Chương 29.


Chương 29: Phạt.

Thấy cậu khuất bóng, hắn bắt đầu tức giận nhìn cô ta. "Cô lập tức cút nếu không đừng trách tôi. Tuy tôi chưa từng ra tay với nữ nhân nhưng không phải không có ngoại lệ." - Giọng nói hắn tuy tức giận nhưng lại cực kỳ trầm thấp cùng lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác thần chết đang đứng bên cạnh chỉ cần làm sai một khắc liền bị giết chết.

"Khải...anh biết rõ là em nói thật mà."
- Cô ta nhỏ giọng nói còn mang theo đôi chút ủy khuất giống như trẻ con đang làm nũng. "Còn dám mở miệng."
- Hắn bước lại gần, thô bạo bóp chặt cái cổ trằng ngần của cô ta. Dĩ nhiên cô ta bị dọa đến xanh mặt lập tức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn.

"Khải...buông...a..anh làm như vậy sẽ có lỗi với mẹ anh...Khải..." - Cô ta cố gắng hét lớn giống như muốn thức tỉnh hắn, nhưng có lẽ cô ta đã sai lầm trong lòng hắn chỉ có cậu, chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hừ...có lỗi cô tốt nhất câm miệng rồi cút đi." - Hắn mạnh tay ném cô ta xuống đất, đôi mắt xanh lam tức giận nhìn chằm chằm cô ta. Hắn tự mình thừa nhận hắn chưa từng ra tay thô bạo như thế đối với phụ nữ. "Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô." - Hắn dứt lời đã không còn thấy bóng dáng. Cô ta đầy câm phẫn nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo kia.

"Dịch Dương Thiên Tỉ tôi sẽ không dễ dàng thua như vậy."

Phân Cách.

Hắn thật nhanh chân chạy đến trước phòng, lần này không giống lần trước cửa không khóa. Hắn đẩy nhẹ cửa lập tức nhìn thấy cậu đang an tĩnh ngồi ở so pha. "Bảo bối...." - Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến khiến cậu tinh thần cậu khôi phục, quay người thoải mái nhìn hắn.

"Cái kia...anh giải quyết xong rồi, sau này bảo đảm cô ta không làm phiền bảo bối nữa." - Hắn ôm lấy cậu đặt cậu ngồi lên thành cửa sổ, rồi chính bản thân mình quỳ thấp xuống đối diện cậu. "Thật sao?" - Cậu làm điệu bộ ngạc cho hắn nhìn còn lấy tay đẩy đẩy đầu lớn của hắn.

"Ừ xong rồi, bảo bối đừng tức giận nữa." - Hắn cố tính dụi dụi đầu vào bàn tay cậu, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay mềm mại.
"Bảo bối thấy anh giỏi không?" - Hắn trẻ con mở miệng, thân thể to lớn khẽ chòm về phía trước. 

"Không có thưởng đầu đừng có mà mơ tưởng, em còn chưa hết tức giận. Hiện tại anh đang quỳ vậy thì quỳ thêm một chút nữa đi, đến giữa trưa mới được đứng dậy hiểu không."
- Dứt lời cậu nhảy xuống bước chân tao nhã rời đi. "Bảo bối...bảo bối...." -
Hắn gọi vọng theo nhưng cậu không đáp lại, đến gần cửa phòng cậu mới dừng bước.

"Xem như hình phạt đi. Chẳng lẽ anh không muốn quỳ." - Cậu xoay người nhìn hắn, thân thể nhỏ nhắn tựa vào cửa lớn. Còn hắn, hắn giống như nhận được lên miễn tử vui vẻ gật đầu.
"Vậy cấm dục." - Cậu nói xong bước đi, cậu không biết được lời nói kia làm tổn thương tin thần hắn bao nhiêu.

"Anh quỳ...bảo bối anh quỳ là được, không cầm cấm dục...không cần."
- Hắn hét lớn và cũng không để ý đến hình tượng tổng tài băng lãnh của bản thân nữa. Nhưng hắn đâu biết được ở góc độ nào đó cậu đã nở một nụ cười rất thoải mái.

Hắn quỳ đến cả chân cũng ê ẩm rồi nhưng bóng dáng cậu ở đâu cũng không nhìn thấy. Hắn rất muốn đứng dậy nhưng lại sợ cậu tức giận rồi cấm dục hắn nên cố gắng miễn cưỡng giữ nguyên tư thế. Lại thêm ba mươi phút nữa chân của hắn cũng sắp mất cảm giác rồi, rốt cuộc cậu ở đâu.

"Khải...." - Bên ngoài vang lên tiếng gọi vô cùng ngọt ngào, hắn liền vui vẻ đứng bật dậy xong nhớ ra bản thân bị phạt quỳ liền tiếp tục quỳ xuống.
"Được rồi, anh đứng lên đi." - Cậu vươn tay đỡ hắn dậy lại bị hắn kéo mạnh cả cở thể đều bị lòng ngực cứng rắn bao phủ.

"Em biết anh quỳ bao lâu rồi không?"
- Hắn thấp giọng mở miệng, giọng của hắn lúc này khàn đục đầy quyến rũ.
"Cái kia...em...ưm..." - Lời nói còn chưa xong môi đã bị hắn bao phủ. Nụ hôn cực kì cuồng nhiệt nóng bỏng, thật sự rất giống hắn đang muốn ăn luôn môi nhỏ của cậu vậy.

"Ngô...Khải...thở..." - Nhân lúc hắn còn chưa làm bước tiếp theo cậu phải nhanh chóng tìm cách trốn đi, chứ để tiếp tục cậu không nghĩ tương lai cậu sẽ tươi sáng đâu, thắc lưng cậu hiện tại vẫn còn đang rất đau.

"Tha cho em." - Hắn đầy luyến tiếc căn cắn môi dưới của cậu. Đôi môi này thật sự khiến hắn bị cuốn hút, khiến hắn không muốn rời.

"Anh đói không?" - Cậu dịu dàng hỏi, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt vùng bụng rắn chắc của hắn. Hắn khẽ nuốt nước bọt miễn cưỡng gật đầu, có lẽ cậu đây là muốn khơi gợi dục vọng của hắn đúng không. "Vậy chúng ta đi ăn, thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi." - Cậu nắm tay hắn bước đi, nhưng lại phát hiện ra rằng hắn đang đứng yên không chút muốn di chuyển.

"Tỉ là em tự gây ra."

Hết Chương 29.

Sắp được 5k rồi 😊😊😊 cảm ơn các cô nhiều nhiều nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top