Chương 43.
Chương 43. Vương Thiên Tuấn.
Lần thứ hai cậu mở mắt đã là sáng hôm sau. Hắn vẫn như cũ ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt hắn hiện lên chút mệt mỏi.
"Anh ở đây cả buổi tối sao?" - Cậu nhìn ra được mắt hắn có chút quần thâm, khuôn mặt cũng có chút mệt mỏi. "Ừ, anh ở đây xem em." - Hắn thành thật gật đầu. Ngồi như vậy cả một buổi tối lưng của hắn có chút đau.
"Anh xem bảo bối chưa?" - Cậu mệt mỏi mở miệng, hắn vừa nghe xong liền chột dạ cúi đầu. "Anh chưa..." - Hắn chậm rãi mở miệng, buổi tối nhìn cậu mệt mỏi không có chút sức hắn lo lắng muốn chết nên cũng quên luôn việc phải đi xem con trai.
Cậu ngẩng đầu vừa định mắng hắn thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cô y tá mang tiểu bảo bối của họ vào trong.
Hắn liền chạy đến ôm lấy tiểu bảo bối trên tay người y tá. "Tiểu bảo bối của cha thật đáng yêu." - Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai liền không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Vương Thiên Tuấn rất nhỏ nhắn và cũng rất ngoan ngoãn, cả một đem không khóc không quấy mặc dù không có ai đến trông coi. Cô y tá hơi liếc nhẹ ánh mắt nhìn hắn đẹp trai mà vô tâm, cả một đêm không đến thăm con lấy một lần. Nếu là người ta chắc chắn đã một bước không rời rồi.
"Cha xin lỗi, buổi tối không đến xem tiểu bảo bối." - Cậu nhìn thấy ánh mắt của cô y ta trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Có ai làm cha như hắn hay không chứ, cả một buổi tối bỏ rơi con trai của mình. "Mang lại đây em xem với." - Cậu mở miệng, giọng nói vẫn còn mang theo sự mệt mỏi.
Cậu vươn tay ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng khóe mắt hơi đọng chút nước, hiện giờ cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. "Thiên Thiên làm sao khóc rồi." - Hắn vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu liền hoảng hốt. Cậu không đáp lời chỉ lắc đầu ôm chặt tiểu bảo bối.
"Khải, con trai của chúng ta dễ thương nhỉ?" - Cậu ngẩng mặt hỏi hắn một câu sau đó cúi đầu hôn lên trán nhỏ của bảo bối. "Ừm, Thiên Tuấn rất dễ thương." - Hắn dịu dàng ôm lấy cậu cùng con trai trên môi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Cuối cùng kết tinh của bọn họ cũng ra đời rồi.
Phân cách.
Gần một tuần sau cậu mới được trở về nhà, đáng lí sau khi sinh cậu liền có thể trở về nhưng vì hắn muốn cậu ở lại nên đành miễn cưỡng. "Thiên Thiên làm được chưa?" - Hắn đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cậu, tì cằm lên vai cậu mà hôn hít. "Chưa được." - Cậu xoay người đẩy đầu hắn ra, một bước đi đến chỗ tiểu bảo bối đang ngủ say.
"Lúc ngủ trông rất giống anh." - Hắn cũng mỉm cười gật đầu mặc dù hắn không biết bản thân lúc ngủ trông như thế nào. "Vương Thiên Tuấn của cha." - Hắn đột nhiên giật lấy bảo bối từ tay cậu cúi đầu dịu dàng hôn cái trán nhỏ xíu. Hắn vừa ôm vừa hôn thêm mấy cái liến bế bảo bối mang đặt vào cái nôi nhỏ bên cạnh. Thiên Tuấn giống như không muốn khẽ nhúc nhích người nhưng lại bị hắn bỏ qua không thèm để ý.
"Làm sao vậy em còn muốn chơi với Tuấn Tuấn." - Cậu tiếc nuối nhìn tiểu bảo bối không yên vị đang nhúc nhích người trong nôi ánh mắt có chút uất ức. Hắn nhìn thấy chỉ mỉm cười bước đến chỉnh người giúp cậu nằm xuống, điệu bộ phi thường ôn nhu. "Em nằm ngủ một chút đi, bảo bối cũng cần phải ngủ mà." - Cậu nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của hắn đành miễn cưỡng nhắm mắt.
Hắn thấy cậu chịu ngủ rồi liền cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, cẩn thận đi ra ngoài. "Khải, anh đi đâu vậy?"
- Cậu nhắm mắt hơn một buổi vẫn không thấy động tĩnh gì ở phía bên cạnh lập tức mở mắt. Bình thường hắn cũng không phải hay nằm bên cạnh lúc cậu ngủ sao, hôm nay đi đâu mất rồi.
"Bảo bối ngủ ngon." - Cậu bước xuống giường đi đến cạnh nôi quan sát tiểu bảo bối đang ngủ say, một lúc sau liền ra ngoài. Cậu đi nhanh qua thư phòng, bởi vì cậu dám chắc hắn đang ở đó sử lí mấy hồ sơ đang chất đống. "Khải...." - Cậu nhỏ giọng gọi, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngẩng đầu nhưng khuôn mặt có chút không vui.
"Sao lại qua đây, anh không phải bảo em ở đó ngủ sao?" - Giọng nói hắn có chút không vui cậu nghe xong có chút chột dạ cũng có chút bất mãn, cậu là vì không ngủ được mới đi tìm hắn mà cớ gì hắn lại lớn giọng với cậu. "Em đi tìm anh mà." - Cậu nhỏ giọng nói, đầu nhỏ cúi thấp mái tóc màu hạt dẻ hơi run lắc trong thật sự ủy khuất.
"Em...." - Hắn nghe cậu nói vậy có chút mền lòng nhưng vẫn giữ điệu bộ lạnh nhạt. "Khải....." - Cậu lần nữa mở miệng giọng nói lần này có chút uất ức giống như sắp khóc đến nơi. Nếu là lúc trước hắn sẽ lập tức ôm lấy cậu hỏi cậu làm sao khóc rồi nhưng lần này lại không hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. "Khải, anh hết thương em rồi."
Cậu nức nở nói điệu bộ phi thường khả ái nhưng thu lại vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt của hắn. "Em thật không nghe lời." - Hắn đứng dậy đi nhanh chân đi đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng. "Em nhớ anh mà." - Cậu biết hắn đã mền lòng nên nhanh chóng vui vẻ chui vào ngực hắn. "Không biết nghe lời gì cả." - Hắn cúi người cắn nhẹ lên môi cậu xem như trừng phạt.
"Sau này nghe lời một chút nếu không đừng trách anh." - Hắn thấp giọng, giọng nói chứa đựng sự uy hiếp. Cậu biết hắn là đang cảnh cáo thật sự nên ngoan ngoãn gật đầu. "Em buồn ngủ rồi." - Cậu lấy lòng chui vào ngực hắn cọ cọ làm nũng, hắn nhếch cao khóe môi khuôn mặt có chút vui vẻ.
"Lại đây, anh ôm em ngủ."
Hết Chương 43.
Ahihi ai đọc fic trước thì chắc cũng đoán được tên của bảo bối ha. Tui hông biết sao mà tui thích cái tên Vương Thiên Tuấn lắm luôn á 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top