Chương 28.
Chương 28: Hôn ước của hắn.
Kịch tình đi qua, cậu sụi lơi nằm trong lòng ngực hắn thoải mái ngủ. Buổi tối rất nhanh đi qua, tuy không muốn nhưng Thiên Tỉ vẫn mệt mỏi tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn tinh thần hưng phấn đứng trước mắt, trong lòng có chút giận dỗi.
"Bảo bối, mau rời giường." - Hắn vươn tay giật giật chăn, cậu càng dùng lực quấn chặt không cho chăn bị bàn tay ma quỷ của hắn kéo đi. "Bảo bối, cục cưng đừng tức giận." - Nghe đến hai chữ 'bảo bối' và 'cục cưng' kia phát ra từ miệng hắn, cỏi lòng cậu không tránh khỏi tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp.
"Mau xin lỗi em." - Cậu ngồi dậy ánh mắt ủy khuất nhìn hắn, hắn thuận theo cúi thấp đầu xin lỗi cậu. "Tha lỗi cho anh." - Cậu nói xong vươn rộng hay tay giống như em bé mà đòi hắn bế, hắn tuy diện bộ mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thích muốn chết.
"Đói không?" - Sau khi giúp cậu tắm hắn dịu dàng giúp cậu lau khô tóc, tránh việc cậu bị cảm. "Bị quỷ ham ăn làm đói muốn chết." - Cậu bĩu bĩu môi ngẩng đầu cắn cắn môi hắn xem như trừng phạt ngọt ngào.
"Ngoan, đừng chọc anh, anh không nhịn nổi." - Hắn gục đầu vào hỏm cổ cậu hít lấy hít để, cậu bị hắn làm nhột cười thoải mái. "Đi, anh bế em xuống."
- Cậu đang chìm trong ngọt ngào không để ý câu nói của hắn, mơ mơ màng màng gật đầu.
Hắn bế cậu thẳng xuống phòng khách cẩn thận đặt cậu ngồi lên so pha.
"Anh mang thức ăn ra, ngồi ở đây chờ một chút." - Hắn hôn cậu một cái lưu luyến rời đi. Rõ ràng là vào bếp làm như đi rất xa không bằng, cậu bất giác bĩu bĩu môi.
"Tiểu Thư không được vào, thiếu gia không cho cô bước vào đây." - Lưu Tấn chạy trước mặt ngăn cô ta lại, nhưng cô ta không màn đến một mực đi vào trong. Cậu bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía cửa. Cô ta nhìn thấy cậu mày liễu khẽ động, càng tăng nhanh tốc độ bước chân.
"Cậu Dịch, xin chào." - Cô ta lịch sự chào hỏi nhưng đáy mắt không giấu được tràn ngập khinh bỉ, cậu ta không có tư cách ở bên cạnh hắn, hắn là của cô. "Tiểu thư xin chào, tôi từ hôm qua vẫn chưa biết tên cô." - Cậu đầy khách sáo nói, hôm qua gặp một lần cậu vẫn chưa quan sát kĩ cô gái này.
"Thật ngại, tôi là Hoa Vũ." - Vừa dứt lời cô ta bước vào trong, cũng không quan tâm đến chủ nhà là cậu. "Hoa tiểu thư, thật ngại Khải nói cô không được đến đây." - Cậu bước theo sau cô ta, tao nhã ngồi xuống so pha rồi mở miệng.
"Tất nhiên tôi biết nhưng hôm nay tôi muốn mang đến thứ này cho cậu và cả Khải xem." - Nói xong cô ta đặt xuống một tờ giấy cùng với một cái hộp nhỏ, chính bản thân cậu cũng thắc mắc bên trong chiếc hộp kia rốt cuộc chứ thứ gì.
"Cậu đọc trước đi, sau đó đưa cho Khải cũng được." - Cô ta nhếch nhẹ mép, ánh mắt thách thức nhìn cậu. Cậu hiển nhiên nhận được ánh mắt của cô ta nhưng lại tránh đi không đối mặt. Cẩn thận cầm tờ giầy lên đọc quay một lượt sắc mặt cậu lập tức trắng bệt. Hôn ước? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?
"Haha...cậu đọc kĩ rồi chứ, cậu mau chóng cút nhanh, Khải là của tôi."
- Hắn ở trong bếp bước ra, lời nói của cô ta hắn hoàn toàn nghe rõ một chữ cũng không bỏ xót. "Cô dám lớn tiếng với bảo bối." - Hắn chạy đến ôm cậu, mắt trừng lớn đầy lửa giận.
"Cái kia, Khải anh đọc đi." - Cô ta nghe hắn lớn tiếng thế trong lòng có chút sợ, lập tức thay đổi giọng điệu đưa tờ giấy đến trước mặt hắn. Hắn bị tờ giầy thu hút lập tức nhận lấy. Còn cô ta hướng ánh mắt thách thức đến chỗ cậu nhưng thật tiếc cho cô ta mặt nhỏ của cậu không biết từ khi nào đã tựa thật sâu vào lòng ngực hắn.
"Haha...cô nghĩ chỉ với tờ giầy như thế liền lừa được tôi sao? Tôi đâu có ngốc như thế." - Hắn khinh bỉ nhìn cô ta, cô ta lại bình thản như hắn chưa nói gì vươn tay mở chiếc hộp nhỏ trên bàn.
"Cái này chắc không phải giả nhỉ?"
- Vừa nhìn thấy thứ trong hộp thân thể nhỏ bé cậu cậu không khỏi rung lên, bất an ngước nhìn hắn.
"Làm sao cô có nó?" - Hắn trầm giọng hỏi, cặp bông tai kia là của mẹ hắn trước khi mất để lại, hắn giữ một cặp còn cặp còn lại hắn không biết được để ở đâu nhưng không ngờ đến cô ta lại giữ nó. "Cha anh đưa cho em, thế nào anh còn không tin tờ hôn ước kia là thật sao?" - Cô ta đắc ý nói, ván cờ này cô thắng chắc.
"Khải...cô...cô...ta...." - Thân thể nhỏ bé của cậu rung lên, cậu sợ thứ kia là thật vậy...vây...cậu phải rời xa hắn sao?
"Họ chết rồi hôn ước gì đó cô nói tôi không chấp nhận, huống hồ chi hiện tại vợ của tôi ở đây, cô không có tư cách thay thế cậu ấy." - Hắn ngọt ngào mở miệng cố gắng an ủi cậu trai nhỏ đang không ngừng lo sợ trong lòng.
"Anh...dù gì nó cũng là thật, anh còn muốn từ chối sao?" - Cô ta không còn bình tĩnh được nữa tức giận hét lên. Cô có gì không bằng cậu ta, tại sao, tại sao đến như vậy rồi hắn vẫn không chấp nhận sự thật là cô chính là vị hôn thê của hắn.
"Khải...khi nào giải quyết xong anh hãy lên nói chuyện với em." - Cậu nhỏ giọng nói, cậu cố gắng đè nén một cổ đau lòng đang không ngừng dao động trong lòng cậu.
"Bảo bối, Tỉ...."
Hết Chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top