Chương 48.


Chương 48: Nhung Nhớ

Hắn hôm nay tỉnh dậy phi thường sớm. Ngắm người con trai đảng an ổn ngủ mà trong lòng hắn rối loạn, hắn mong sự thật không phải là như vậy.
"Thiên Tỉ, em thật sự không phải như vậy đúng không?" - Hắn đột nhiên nỉ non gọi một câu khiến cậu từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.

"Khải, anh thật sự không tin em sao?"
- Cậu ngồi dậy nhìn hắn, nước mắt nơi hốc mắt trào ra. Hắn nhìn điệu bộ bi thương của cậu trong lòng không khỏi rung động. Đúng rồi, hắn thật sự không tin cậu sao? "Đừng nói nữa." - Hắn bước xuống giường cố gắng lãng tránh chủ đề khiến hắn rối trí này.

"Khải, em thật sự không phải như vậy. Là em bị hãm hại." - Cậu lớn tiếng hét lên, cước bộ của hắn cũng dừng lại. Hắn xoay người trầm ngâm nhìn cậu, trong lòng càng thêm rối loạn. "Ai hãm hại cậu, cậu nghĩ xem ai hãm hại cậu." - Hắn bước đến lần nữa siếc chặt bã vai cậu. Hãm hại? Ngay từ đầu hắn phải nghĩ đến điều này.

"Em thật sự không biết cái gì hết. Chúng ta cải nhau lần đầu tiên lúc đó em đã mang thai bảo bối, cả một thời gian dài em cũng không bước ra khỏi nhà. Sao anh không nghĩ xem em có cơ hội để làm chuyện đó không? Huống hồ chi em yêu anh như vậy."

Cậu nói ra một tràn, hắn cũng câm lặng. Đúng rồi, cậu làm sao có cơ ngoại tình. "Khải, em thật sự không biết người đàn ông kia là ai , anh tin em đi." - Cậu nhỏ giọng, lời nói cầu khuẩn. Bản thân rất muốn chứng minh mình vô tội nhưng cậu thật sự không có cách nào.

"Tôi sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này, tốt nhất trong thời gian này cậu đừng bước ra khỏi nhà nếu không đừng trách tôi." - Hắn nói rồi xoay lưng rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn trong lòng tốt lên một chút, hắn nói sẽ điều tra vậy chắc là hắn tin cậu. Chỉ cần hắn tin cậu như vậy là đủ rồi.

"Bảo bối, baba thật sự vô tội mà." - Cậu cúi người hôn lên trán bảo bối đang ngủ say tự mình nói một câu. Có lẽ rất nhanh hắn và cậu sẽ trở lại như lúc trước thôi.

Phân cách.

"Thiếu gia." - Một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi đứng cung kính cúi đầu chào hắn, một cái cũng không liếc mắt đến hắn chỉ mệt mỏi ngã người lên so pha rộng lớn. "Thế nào rồi?" - Tùy ý mở miệng nói một câu, lời nói tuy lạnh lùng nhưng pha thêm chút phóng khoáng lười nhát.

"Tôi đã đến khách sạn giống như trong ảnh, nhân viên ở đó có xác nhận đã gặp mặt thiếu phu nhân."
- Người đàn ông kia lần nữa mở miệng giọng nói vẫn giữ nguyên như vậy hết mực cung kính. Hắn nghe xong lặp tức mở mắt nhìn anh, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên. "Tiếp." - Giọng nói hắn lần này lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

"Họ còn nói thêm thiếu phu nhân lúc đó đã ngất xỉu, được người ta đưa đến. Hai người đàn ông và một cô gái nhưng thân phận chúng tôi vẫn chưa điều tra được." - Hắn nghe xong liền thô bạo ném ly rượu lên tường. "Tôi cho các người hai ngày, nếu không tìm được danh tính những người thì đứng trách tôi."

Dứt lời hắn liền xoay lưng rời đi. Người đàn ông nhìn bóng lưng tiêu soái của hắn thầm lau mồi hôi lạnh. Anh chưa từng thấy thiếu gia mất bình tĩnh như vậy bao giờ cả, lần này chỉ vì một chàng trai, thiếu phu nhân của họ mà như vậy cũng thật khó tin.

"Hàn Lãnh, cô giúp tôi pha sữa đi." - Cậu vui vẻ ngồi trên so pha trên tay ôm chặt tiểu bảo bối. Hàn Lãnh đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt có chút vui vẻ của cậu trong lòng khó chịu, cô nhớ rõ ràng hôm qua cậu còn rất bi thảm vậy mà hôm nay lại...

"Thiếu Phu nhân của cậu." - Cô ta chậm rãi mang bình sữa đã được pha sẵn đến trước mặt cậu. Cậu cũng không ngước nhìn cô ta chỉ nhận lấy bình sữa đưa đến miệng bảo bối.

Phân cách.

"Tuấn Khải..." - Cậu bước đến phía sau lưng hắn nhỏ giọng lên tiếng, hắn không xoay lưng lại chỉ thấp giọng đáp lại một tiếng. "Anh, anh...điều tra được chưa?" - Hắn trầm ngâm không đáp lại chỉ chậm rãi xoay người ôm lấy cậu. Hắn siếc chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào ngực vậy. "Khải..." - Cậu gọi thêm một tiếng nhưng hắn vẫn chung thủy không trả lời, giữ nguyên không gian yên lặng quỷ dị.

"Sắp được rồi." - Hắn nói rồi cúi người mạnh mẽ hôn lên môi cậu, nụ hôn nóng bỏng mang bao nhiêu thương nhớ. Mặc dù mọi việc vẫn chưa điều tra ra được nhưng có lẽ cậu không liên qua đến. "Ưm..." - Cậu bị hắn hôn đến mơ màng, dưỡng khí bị hút hết chỉ có thể yếu ớt tựa vào ngực hắn.

"Thiên, anh nhớ em." - Hắn đẩy cậu xuống so pha gần đó rồi nằm hẵn lên người cậu. "A...ở đây...không được."
- Hắn nghe như lại không quan tâm đến chỉ tập trung hôn cậu. Cổ nhỏ trắng bạch ngọc cũng bị hắn hôn đến đỏ một mảng. "A~~~" - Hắn điêu luyện tháo hết y phục trên người cậu, mạnh mẽ xâm chiếm từng tất thịt.

"A~~~ chậm chút...." - Cậu nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hai ngón tay nhanh chóng khuấy động tiểu nguyệt nhỏ nhắn. "Anh vào đây." - Hắn mở miệng, động tác nhanh chóng. Dương vật cương cứng lập tực đâm mạnh vào tiểu nguyệt nhanh chóng trù xáp.

"A~~~ah~~~" - Cậu rên rỉ ma mị, điệu bộ quyến rũ càng thêm kích thích hắn. Dương vật thô cứng mạnh mẽ ra vào. Mặc kệ hiện tại là đang ở đâu hắn cũng không quan tâm đến chỉ tập trung vào việc trước mắt.

"A~~Khải...chậm chút ư~~~" - Cậu rên rỉ càng thêm lợi hại khi hắn liên tục đẩy nhanh tốc độ. Hai túi tinh hoàn va đập vào cặp mông căng tròn nhỏ nhắn vang lên những âm thanh đỏ mặt. "Thật nhớ em."

Hết Chương 48.

Các cô tưởng hết ngược rồi ư??? No No No 😏😏

11k rồi đó, mặc dù bận muốn xỉu nhưng tui vẫn cố ngoi lên đăng chương cho các cô. À à à tui thông báo luôn nhe, quan trọng lắm đó.

Cực kì quan trọng luôn

Quan trọng dữ lắm luô

Quan trọng hóa hơn cả từ quan trọng nữa đó.

Thiệt sự rất là quan trọng luôn.

Nó quan trong kinh khủng lắm kìa.

Nó quan trọng đến mức tui không biết nói sao luôn á

Chuyện là.....

....

....

Sau này ngày nào tui cũng sẽ đăng chương thường xuyên. Ahihi tui hết bận dồi đó.

Ai kiên trì kéo đến đây thì tui chân thành cảm ơn và thán phục độ kiên trì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top