Chương 31.


Chương 31: Đau Khổ.

Hắn dịu dàng bế cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu tẩy sạch thân thể. Hắn cố gắng kiềm chế hỏa dục của bản thân vì hắn rõ cậu mệt lắm rồi. Hắn nhiều lần nói với bản thân tiết chế nhưng cũng chỉ vô dụng, với cậu trai này hỏa dục của hắn lúc nào cũng có thể bọc phát.

"Khải..em đói." - Cậu cố mở mi mắt nặng trĩu thấp giọng gọi hắn, giọng nói vừa trải qua kịch tình trở nên khàn đặc quyến rũ. Hắn nuốt nước bọt mỉm cười rồi bước xuống lầu. Không lâu sau hắn trở lại trên tay mang theo một khây thức ăn lớn. Cậu vừ nhìn thấy liền sáng mắt bật dậy.

"Ôi~~" - Cậu khẽ rên lên tức giận trừng trừng người kia, hắn thoải mái nhìn cậu mắt đối mắt. "Anh thay đổi rồi, hết thương em rồi. Anh thương cô ta chứ gì." - Cậu ủy ủy khuất khuất chui vào chăn trùm kín người. Hắn nhất thời giật mình khi thấy hành động khả ái của cậu, không biết cậu từ khi nào biết làm nũng rồi vậy.

"Bảo bối, dậy ăn nào không phải em nói đói sao?" - Hắn khẽ kéo chăn cậu càng cuộn chặt co người giống như một con tôm nhỏ. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười ngồi xuống ôm bọc chăn nhỏ nhắn vào lòng, thấp giọng thủ thỉ.
"Em là bảo bối của anh anh không thương em thì thương ai chứ. Bảo bối ngoan nào, anh chỉ yêu một mình bảo bối thôi." - Hắn ngọt ngào nói nhưng hắn đâu biết được trái tim nhỏ của người nào đó bị mật ngọt làm mê mụi mất rồi.

Phân cách.

Cậu thật không hiểu tại sao cái con người luôn nói yêu cậu mấy hôm nay lại đi sớm về muộn, không chỉ vậy lúc nào trên người cũng tràn ngập mùi rượu. Hắn cứ như vậy suốt một tuần, không cùng cậu gần gũi không cùng cậu ân ái, càng không mở miệng nói một từ ngọt ngào nào với cậu. Mà cũng đúng có lẽ hắn quá bận, bận đến mức không có thời gian bên cạnh cậu.

Hôm nay chủ nhật hắn lại không có ở nhà. Ở nhà quá lâu cậu cũng cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu quyết định ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Diện y phục đơn giản cậu đi dạo khắp mấy trung tâm mua sắm lớn. Hơn mười hai giờ trưa cậu bắt đầu cảm thấy có chút đói. Bước chân thật nhanh đi đến nhà hàng hướng đối diện nhưng rồi câu lại bàng hoàng dừng bước.

Là hắn, hắn đang đi cùng người con gái khác nhìn bọn họ thật thân thiết giống như hắn với cậu vậy. Bàn chân như bị nam châm dùng lực hút mạnh có như thế nào cũng không nhấc lên được cả. Nhìn bọn họ thân thiết như thế lòng cậu nặn trĩu đau đớn.

Tim kịch liệt run rẫy khi nhìn thấy hắn hôn cô gái kia, tim cậu càng mạn liệt co thắt giống như có hàng vạn con dao mạnh mẽ đâm vào vậy. Cậu đau đớn xoay người chạy đi, chạy thật nhanh cậu muốn thoát khỏi nơi này cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh hắn cùng cô ta thân thiết như vậy.

Cậu cứ bước đi như người vô hồn. Trời cũng thật tối cũng thật âm u nhưng hiện tại cậu vẫn không biết mình phải đi đâu và phải về đâu. Co người ngồi xuống ven đường cậu không nhịn được nữa điên cuồng khóc lớn, nước mắt như suối tuông ra.

"Khải..tại sao? Khải." - Cậu hét lớn tên hắn cậu cũng mặc kệ những người đi đường đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Phân cách.

Hắn say khướt trở về nhà, hắn nhớ thân ảnh kia, nhớ quá mức. Suốt một tuần nay hắn không cùng cậu gần gũi hắn bị nghẹn sắp chết rồi. "Tỉ..em đâu rồi...Tỉ..." - Hắn tìm cậu khắp nơi nhưng không nhìn thấy, cậu rốt cuộc đang ở nơi nào chứ.

"Quản gia em ấy đâu rồi? Tỉ đâu rồi?"
- Hắn chụp vai quản gia lắc mạnh, hắn thừa nhận lúc này hắn thật sự đang rất lo lắng, lo lắng cho cậu.

"Thiếu gia bình tĩnh, buổi sáng cậu Dịch ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa trở về." - Hắn nghe xong đẩy mạnh quản gia ra chạy nhanh ra ngoài, cậu hiện rốt cuộc đang ở nơi nào? Có biết hắn đang rất lo lắng không.

Hắn chạy xe với tốc độ thật nhanh điên cuồng tìm kiếm cậu. Đã hơn mấy tiếng rồi hắn vẫn không tìm được cậu.

Phân cách.

Hắn mệt mỏi trở về nhà, thân thể to lớn ngã lên so pha. Một đêm tìm kiếm hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu. Có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi không? "Tỉ...Tỉ...Tỉ..." - Hắn như người điên gọi nhỏ tên cậu, mắt nhắm chặt nhưng hắn vẫn không quên việc gọi cậu.

'Cạch' cánh cửa lớn mở ra, cậu từ bên ngoài vô hồn bước vào. Nhìn thấy hắn mệt mỏi nằm trên so pha cậu thật lo lắng nhưng cậu không thể làm gì. Hắn mở mắt vừa đã nhìn thấy cậu, trái tim nhảy lên một cái hắn chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu. "Tỉ...em đi đâu vậy, có biết anh lo lắng lắm không?" - Cậu cười nhạt khi nghe hắn nói thế, khẽ đẩy hắn ra cậu đi thật nhanh lên lầu.

"Tỉ...."

Hết Chương 31.

Biến Nhe, sắp có biến nhe. 🚨🚨

lanhxxca666 trả cho cô đấy, [Giữ đúng lời hứa 😊😊]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top