Chương 17.


Chương 17: Chuẩn bị một bất ngờ lớn.

Sau khi nghe quản gia kể lại cậu có chút buồn cười. Hắn đâu phải người khi không lại tức giận, có lẽ có lí do gì đó. Cậu bước vào thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, mùi thuốc lá xông vào khoang mũi khiến cậu ho khan. Hắn nghe tiếng động liền ngẩng đầu vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống.

Cậu nhíu mày bước đến, tiện tay vức điếu thuốc còn đang cháy của hắn.

"Anh làm sao vậy?" - Cậu mở miệng hỏi giọng nói không giấu được sự khó chịu. Cậu liếc mắt thấy ly rượu trên tay hắn lập tức tức giận. Sức khỏe chưa hồi phục đã trở về nhà cái này ít ra cậu còn thông cảm được, nhưng mà hắn dám uống rượu cùng hút thuốc khiến sự chọc giận cậu.

Mở miệng một tiếng nói yêu cậu, hai tiếng nói yêu cậu vậy mà toàn làm những chuyện khiến cậu lo lắng.

"Tỉ......" - Hắn khẽ gọi rồi ôm lấy cậu, cậu tuy tức giận nhưng vẫn không tránh né mà để hắn ôm. Cậu biết rõ hắn có chuyện buồn, có lẽ có liên quan đến cậu đi. Hắn đâu phải loại người khi không mà tức giận như vậy.

"Tỉ, em ghét anh đúng không? Nếu không đã không cùng người khác nắm tay, cùng người khác thân mật. Tên kia đâu có tốt hơn anh, chỉ là anh không biết biểu lộ thôi, nhưng mà không biết có thể học em phải chờ anh."

Cậu ngu ngơ nhìn hắn đầu óc bắt đầu hoạt động tiêu hóa việc hắn vừa nói. Có lẽ buổi trưa hắn nhìn thấy cậu với Mẫn Nam rồi. Cậu bất lực lắc đầu, cái này nếu có giải thích gãy lưỡi hắn cũng thể nào tin tưởng được, biết vậy buổi chiều đã tránh không để anh nắm tay là tốt rồi.

"Khải, anh nghĩ đi đâu rồi. Em không có ghét anh, em với Mã Nam là bạn thân nên nắm tay chỉ là chuyện bình thường thôi. Em yêu anh mà." - Cậu mở miệng tùy tiện giải thích. Hắn lại gật đầu biểu hiện vui vẻ lên.

"Thật sao?" - Hắn vui vẻ hôn nhẹ lên môi cậu cũng không dám thô bạo hắn sợ cậu lại tức giận không quan tâm đến hắn. Tự dưng hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi vốn hắn không nên nghi ngờ cậu. "Vậy...em yêu anh sao?  Yêu anh giống như anh yêu em."

Cậu nghe xong không đáp lại chỉ cuối đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo nhung nhớ, bản thân chủ động khiến cậu có chút lúng túng. Hắn vui vẻ nhếch khóe môi, tay đè chặt gáy cậu mạnh mẽ hôn xuống. Môi lưỡi triền miên quấn quýt, cậu bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng. Khi thấy người trong lòng hết dưỡng khí hắn mớ tiếc nuối buông ra.

"Khải, em có việc phải đi công tác xa, có thể hai ba tuần mới trở về. Anh ở lại suy nghĩ cho tốt, khi trở về em muốn xem biểu hiện của anh." - Cậu luyến tiếc vươn tay chạm lên mặt hắn. Cậu không muốn đi chút nào cả nhưng để cho hắn suy nghĩ tốt cậu đành phải rời đi một thời gian.

"Tỉ...." - Hắn gọi nhưng cậu đã đi không thấy bóng. Vươn tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi này vẫn còn lưu lại hương thơm cùng hơi ấm của cậu khiến cản người hắn nóng lên. Cuối đầu nhìn xuống dương vật của hắn đã thức tỉnh, hắn khinh bỉ bản thân mình chỉ mới hôn thôi đã không nhịn được.

Phân cách.

Sáng hôm sau cậu đến công ty nhận tài liệu và địa chỉ rồi lên xe rời đi. Từ thành phố S đến thành phố F quá xa, hắn muốn đưa cậu đi nhưng cậu từ chối nói là muốn đi tàu điện. Ngồi tàu gần 4 tiếng cuối cùng cũng đến nơi, hôm sau mới bắt đầu làm việc nên cậu đi đến khách sạn.

Mở điện thoại lên cậu có chút thất vọng, hắn vậy mà một cuộc cũng không gọi cho cậu. Cậu thở dài mới như vậy đã cảm thấy nhớ hắn rồi, không phải một năm qua không có hắn cậu cũng sống tốt hay sao?

Đúng như dự kiến, cậu ở đây gần hai tuần hôm nay mới được trở về. Suốt hai tuần hắn không có gọi cho cậu, khiến cậu không khỏi có chút lo lắng. Vừa mở điện thoại lên bên trong đã hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang ngủ say, người đàn ông này chính là hắn. Cẩn thận kiểm tra lại ggiờ giấc cậu lên xe trở về.

Phân cách.

"Bác...." - Cậu bước vào đã lên tiếng gọi, quản gia thấy cậu lập tức mừng rỡ chạy đến. Ôm ấp chào hỏi xong cậu vẫn không nhìn thấy hắn, lo lắng lại càng lo lắng. Không phải cậu có báo trước hôm nay sẽ trở về rồi sao, tại sao hắn không có mặt.

"Cậu Dịch đừng lo lắng, thiếu gia đang ở nước ngoài. Công ty có chút chuyện cậu ấy phải sang Anh giải quyết." - Thì ra là vậy, do hắn quá bận nên không thể gọi cậu đâu có thể trách hắn. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn có chút buồn.  "Thiếu gia ngày mai sẽ trở về, cậu Dịch không cần lo lắng." - Cậu gật đầu sau đó bước lên phòng, bảo cậu không lo lắng chính là làm khó cậu.

Hiện tại hắn không có ở nhà là thật, nhưng hắn không có ở nước ngoài. Hắn đang ở nhà cũ của cậu, hắn muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ thật lớn. Hai tuần qua hắn đã suy nghĩ thật kỹ rồi, hắn sẽ làm thật tốt.

Hôm sau tỉnh dậy cậu đã thấy trong nhà không có một bóng người nào. Có hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ là vụt qua đầu một cái rồi biến mất. Cậu tự mình chuẩn bị bữa sáng sau đó tự mình làm tất cả mọi việc kể cả việc nhà, hôm nay cậu không đến công ty bởi vì cậu không có hứng thú.

Hắn ở bên ngoài chuẩn bị thật nhiều thật nhiều thứ, có cả quản gia có cả Tuấn Huân và Diễu An.

"Xong rồi, em ấy chắc chắn sẽ rất thích."

Hết Chương 17.

Cho ta ít sao đê 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top