Chương 45.
Chương 45: Hận.
Kịch tình đi qua cậu yếu ớt nằm trong lòng ngực rắn chắc của hắn hơi lim dim mắt ngủ. Hắn cũng chẳng có ý định đứng dậy, dịu dàng giúp cậu chỉnh lại tư thế thoải mái rồi cũng ôm lấy cậu nhắm mặt lại. "Thiên Thiên, ngủ ngon." - Cậu hơi xoay người tựa vào ngực hắn hạnh phúc nâng khóe môi.
Có lẽ được nằm trong lòng ngực có mùi hương quen thuộc của hắn nên cậu ngủ rất say đến khi trời tối mới thức dậy. "Khải tỉnh dậy." - Cậu ngẩng đầu vươn tay sờ soạng vào gương mặt hoàn mỹ của hắn. Da của hắn thật mịm cảm giác sờ vào rất thoải mái, rất thích. "Tiểu Thiên." - Hắn hơi nhướng mi ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Biểu hiện có chút khả ái thành công chọc cười cậu.
"Mau tỉnh dậy, chúng ta xem bảo bối."
- Cậu kéo hắn dậy nhẹ nhàng hôn lên môi giúp hắn tỉnh ngủ, thật không ngờ được lại bị hắn đè xuống hôn một trận cuồng nhiệt. "Đi xem bảo bối." - Hắn kéo cậu ngồi dậy rồi ôm cậu đi đến chỗ bảo bối đang ngủ say. Đúng như vậy cậu nói vậy, Thiên Tuấn ngủ rất giống hắn nhưng điệu bộ thì có chút không nhu thuận.
"Bảo bối, Bảo bối ơi tỉnh dậy nào." - Cậu bế Thiên Tuấn đang an ổn ngủ trong nôi ôm vào lòng ngực. Kiên trì gọi một chút cuối cùng bảo bối của cậu cũng chịu thức, đôi mắt to tròn không ngừng chóp trong phi thường khả ái. "A...a...a..." - Thiên Tuấn vươn vươn tay đến chỗ hắn đòi bế, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận đóng mở liên tục.
"Lại đây cha bế bảo bối." - Hắn đón nhận bảo bối từ tay cậu, điêu luyện xoay một vòng chọc Thiên Tuấn cười vang. Cậu bên cạnh nhìn hai cha con như vậy cũng cười vui vẻ ánh mắt yêu chìu hạnh phúc. "Thiên Thiên...." - Cậu nghe hắn gọi, vừa ngẩng mặt lên đã bị hắn cúi người hôn xuống, dứt nụ hôn có chút cuồng nhiệt cậu liền đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng hướng về phía bảo mẫu đang đứng cách đó không xa.
"Anh thật quá đáng." - Cậu tuy mắng nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Hai người vui vẻ hạnh phúc cũng không để ý đến ánh mắt hiện ý ghen tị của người bảo mẫu. "Thiếu gia thiếu phu nhân đây là sữa của tiểu thiếu gia." - Người bảo mẫu đưa bình sữa nhỏ nhắn hình dạng chú ông nhỏ đến chỗ cậu. Hắn hơi ngẩng người chợt nhớ ra bảo bối vẫn chưa uống sữa.
"Đưa em." - Cậu bế bảo bối lên dịu dàng giúp Thiên Tuấn uống sữa. Hắn ở một bên nhìn, đáy mắt hiện lên sự hạnh phúc. "Cô ra ngoài đi." - Hắn phất tay đuổi người muốn để lại không gian riêng cho mình. Người bảo mẫu hiểu ý có chút luyến tiếc rời đi.
"Khoang đã." - Vừa đi được hai ba bước phía sau đã vang lên tiếng gọi.
"Thiếu phu nhân gọi tôi." - Cô ta xoay người cúi đầu miễn cưỡng tỏ ra cung kính. Hắn ý thức được sự gượng gạo không muốn của cô ta bộ mặt lập tức có chút khó chịu, cô ta là cái gì mà dám tỏ thái độ với bảo bối của hắn.
"Cô giúp tôi xuống bếp gọi người nấu chút thức ăn rồi mang lên đây." - Cậu ngẩng mặt lời nói dịu dàng.
Người bảo mẫu gật đầu rồi rời đi. "Ngày mai anh đi chọn bảo mẫu khác." - Hắn đột ngột nói một cậu khiến cậu giật mình ngẩng đầu lần nữa. "Sao vậy, em thấy cô ấy cũng tốt mà." - Cậu thấy cô ấy làm việc rất tốt mà, chăm sóc bảo bối rất chu đáo cậy tai sao hắn lại muốn đổi người.
"Anh cảm thấy cô ta có gì đó rất kỳ lạ."
- Cậu mỉm cười, hắn có lẽ hơi mẫn cảm quá mức rồi. Người ta bình thường như vậy có kỳ lạ chỗ nào đâu.
"Anh nghĩ quá nhiều rồi." - Hắn định nói thêm nhưng lại không biết nói cái gì, cậu không muốn đổi thì thôi đi.
Phân cách.
Cô ta cố bình tĩnh bước xuống từng bậc cầu thang. Cô ghen tị với với bọn họ nói đúng hơn là ghen tị với cậu. Tại sao cậu ta là con trai mà lại có được tình yêu của hắn, còn chị cô thì không. Huống hồ chi chị cô còn có hôn ước với hắn. Nhớ lại cái ngày chị cô sướt mướt chạy đến ôm lấy cô khóc lớn, nói với cô chị ấy tổn thương rất nhiều.
Lúc đó cô không kiền được tức giận. Nếu không phải vì cậu ta chị cô đã không như vậy, chị cô đã không phải khóc đến mức gần phát điên như vậy. Chị cô hận cậu thì cô cũng hận cậu, chị cô muốn trả thù cậu thì cô cũng sẽ trả thù cậu. Chị cô vì cậu ta mà không có được hạnh phúc thì cô cũng sẽ khiến cậu ta không có hạnh phúc.
"Băng Lãnh, Băng Lãnh, cô làm sao vậy?" - Nữ hầu đứng bên cạnh đẩy đẩy nhẹ vai cô, điệu bộ có chút lo lắng. Mặc dù cô ta mới vào làm nhưng vẫn lấy được chút thiện cảm từ người làm. "Không có gì mình chỉ nghỉ chút chuyện, à thiếu phu nhân nói muốn dùng bữa tối ở phòng trẻ con, cậu giúp mình mang lên đi." - Cô nói rồi xoay người đi, cũng không nghe người ta có đồng ý hay không.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tui sẽ không để yên cho cậu."
Hết Chương 45.
lanhxxca666 có vai dồi nhé!!! Ahihi sắp ngược nha mấy cô thân ái 😊 lần này ngược cũng không có dài lắm đâu với lại cũng không có nặng lắm đâu nhe hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top