Chương 33.


Chương 33: Đứa Nhỏ.

Chưa được mười phút Tuấn Huân đã có mặt, anh nhanh chóng chạy vào trong kiểm tra cho cậu. Hắn bị bắt ở bên ngoài, Tuấn Huân và cậu ở trong càng lâu hắn càng lo lắng, hắn giống như ngồi trên đóng lửa lo lắng tột độ.

Ba mươi phút sau Tuấn Huân bước ra ngoài, trên mặt vui vẻ cũng như tức giận. Anh bước đến đá mạnh vào người hắn, anh vừa đá vừa đánh khiến hắn càng thêm lo lắng. "Tên điên nhà cậu, người ta có thai còn thô bạo như vậy, cũng may cho cậu là tôi là bác sĩ giỏi nếu không cậu hối hận của đời rồi tên điên này...."

Hắn vừa nghe cái gì vậy? Cậu có thai sao? Là con của hắn sao? Hắn được làm cha rồi đúng không?

"Haha...tôi được làm cha rồi, làm cha rồi." - Hắn vui mừng hét lớn, giống như một đứa trẻ ôm chặt lấy Tuấn Huân, khiến anh mém chút nghẹt thở chết. "Cậu đi vào xin lỗi người ta đi, tôi thế nào cũng thấy cậu ấy đang buồn." - Hắn gật đầu vui vẻ chạy vào trong. Anh nhìn theo bóng lưng vui vẻ của hắn trong lòng anh cũng phi thường vui vẻ, từ khi gặp cậu hắn thay đổi không ít.

"Tỉ...." - Hắn cúi thấp đầu bước vào trong còn mang theo vẻ mặt buồn bã. Cậu nhìn hắn như vậy trong lòng có tức giận có buồn cười. Hắn bước đến trước mặt cậu đầu càng thêm cúi thấp. "Tỉ...anh xin lỗi.." - Cậu ngước mắt nhìn hắn, hắn thỉnh thoảng liếc mắt bắt gặp anh mắt của cậu liền giống như đứa trẻ làm sai hổ thẹn cúi đầu.

"Anh biết lỗi rồi, Tỉ đừng đi, đừng có bỏ anh. Anh nói rồi, thiếu em anh sống không nổi." - Suốt một tuần qua chưa nghe được một lời ngọt ngào của hắn, hiện tại hắn nói còn nói đến chân thành như vậy cậu không nhịn được rơi nước mắt.

"Tỉ đừng khóc, anh biết sai rồi, đừng khóc tim anh đau mà." - Hắn nói, giọng nói mang đầy sự hối lỗi mặc dù không biết bản thân sai ở đâu. Là cậu tự dưng đòi bỏ đi mà, còn mắng hắn nữa, chẳng lẽ cậu thấy chuyện kia rồi.
Cậu vùi mặt vào ngực hắn, bao nhiêu ủy khuất chịu đựng liền tuông ra hết. "Tỉ..đừng khóc tổn hại bảo bối." - Thấy cậu khóc càng lớn hắn càng thêm lo lắng, hắn lo cho cậu cũng lo cho bảo bối còn chưa ra đời của bọn họ.

"Người kia là ai?" - Mặt nhỏ vẫn chung thủy dán chặt ở ngực hắn. Cậu lưu luyến hắn, lưu luyến lòng ngực ấm ấp khiến cậu nhung nhớ. Thật ra bản thân cậu cũng có lỗi đang lí ra cậu nên nghe hắn giải thích trước rồi hẳn quyết định. Nếu lỡ cậu hiểu lầm hắn thì không tốt rồi. 

"Người kia là ai...Ahhh..." - Hắn vừa hỏi xong đột nhiên hét lớn, ủy khuất nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đầu ngực vừa bị cậu cắn. "Anh còn hỏi sao? Hôm qua, người con gái đi bên cạnh anh là ai?" - Cậu lớn giọng trừng mắt nhìn hắn, dùng lực cắn mạnh lên đầu ngực hắn lần nữa. "Ô~~~ hôm qua sao? Cô ta là thư ký là thư ký thôi."

Cậu nghe hắn nói như vậy lo lắng giảm đi một nữa nhưng viêc cô ta hôn hắn cậu không thể nào bỏ qua được.

"Cô ta hôn anh." - Lời nói vừa nói ra thân thể hắn lần nữa chấn động. Hắn cười ngượng ngùng không dám mở miệng, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Chuyện này kể ra cũng có chút ngại đi, hắn định giấu cậu rồi thật không ngờ được cậu nhìn thấy còn muốn bỏ hắn đi.

"Cái kia...cô ta bỏ thuốc anh, còn có...anh đuổi việc cô ta rồi...đừng tức giận." - Hắn thành thành khẩn khẩn nhìn cậu, điệu bộ có chút đáng yêu.

"Nói rõ." - Cậu lớn giọng. Hắn càng hoảng nói rõ mọi chuyện, hắn sợ cậu vì tức giận mà tổn hại bản thân tổn hại đứa nhỏ. "Thế nào, Tỉ còn giận anh không?" - Hắn vui vẻ nói bàn tay vuốt nhẹ vùng bụng còn chưa nhô lên của cậu. Lúc nãy kích động quá hắn còn chưa hỏi cậu mang thai bao nhiêu ngày rồi, còn việc hắn thô lỗ có tổn hại nhiều đến đứa bé hay không?

"Tiểu bảo bối mới chỉ được một tuần thôi." - Ánh mắt dịu dàng nhìn vào bụng mình, cậu cực kỳ yêu thương đứa bé này bởi vì nó chính là thành quả là kết tinh của cậu và hắn.

"Bảo bối, em nghĩ xem đặt tên tiểu bảo bối là gì?" - Hắn kích động nói, còn cậu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ. "Còn chưa biết là trai hay gái anh kích động như vậy làm gì."
- Hắn nhất thời ồ lên, đúng vậy nha còn chưa biết là trai hay gái hắn gấp gáp như vậy làm cái gì.

"À...như vậy đi, còn trai đặt là Vương Thiên Tuấn gọi là tiểu Tuấn Tuấn, con gái đặt là Vương Thiên An, gọi là tiểu An An. Thế nào có hay không?" - Hắn đột nhiên nghĩ ra hai cái tên, hắn thấy hai cái tên này rất hay rất hợp với đứa con còn chưa ra đời của cậu.

"Thế anh thích con trai hay con gái?"
- Cậu vừa hỏi vừa nằm xuống, cậu biết hỏi như vậy sẽ khiến hắn khó trả lời, vậy hắn sẽ im lặng một chút.

"Cái kia...con trai con gái không phải đều giống nhau hay sao? Là em sinh em đều thích cả." - Hắn vui vẻ nói sau đó hạ lưng nằm xuống bên cạnh cậu.

Vừa tựa vào lòng ngực của hắn cậu liền ngủ. Hắn thấy cậu an ổn ngủ cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hết Chương 33.

Ahihi, ngọt lại rồi nghe~~~ mà tui cứ thấy chương này nó sai sai sao ý, Khải ca thật giống Thụ. Cũng sắp hết dồi đó mấy cô tui định 50 chương kết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top