Chương 37.


Tag: Lãnh (độc ác), Nguyenthievo

Chương 37: Chậm rãi làm.

Cậu vươn tay che mắt hắn lại khiến hắn bật cười. "Cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy." - Hắn bế cậu lên nhẹ nhàng đặt xuống hồ nước, những cánh hoa hồng tách ra, vừa vặn chừa  một chỗ cho cậu. "Có lạnh không?"
- Hắn thấp giọng hỏi, tất cả nước trong này đều là nước ấm nhưng để lâu hắn sợ nước nguội lại khiến cậu bị bệnh.

"Không, rất tốt. Anh cũng xuống đi."
- Cậu lắc đầu lùi ra sau vài bước chừa một khoảng trống cho hắn. Hắn gật đầu từ từ thoát ly y phục để lộ thân hình chuẩn màu đồng rắn chắc, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng có nhìn hàn vạn lần cậu cũng cảm thấy say mê.

Hắn cười trầm thấp quan sát biểu hiện say mê kia, từ khi cậu cậu lại mê trai như vậy nhỉ. "Đẹp không?" - Hắn bước xuống ôm lấy cậu vào lòng, hai thân thể xích lõa quấn chặt nhau dưới hồ nước. "Đẹp." - Cậu gật đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Vốn nụ hôn của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại bị hắn làm cho biến chất, hắn siếc chặt gáy cậu mạnh mẽ hôn xuống.

Môi lưỡi tùy ý dây dừa, dưới ánh trắng tạo nên cảnh đẹp hoàn mỹ.

"Nơi này còn đẹp hơn." - Hắn tà mì nhìn cậu, bàn tay chụp lấy tay nhỏ của cậu kéo xuống đặt lên dương vật đã cương cứng của bản thân. "Vô sĩ."
- Cậu đánh hắn nhưng tay lại bị hắn chặng lại, đưa tay cậu lên miệng mình hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"Tỉ...cho anh đi." - Giọng hắn khàn lên thấy rõ, dương vật mặc dù ở dưới nước vẫn cương cứng khó chịu.
"Nhẹ một chút." - Cậu không từ chối lập tức lên tiếng đáp ứng, thú thật cậu hiện tại cũng nhịn không nổi rồi.
"Ah~~~" - Hắn nhanh chóng đưa một ngón tay vào tiểu nguyệt nhỏ nhắn của cậu, đợi cậu dần thích ứng hắn tiếp tục cho thêm vào.

"Ah~~~ nhanh~~~" - Ba ngón tay thi nhau khuấy động tiểu nguyệt, động tác đặt biệt chậm khiến cậu khó chịu hối thúc. "Dương vật~~~ của anh vào
Ahh~~~" - Hắn nghe cậu cầu xin càng thích thú nhưng phải cố gắng khống chế bản thân, nếu hắn manh động chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiểu bảo bối.

"Ô~~~ Khải...vào đi~~~" - Cậu nức nở cầu xin, hắn cũng nhịn không nổi liền chậm rãi đưa dương vật vào trong cậu từ từ di chuyển. "Ô~~~chậm...tiểu bảo bối ha~~~~" - Cậu mặc dù khó chịu nhưng cũng phải cố nhịn.

"Được...được.." - Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn không ngừng tăng nhanh tốc độ. Cậu có chút run người đẩy đẩy hắn, liền hiểu ý hắn miễn cưỡng chậm lại một chút. "Ô~~~~" - Cậu rên rỉ, bàn tay vẫn ôm chặt bụng nhỏ.

Với tốc độ này khiến hắn càng lâu bắn. Mặc nước run động theo từng nhịp va chạm, những cánh hoa hồng cũng tản ra, để lộ cảnh xuẩn đỏ mắt dưới mặt nước. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng, hai con người dưới mặt nước càng kịch liệt quấn lấy nhau. Hắn ngước mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, tất cả tinh dịch bắn hết vào thân thể cậu.

"Đủ rồi..." - Cậu sụi lơ nằm trong lòng hắn. Tuy bản thân hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nếu hắn tiếp tục cậu sẽ không ổn tiểu bảo bối cũng sẽ không ổn.

"Xin lỗi." - Hắn nhẹ nhàng yêu thương  hôn lên chóp mũi cậu, nụ hôn dần dần trượt xuống miệng tuy mạnh mẽ nhưng không mang dục vọng, giống như đánh dấu chủ quyền. "Được rồi, đi lên thôi." - Cậu lắc đầu bước chân chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất.

"Không lạnh sao?" - Hắn từ phía sau ôm lấy cậu, dựa thật sát vào cậu. 
"Bị anh làm cho nóng sắp muốn chết rồi." - Hắn không đáp chỉ cười cười hôn lên cổ cậu. Thân thể cậu khẽ run lên, bước đến phía trước một bước né tránh đụng chạm của hắn.

"Anh không làm gì đâu." - Hắn ủy khuất hít hít mũi, chẳng lẽ trong đầu cậu hắn là con người chỉ toàn biết có tà dục hay sao?

"Em lạnh rồi." - Cậu nắm nhẹ thàng cậu thang bước lên, hắn liền hoảng hốt bước đến nâng cậu. "Trơn lắm cẩn thân...cẩn thận..." - Từ lúc cậu mang thai hắn liền giống như mẹ chăm sóc cậu từng chút một. Cậu đi sợ ngã, cậu đứng sợ cậu mỗi chân. Nhưng mà nói gì thì nói, biểu hiện của hắn khiến cậu đặc biệt hạnh phúc.

"Anh giúp em." - Hắn bước đến lấy áo choàng mặc vào người cậu. Dây thắc lưng cũng cột rất lỏng cứ như sợ đau bụng của cậu. "Có phải qua ba tháng liền làm tình thoải máy đúng không?"
- Hắn đột nhiên hỏi một câu khiến cậu đỏ mặt. Thật sự cậu muốn biết trong đầu người đàn ông này rốt cuộc chứ cái gì.

"Không được." - Cậu tùy tiện đáp một tiếng sau đó xoay người nằm xuống ngủ. "Anh đi hỏi Tuấn Huân." - Hắn xoay người giả vờ bước đi, cậu nghe xong lập tức bị dọa cho bật dậy.

"Anh nói đùa thôi." - Nhìn thấy ánh mắt tức giận của cậu hắn chột dạ cúi thấp đầu. "Anh thật trẻ con." - Cậu ném mạnh gối nằm sang hướng hắn, giọng nói tuy lớn nhưng lại đầy ý cười. Gối nằm bay sang hắn nhẹ nhàng chụp lấy bước đến ôm lấy cậu.

"Em thấy ai trẻ con mà sắp được làm cha hay chưa." - Hắn vô sĩ nói, môi mỏng nhắm ngay môi nhỏ của cậu hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng thật sự rất nhẹ nhàng thậm chí giống như chuồng chuồng lướt nhẹ qua không đậu lại. Hắn cũng không muốn hôn như vậy nhưng mà hắn sợ bản thân không khống chế nổi đè cậu ra ăn sạch.

"Thời gian trôi nhanh một chút."

Hết Chương 37.

Chuẩn bị tinh thần đê.
Huhuhu dạo này các cô bơ tui quá chừng luôn, cho tui ít sao đi mà năn  nỉ đấy 😣😣😣😣

Phúc lợi 7k, chương sau tag 5 người.
(Có cmt tui mới thấy được tên nhé.)

Sẵn tiện tui có việc muốn nói luôn nè.
Hiện tại tui đang làm việc ở một Page (trên face ý) về 3 anh nhà. Mà page cũng đang thiếu người (trầm trọng) nên đang tuyển. Các cô có ai hứng thú thì ib với tui face hay wattpad đều được, tui sẽ nói rõ hơn nghe~~~~
* Cầu ứng *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top