không tốt. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng là đàn ông tuy bị gay nhưng có lẽ đối với phụ nữ cũng có phản ứng.

Cậu ngã người về phía sau vui vẻ đón lấy bảo bối từ cô ta. "A...ba..ba.."
- Thiên Tuấn nhìn thấy cậu liền vui mừng miệng nhỏ không ngừng gọi. Bàn tay nhỏ bé hiếu động vùng vẫy đánh đánh lên mặt cậu. "Haha...bảo bối của baba thật đáng yêu." - Cậu hôn lên môi nhỏ của bảo bối tâm tình đang không vui liền chuyển biến thấy rõ.

'Cốc...cốc...cốc' cậu đang vui đùa với bảo bối thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cậu hơi liếc mắt, cô ta liền hiểu ý đi mở cửa. "A...thiếu gia." - Cô giật mình dúng sức đón lấy người đàn ông ngã vào người mình. Mùi rượu nồng nặc sọc lên mũi cô ta không chán ghét mà lại rất vui vẻ.

"Tránh ra." - Cậu tức giận ôm bảo bối đi đến, mạnh mẽ dùng lực kéo hắn ra khỏi cô ta. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt cô ta đã hiện lên chút tiếc nuối. "Bà xã của anh ghen sao?" - Hắn cong khóe môi, vui vẻ ôm lấy bảo bối từ tay cậu.

"Lên phòng." - Cậu vẫn còn tức giận, mạnh mẽ xoay người đi lên phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu không khỏi bất lực mỉm cười, bà xã của hắn khi ghen cũng thực đáng yêu đi.

"A...ba...ba..." - Thiên Tuấn trong lòng hắn vùng vẫy có chút không an phận, bảo bối không thích mùi rượu trên người cha chút nào cả. "Thiếu gia, có lẽ tiểu thiếu gia không thích mùi rượu." - Cô ta bước đến phía trước một bước muốn đón lấy Thiên Tuấn từ tay hắn, trên môi còn nở thêm một nụ cười dịu dàng.

"Ồ" - Hắn đáp lại một tiếng rồi xoay người mang bảo bối rời đi. Cô ta hơi giật khóe miệng, hắn có nghe cô nói cái gì không? "Tiểu Tuấn Tuấn của cha." - Hắn hơi hơi nghiêng ngả nhưng vẫn ôm chặt Thiên Tuấn ở trong lòng, cậu bé có vẻ hơi sợ hãi uất ức nhìn hắn.

"Oe...oe...oe...." - Hắn vừa đẩy cửa phòng bước vào Thiên Tuấn đã khóc lên, vùng vẫy cách tay nhỏ bé đòi cậu. Hắn cũng hơi bất đắc dĩ bế bảo bối đi đến, thật không ngờ hắn chỉ uống một chút rượu bảo bối đã ghét hắn rồi.

"Thiên."- Hắn ngồi xuống muốn ôm lấy cậu nhưng lại bị đẩy ra ngoài, bảo bối trong lòng cậu hơi hơi mỉm cười thích thú khi đôi phu phu giận nhau.

"Anh ra ngoài mà ôm cô ta." - Cậu bình thản mở miệng nhưng giọng nói vẫn còn ý tứ tức giận. Hắn hơi giật mình sau đó vui vẻ ôm lấy cậu, cũng mặc kệ cậu đang đánh mình vẫn nhất quyết không buông. "Lúc nãy anh tưởng là em mà." - Hắn cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu đặt xuống một nụ hôn, Thiên Tuấn một bên nhìn hắn bị đánh lại mỉm cười thích thú.

"Không cần biết, tên đáng ghét nhà anh. Hôm trước thì nhìn cô ta bằng ánh mắt kì lạ hôm nay lại ngã vào người cô ta, anh cố tình chứ gì?"
- Cậu nghe hắn nói như vậy càng thêm tức giận, lập tức ôm lấy bảo bối đi ra ngoài. Hắn gấp gáp chạy theo luôn miệng cầu xin tha thứ.

"Tiểu Thiên đừng như vậy." - Vừa thấy cậu đặt bảo bối đang buồn ngủ vào nôi hắn liền tức tốc ôm lấy cậu.

"Buông ra, anh đi mà ôm cô ta đi."
- Hắn hơi bất lực cố gắng đẩy vòng tay gọng kìm của hắn. Mà dù có dùng bao nhiêu sức cũng không thể nào đẩy ra được. "Anh xin lỗi mà." - Hắn dịu dàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, điệu bộ khiến cậu mê mệt.

"Thiên Thiên, anh xin lỗi."

Hết Chương 50.

Thành thật xin lỗi tất cả các mụ nha, chương trước tui nhầm lẫn tên của phản diện, tên đúng là 'Băng Lãnh' nha. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top