Chương 2.


Chương 2: Cậu sai rồi, hắn không bao giờ biết dịu dàng.

Khi cậu tỉnh dậy, bên cạnh lúc nào cũng vậy không còn hơi ấm. Hắn đến công ty rất sớm còn hơn cả nhân viên, hắn đến đó rồi cứ lao đầu vào làm việc đến khi trời thật tối mới trở về.

Nghĩ đến từ 'trở về' cậu bắt đầu cười khổ. Hắn về sớm hay muộn đều sẽ không bỏ qua cho cậu, mỗi tối hắn đều hành hạ cậu. Làm trong sự điên cuồng, làm trong sự giận dữ. Cậu hiểu rõ hắn tức giận cũng vì cậu, hắn điên cuồng như thế cũng vì cậu. Nhưng có gì sai, hắn đáng bị như vậy. Vì sao? Vì sao cậu lại bên cạnh hắn chịu khổ?

"Thiếu gia thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài dùng." - Cậu ngồi ở trên giường trầm ngâm không đáp lại, người kia cũng nhanh chóng rời đi. Không phải họ không muốn ở lại lâu mà bởi vì họ không được phép. Hắn không cho phép bọn họ cùng cậu trò chuyện, hắn ghét những ai ở bên cạnh cậu quá lâu. Trừ hắn, hắn mới có thể được như vậy. Có phải hắn quá ích kỷ hay không?

Nhìn sang phần thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn trà, cậu đứng dậy. Nhưng không theo hướng đó đi đến mà là hướng ngược lại. Ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ, cậu luôn như vậy sẽ ngồi ở đây thật lâu, thật lâu...có thể đến khi mặt trời lặn. Bởi vì cậu muốn ngắm nó nơi mà cậu rất muốn đặt chân đến, lúc trước rất dễ nhưng hiện tại đối với cậu nó là một việc vô cùng khó.

Thiên Tỉ còn không thể bước chân ra khỏi căn phòng này, nó có thể làm nhà giam, giam cậu cả đời.

Cứ như vậy một ngày trôi qua, cậu một bước cũng không di chuyển khỏi đó. Buổi tối hắn trở về vừa đẩy cửa phòng ra lại là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Lúc nào cũng như vậy, hắn trở về sẽ thấy cậu ngồi yên ở đó hắn cũng không rõ cậu ngồi ở đó bao lâu.

"Em lại không ăn cơm sao? Em phải lo cho sức khỏe của mình. Cứ như vậy tôi lo lắng lắm." - Hắn bước đến cầm lấy phần cơm đi đến chỗ cậu. Đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn nhấc bổng cậu lên đặt cậu ngồi lên đùi mình. Dịu dàng ôm lấy thắt lưng nhỏ bé của cậu, tì càm vào vai cậu.

"Nào, tôi đút em ăn...." - Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu dậy, nâng mâm cơm bên cạnh lên, hắn đưa một muỗng cơm đến trước miệng cậu.

Thiên Tỉ lại không há miệng chỉ tránh đầu sang hướng khác, hắn không tức giận vẫn kiên nhẫn di chuyển chiếc muỗng một lần nữa đến gần miệng cậu.

Đến khi kiên nhẫn hoàn toàn mất hết thay vào đó là lửa giận, hắn đưa muỗng cơm vào miệng mình rồi hôn cậu, đẩy tất cả cơm vào trong. Cậu điên cuồng vùng vẫy tránh né, nước mắt nơi khóe mắt trào ra, ướt đẫm gò má tinh thế như điêu khắc của cậu.

Một muỗng cơm như vậy đến gần hai phút mới dừng lại. Hắn vừa đút cơm vừa chậm rãi thưởng thức vị ngọt thanh từ môi cậu. Một lần rồi thêm một lần, đến khi phần đĩa cơm thấy đáy hắn mới dừng lại.

Mùi máu tanh bất ngờ xông lên mũi, hắn không ngờ được cậu cắn hắn còn dùng ánh mắt đầy câm phẫn nhìn hắn. Mạnh bạo ném cậu lên giường, hắn xé hết quần áo có trên thân thể cậu. Lần nữa từ trên cao cao ngạo nhìn xuống, hắn tràn đầy tức giận trừng cậu.

"Gan của em cũng to lắn rồi nhỉ, dám cắn tôi. Hôm nay tôi cho em xem, tôi sẽ như thế nào trừng phạt em."

Lần này hắn không mạnh mẽ mà xâm nhập vào thân thể cậu, hắn từ từ chậm rãi trêu chọc cậu khiến cậu cầu xin hắn cho mình. Từ trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh, hắn lấy ra mọt lọ thủy tinh nhỏ bên trong chưa chất lỏng màu trong suốt.

Cậu sợ hãi co người lại bởi vì cậu biết rõ cái kia là cái gì. Cậu hối hận bởi vì lúc nãy cậu đã làm như vậy, cái thứ kia chỉ cẩn cho một giọt nhỏ vào hạ thân cũng đủ khiến cậu bị bức đến phát điên. "Xin anh đừng, tôi sai rồi...." - Cậu biết hiện tại cầu xin hắn cũng không được gì, cậu đã chọc hắn giận thật rồi.

"Em nghĩ bây giờ xin lỗi là được sao?"

Hết Chương 2.

Hơi ngắn tí, thông cảm nga ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top