Chương 47.


Chương 47: Tôi sẽ đợi.

Cậu ngồi quỵ xuống sàn nhà, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vô tình của hắn. 'Thiên Tỉ, cậu không đáng để tôi tin tưởng', thật sự sao bọn họ phải kết thúc thật sự sao? Bảo bối của họ, Thiên Tuấn của họ vừa mới ra đời mà. "Tuấn Khải...Tuấn Khải..." - Cậu tựa người vào tường không ngừng lập đi lập lại tên hắn.

Ở một góc khuất, cô ta nhìn thấy hắn và cậu như vậy trong lòng thầm nhếch mép nhưng trên mặt vẫn giữ điệu bộ thương tâm. Có thể xem như cô ta đã thành công rồi.

Phân cách.

Hắn ở trên so pha điên cuồng uống rượu, điên cuồng đập phá đồ đạc. Thư phòng vốn ngắn nắp cũng bị hắn làm cho náo loạn, những vỏ chai rượu cùng mảnh vở thủy tinh nằm bê bết trên sàn nhà. "Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao vậy?"
- Hắn mạnh tay bóp mạnh ly rượu, những mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay máu tươi lập tức chảy xuống.

Mùi máu tanh cũng không làm thức tỉnh hắn được, người bây giờ có thể khiến hắn trở lại bình thường chỉ có cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn đau lắm, thật sự rất đau. Lúc hắn nhìn thấy tấm ảnh đó, tấm ảnh cậu ôm người đàn ông khác ngủ say tim hắn như vụng vỡ. Vì cái gì lại như vậy, cái người cùng hắn ngày đêm nói lời đường mắt lại thay đổi nhanh như vậy sao? Hắn không tin, thật sự không dám tin nhưng mà nó đã là sự thật.

Một buổi tối thật dài trôi qua, có lẽ đây là buổi tối dài nhất của hắn và cậu. Hắn tiều tụy bước ra khỏi thư phòng, vếch máu trên bàn tay cũng khô lại. Hắn nhếch mép, ánh mắt khinh thường nhìn cậu trai đang đứng trước mắt. Tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy?

"Tuấn Khải, anh tin em đi, em thật sự không phải loại người như vậy." - Cậu lặp lời nói thêm một lần nữa, cậu muốn hắn tin tưởng cậu, nói đúng ra cậu hi vọng hắn tin cậu. "Tin tưởng, tôi tin em bằng cách nào." - Hắn bất lực mở miệng, dáy mắt pha lẫn sự tức giận cùng bi thương. 

"Em sẽ chứng minh." - Cậu nói rồi xoay người rời đi, trên môi tuy nở nụ cười những trong lòng cậu đã rời hàng vạn giọt nước mắt. Vì yêu, vì bảo bối cậu phải chứng minh cậu trong sạch. Hắn nhìn theo bóng lưng quật cường của cậu tâm tư rối thành một đoàn.

Phân cách.

Hắn với cậu như vậy đã gần được một tuần. Tất cả người hầu trong nhà bị không khí dồn ép đến sắp không thở nổi. Thiếu gia ngày đêm uống rượu bỏ bê công việc mỏi buổi trở về còn điên cuồng đập phá đồ đạt. Còn thiếu phu nhân, cậu chỉ im lặng không làm được gì, cậu muốn khuyên can nhưng lại không dám. Cậu sợ, cậu sợ câu nói 'không đủ tư cách' của hắn.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tại sao...." - Hắn mệt mỏi nằm trên so pha miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ tại sao? Cậu ở một bên quan sát mà đáy lòng đau thắt tâm can giống như bị vỡ vụng. Nếu như hôm đó cậu không ra ngoài chuyện như vậy đã không xảy ra rồi.

Bấc giác trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng trẻ còn khóc nất, cậu ở trên cầu thang ngồi dậy chạy đến chỗ bảo bối. "Tiểu Bảo Bối đừng khóc mà, bảo bối đừng khóc." - Cậu nức nở cầu xin, nước mắt sớm đã trào ra. Bảo bối của họ, bảo bối của họ vẫn chưa tròn một tuổi, vậy mà....

Hắn tựa vào vách quan sát cậu, thật sự hắn rất muốn tin tưởng cậu. Hắn chờ đợi cậu chứng minh mình trong sạch nhưng đến bây giờ vẫn không có được đáp án. "Bảo bối ngoan lại đây cha bế con." - Hắn ôm lấy bảo bối từ tay cậu, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt bi thương của cậu cỏi lòng liền thắc lại.

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Thiên Tỉ tôi chờ cậu chứng minh mình trong sạch." - Dứt lời hắn ôm bảo bối rời đi, Thiên Tuấn trong người hắn không ngừng khóc bàn tay nhỏ nhắn vươn về phía cậu. Hắn dừng cước bộ xoay người. "Đi theo tôi." - Hắn đột nhiên cất giọng, cậu cũng bị dọa sợ như một cái máy đi theo sau.

Hắn đặt bảo bối nằm xuống giường sau đó bản thân cũng nằm xuống. Thiên Tuấn ở trên giường vẫy vẫy tay gọi cậu. "Nằm xuống đi." - Hắn lãnh đạm mở miệng, tuy đang nói với cậu nhưng hắn vẫn không nhìn cậu.

Thiên Tỉ có hơi vui vẻ đi lên giường ôm lấy bảo bối hảo hảo nhắm mắt. Có lẽ ngày hai bọn họ giải quyết hết hiểu lầm sẽ rất mau đến thôi. Hắn xoay người nhìn cậu và con trai đang ngủ say trong lòng rối loạn, Thiên Tỉ rốt cuộc có phải người như vậy không? Người đàn ông trong tấm ảnh hắn nhất định phải tìm ra được.

"Cậu điều tra tung tích người đàn ông này cho tôi, tìm được rồi thì bắt sống mang về đây." - Hắn khoanh tay trước ngực tao nhã mở miệng chỉ thị, có lẽ hắn đã tin tưởng Thiên Tỉ không phải người như vậy. "Dịch Dương Thiên Tỉ, tốt nhất là em không liên quan đến."
- Hắn tựa người vào so pha hơi hơi nhếch mép, khuôn mặt trầm lặng khiến người không đoán được suy nghĩ của hắn.

Cô ta đứng bên ngoài cố gắng nghe lén tình hình ở bên trong nhưng cũng chẳng được gì, cách cửa cách âm quá tốt. "Tôi nhất định không để cho hai người hạnh phúc." - Cô ta lại tiếp tục lặp lại câu nói đó, bàn tay nhỏ siếc chặt móng tay cắm vào da thịt chảy máu. Chính bản thân cô ta cũng không hiểu nổi tại sao không phải chuyện của cô ta mà cô lại quan tâm vào nó đến như vậy.

Hết Chương 47.

Tui muốn ngược nặng hơn cơ nhưng mà căn bản lại không viết ra được T^T

Vẫn câu nói cũ 'Cho tui ít sao đi 🙏'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top