Chương 21.
Chương 21: Tất cả đều là rác rưởi trừ em.
"Anh bế em xuống nhà...." - Hắn nói xong không đợi cậu trả lời đã trực tiếp bế cậu dậy. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu đen của hắn, bởi vì hắn bảo như vậy thoải mai hơn. Lúc đầu cậu một mực từ chối nhưng cũng bị sự cứng đầu của hắn đánh gục, đành miễn cưỡng mặc như vậy.
"Bỏ em xuống, em tự đi...." - Đợi hắn bước xuống đến bậc thang thứ hai cậu mới lên tiếng. Mọi người trong nhà ngước mắt nhìn cậu mỉm mỉm cười, khiến cậu ngại đến mức muốn độn thổ, mặt hóa thành màu đỏ vùi sâu vào ngực hắn. "Em đi được mà, đâu phải chân bị hư..để em xuống...mọi người đang nhìn."
Hắn cúi đầu nhìn người con trai trong ngực kéo môi nâng lên một vòng cung hoàn mỹ. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của cậu liền nổi hứng trêu chọc. "Em nói nữa anh mang em về phòng...sau đó làm đến khi em không xuống được giường." - Câu nói của hắn khiến không chỉ cậu mà những nữ hầu gần đỏ cũng đỏ mặt. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cậu thật sự không dám nghĩ hắn lại mở miệng nói một cậu như vậy.
Hắn không để ý ánh mắt của cậu chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Những người xung quanh lập tức tránh đi, trong đầu tự bồi một câu 'thiếu gia thật là.'
"Vô sĩ..." - Cậu hét lớn, mặt nhỏ càng vùi càng sâu vào ngực hắn. Cái gì vậy chứ? Sau này làm sao cậu dám lo mặt ra đường bây giờ, hôn hít ít cũng phải ở chỗ ít người chứ. Vương Tuấn Khải đáng chết.
"Ăn thôi....." - Hắn vẫn như cũ đặt cậu ngồi trên đùi hắn, cậu không ngừng cựa quậy muốn thoát. Mông nhích trái nhích phải, xoay trái xoay phải khiến hắn nuốt nước bọt.
"Không nên như thế...lỡ người anh em của anh có phản ứng thì phải làm sao?" - Hắn kề sát vào tai cậu thì thầm, giọng nói mang theo mị lực cùng dụ hoặc khiến cậu càng muốn tránh né lại càng bị thu hút.
"Anh...vô sĩ..." - Hắn cười ha hả vài cái rồi bắt đầu phần ăn sáng. Nói là hắn ăn có chút không đúng, hắn ngồi đó tách vỏ tôm sau đó lấy xương cá, sau khi hoàn thành tất cả bỏ vào chén cậu. "Anh cũng ăn đi...." - Về phương diện này cậu thật sự vừa hạnh phúc vừa vui vẻ.
"A..." - Cậu làm điệu bộ như đút cho em bé, hắn thuận theo há miệng sau đó nhanh chóng khép miệng ngậm luôn ngón tay cậu. Mặt biến đổi lập tức đỏ như máu, nhanh chóng kéo ngón tay của mình ra, cậu tức giận đánh nhẹ vào ngực hăn. Hắn vô sĩ cười hì hì, tiếp tục tách thức ăn cho cậu.
Sau khi ăn xong cậu muốn đi dạo một chút nhưng hắn lại không thích, hắn nói không thích đến chỗ đông người. Nằm ngẫm nghĩ một chút hắn quyết định đi leo núi, phong cảnh đẹp không có nhiều người, hiện tại lại là mùa thu không còn gì bằng.
"Muốn leo núi cũng không thể tùy tiện như vậy, cần chuẩn bị trước rất nhiều thứ hay là đi dạo đi." - Cậu đầu tiên phản bác, thắt lưng đau như vậy còn bắt cậu leo núi.
"Không sao...tùy tiện chuẩn bị một số thứ là được rồi. Chúng ta cũng chỉ là leo núi ở gần đây đâu có đi đâu xa." - Cậu trừng mắt nhìn hắn, bọn họ là sống ở thành phố lại còn là trung tâm lấy đâu ra núi chứ.
"Tỉ...." - Hắn nỉ non gọi cậu, hắn thật sự muốn cùng cậu đi chơi cùng cậu phát triển thật tốt quan hệ. Cậu miễn cưỡng gật đầu một cái, sau đó còn nói thêm là sáng hôm sau mới có thể đi bởi vì cậu muốn chuẩn bị một số thứ.
Hắn cùng cậu đến trung tâm thương mại, mua một số thứ cần thiết cho việc leo núi. Nói là hai người nhưng chỉ có một mình cậu chọn đồ, hắn giữ nhiệm vụ đẩy xe. Mọi người xung quanh đều nhìn hắn, khiến hắn khó chịu muốn chết, nếu không có cậu hắn đã một mực trở về nhà.
"Đủ rồi....chúng ta đi thanh toán." - Nghe được cậu này hắn như nhận được kim bài miễn tử, nắm tay cậu một đường đi đến quầy thanh toán. Nơi nay so với chỗ lúc nãy còn đông người hơn, cậu biết hắn khó chịu nên bảo hắn ra ngoài trước nhưng hắn lại nhất quyết không đồng ý.
"Cút....." - Hắn lớn tiếng mắng cô gái đang cố tiếp cận hắn, cô ta thật sự rất đẹp thân hình lại không tệ. Nếu là người đàn ông khác chắc chắn có muốn đuổi cũng không dám đuổi, còn hắn một tiếng một đuổi cô gái kia đi.
"Tuấn Khải....." - Lên xe lâu như vậy hắn một tiếng cũng không nói. Cậu khẽ gọi hắn, cậu cũng rất khó chịu vì hành động của cô ta nhưng cậu cảm thấy hắn vẫn không nên lớn tiếng như thế, làm vậy mặt mũi cô ta để ở đâu.
"Em đừng có nói giúp cô ta, trong mắt anh chỉ có em thôi mấy người kia đều là rác rưởi."
Hết Chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top