Chương 40.
Chương 40: Hai ngôi mộ
Hắn lắc đầu vòng tay càng ôm chặt lấy cậu, hắn sợ, hắn sợ cậu gặp chuyện hắn sợ mất đi tiểu bảo bối.
"Thiên...chúng ta trở về đi." - Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu, vòng tay không còn dùng lực nữa chỉ nhẹ nhàng ôm ngang bụng cậu.
"Em còn chưa chơi đủ mà." - Cậu chu môi biểu tình ủy khuất. Hắn liền mỉm cười cúi thấp đầu hôn lên môi nhỏ của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng. "Thiên, anh đưa em đi đến nơi này." - Hắn đỡ cậu dậy, cả hai nắm tay chầm chậm đi xuống lầu. Cô ta cũng bỏ đi rồi mọi chuyện xem như kết thúc mĩ mãn.
Chiếc xe hơi mài đen bóng loáng chầm chậm chạy lên con đường mòn đầy sỏi đá. Cậu mãi mê say đắm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, một cánh đồng được phủ một màu trắng xóa của hoa cúc. "Khải, dừng lại một chút đi." - Hắn gật đầu ánh mắt hướng nhìn người láy xe. Xe chậm dần rồi dừng hẳn cậu vui vẻ chạy xuống xe.
"Thật đẹp......" - Vẫn một biểu hiện say mê đó, cậu chậm rãi di chuyển trên cánh đồng đầy hoa cúc trắng.
Quản gia đứng ở phía sau đáy mắt động nước mắt, thật giống. Ông chậm trãi đi theo bọn nhỏ, mỗi bước đi kéo theo những kỉ niệm kéo về. Bọn họ dừng lại trước hai ngôi mộ không tên, hắn thất thần đứng nhìn rất lâu rồi hắn không đến nơi này.
"Của cha mẹ anh." - Hắn ngồi xuống trước mặt hai ngôi mộ ngước mặt lên trời. Cậu cũng ngồi xuống cạnh hắn, đặt bàn tay mình lên tay hắn. "Khải anh biết gì về cha mình không?" - Cậu nhớ lại lúc trước quản gia kể hắn từ khi sinh ra chỉ có một mình mẹ, cha lại không thấy đâu.
"Không biết." - Nhắc đến cha hắn khuôn mặt hắn liền có chút biến sắc khó chịu. Cậu nhận ra được liền không hỏi tiếp đăm chiêu suy nghĩ. Cha hắn giết mẹ hắn hắn thật sự không biết hay sao? Hay hắn cố tình không muốn nhắc đến, giả vờ như không biết chuyện gì.
"Thiếu gia...." - Quản gia từ phía sau bước đến, ông bất đắc dĩ chen vào thế giới có hai người của bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn ông đáy mắt ẩn chứa thứ gì đó xa xăm, ông không đoán được nên cứ tùy ý bỏ qua xem như chưa từng nhìn thấy. "Chuyện lúc trước không phải lỗi của ông ấy, ông ấy không muốn làm như vậy."
Một câu nói không đầu không được phát ra, chỉ có cậu không hiểu riêng hắn và ông hiểu, chỉ bọn họ hiểu.
"Không muốn nhưng vẫn làm, không có lỗi nhưng vẫn có lỗi." - Hắn tùy ý mở miệng, trong giọng nói chất chứa sự bi thương. Chuyện bọn họ giấu hắn bao lâu nay thật ra hắn điều biết, biết rất rõ chỉ tại hắn không nói ra.
"Em đi dạo một chút, hai người nói chuyện đi." - Cậu đứng dậy rời khỏi không khí xung quanh dần chùn xuống. Ánh mắt hắn vẫn theo sát bóng lưng nhỏ bé của cậu, đáy mắt ẩn nhẫn sự hạnh phúc chứ không có bi thương giống lúc nãy. Qứa khứ như thế nào đối vs hắnđã không còn quan trọng, bây giờ hắn chỉ cần cậu và tiểu bảo bối của hắn.
"Thiếu gia, lão gia thật sự không có lỗi ông ấy bất đắc dĩ. Tôi từng bên cạnh ông ấy tôi hiểu rõ nổi khổ của ông ấy."
- Hắn không đáp lại nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét. Dù có gì bất cứ lí do gì ông ta cũng không nên làm như thế, không nên giết mẹ hắn. Hắn hận ông ta, hận người đã phá hoại hạnh phúc gia đình hắn.
Quản gia nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn rồi bất lực lắc đầu, ông biết dù mình có nói bất cứ thứ gì thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho cha hắn.
Ông xoay người bước chân nặng trịch trở lại xe, thở một hơi thật dài rồi chờ đợi bọn họ.
Thấy họ không còn nói chuyện nữa cậu liền bước đễn chỗ hắn. Hái hai nhánh hoa cúc ven đường, cậu đi đến đặt lên hai phần mộ. Nói gì thì nói đây cũng là mộ của cha mẹ hắn, cha mẹ của cậu. "Khải, chúng ta trở về." - Cậu nắm tay hắn kéo dậy, cậu cũng không dùng lực mà là hắn tự mình ngồi dậy.
Cậu thấy đáy mắt vẫn còn chứa nét buồn bã của hắn lòng cậu cũng đau. Nhóng chân hôn lên môi hắn, cậu ở giữa cánh đồng hoa cúc trắng hôn hắn. Vòng tay sang eo cậu hắn cũng cuối đầu mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của cậu. Từ dịu dàng trở nên cuồng dã, môi hắn triền miên quấn lấy môi cậu.
"Khải, anh còn có em còn có tiểu bảo bối của chúng ta. Có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng được không, hãy nguyện cùng em chia sẻ tất cả." - Cậu ngước mắt lên nhìn hắn ánh mắt có chút cầu khẩn, hắn đau lòng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu. "Anh xin lỗi." - Cậu khẽ lắc đầu nắm tay hắn rời đi.
Quản gia thấy bọn họ tiến đến liền mở cửa, cuối thấp đầu cung kính nhưng thực chất đang né tránh hắn mắt của hắn. Ông nhận ra được lời nói của bản thân lúc nãy có chút quá phận nhưng cũng không phải là vậy, có lẽ ông nói ra không đúng thời điểm.
"Lúc nãy, xin lỗi." - Hắn nhìn ông, chậm rãi mở miệng. Thân thể run động dữ dội, ông không ngẩng mặt lên chỉ lắc đầu, là ông sai.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi ngọn đồi. Cậu tựa người vào lòng ngực hắn nhắm mắt ngủ say.
"Thiên Tỉ, anh cần em, cần bảo bối của chúng ta."
Hết Chương 40.
Hôm qua tui bận quá không đăng chương được thành thật xin lỗi các cô.
*cúi đầu 90* *thành khẩn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top