Chương 16.


Chương 16: Mối tình đầu của cậu.

Do không còn buồn ngủ nhưng sợ hắn phát hiện lúc nãy là cậu giả vờ, nên cậu cố nằm thêm một chút. Hơn ba mươi phút sau cậu cũng không nằm nổi nữa nên bước xuống phòng khách.

"Bác, hắn đâu rồi?" - Cậu nhỏ giọng hỏi, cậu còn tưởng hắn đang ở phòng khách chờ cậu. "Thiếu gia vừa ra ngoài rồi." - Cậu nghe xong liền đen mặt, hắn vừa mới từ bệnh viện trở về liền chạy đến công ty, hắn không biết rõ tình trạng sức khỏe của mình hay sao?

Quản gia đứng bên cạnh nhìn sắc mặt ngày càng đen của cậu trong lòng có chút vui vẻ, cuối cùng cậu Dịch cũng quan tâm thiếu gia rồi bọn họ có lẽ tương lai sẽ rất tốt và tình cảm của thiếu gia cuối cùng cũng được đáp lại.
"Có lẽ có việc gấp nên thiếu gia mới đi, thiếu gia vẫn biết rõ tình trạng sức khỏe của mình mà. Cậu Dịch đừng lo lắng." - Bà lên tiếng nói đỡ cho hắn, nếu vì chuyện nhỏ này mà để hắn bị cậu mắng chắc chắn hắn sẽ rất ủy khuất.

"Cháu không quan tâm, mặc kệ hắn."
- Cậu xoay người lên phòng thu dọn một chút rồi đến nơi làm việc.

Nơi làm việc của cậu không quá lớn, chỉ là một tòa nhà nhỏ, không đến năm mươi nhân viên. Bởi vì một phần bọn họ làm việc ở nhà, phần còn lại là sinh viên nên, nên tổng cộng mỗi ngày không đến hai mươi người.

"Tỉ trưởng phòng muốn gặp em..."
- Cậu mỉm cười gật đầu, rồi đi theo hướng của người lúc nãy. Cậu không chào không hỏi trực tiếp bước đến trước mặt người kia rồi ngồi xuống. Anh ngước mắt nhìn cậu, khuôn mặt điển trai dần xuất hiện. So với Vương Tuấn Khải có chút không bằng nhưng không thể không công nhận hắn là một mỹ nam.

"Tỉ...em thật không lễ phép..." - Anh nhìn cậu một lúc, hành động này của cậu đối với anh quá đổi quen thuộc. Cậu dịu dàng cười rồi gật gật đầu giống như xin lỗi, tầm mắt vẫn không rời khỏi anh ta. Người này Mẫn Nam có thể nói là mối tình đầu của cậu, từ khi biết rõ hướng tính của mình thì cậu biết mình thích anh, sau đó gặp Vương Tuấn Khải thì thay đổi.

"Anh không phải có chuyện muốn nói sao?" - Cậu khinh bỉ nhìn anh, người này thật dài dòng. Anh mỉm cười, đẩy tập tư liệu về hướng cậu. Hiểu ý cậu lập tức mở ra xem, bên trong là một đơn hàng lớn còn có yêu cầu người thiết kế là cậu. Thật không ngờ cậu cũng nổi tiếng đến vậy.

"Nơi này khá xa, em xem thử rồi suy nghĩ." - Đơn hàng này thật sự rất được, do tác giả lớn yêu cầu. Đối với cậu chắc chắn rất có lợi, phát triển thật tốt cho sự nghiệp. Đúng, nơi này rất xa ở tận thành phố F, nếu cậu đi chắc có lẽ hai ba tuần mới về đến.

"Để em suy nghĩ đã, xa như thế cũng hơi khó khăn." - Cậu chần chừ đáp lại, cậu với hắn vừa hòa nhã một chút, hắn hiện tại có chút thay đổi, nếu hiện tại cậu rời đi rất có thể làm hắn tiếp tục nổi giận. Mà hắn nổi giận lại trở về tính cách ban đầu thì thật không tốt.

"Được, nhưng không cần suy nghĩ quá lâu, trong tuần này em phải có câu trả lời." - Mẫn Nam dịu dàng nhìn cậu, lúc trước anh biết cậu thích anh nhưng có lẽ hiện tại đã không còn, như vậy càng tốt cậu và anh có thể phát triển phương diện bạn bè một cách tốt nhất.

"Tỉ...hôm nay em đến muộn, không có yêu cầu nào cho em ngoại trừ cái kia. Anh đây tốt tính mời em có muốn đi ăn hay không?" - Mẫn Nam lên tiếng hỏi, cậu dịu dàng gật đầu. Dù sao hôm nay cậu đâu có muốn đến đây nhận thêm yêu cầu, chỉ là muốn ra ngoài một chút cho thoải mái đầu óc. Tự dưng con được ăn miễn phí có ngu mới không chấp nhận.

Cậu cùng anh ngoài, Mẫn Nam thân thiết nắm tay cậu, không tránh né cậu cứ để cho anh nắm tay. Bởi vì hiện tại bọn họ là bạn bè không có quan hệ gì khác nên một chút ngại ngùng cũng không có. Nếu là lúc trước tim cậu chắc chắn đã đập mạnh đến mức vỡ rồi cũng nên.

"Tỉ......" - Hắn ở trên xe nhìn chầm chầm vào hướng cậu và anh trong, lòng không khỏi dân lên cảm giác khó chịu, nói đúng hơn là ghen tị, hắn ghen tị với người kia. Cậu nói là tha thứ cho hắn nhưng mà đối với hành động này khiến hắn không khỏi sinh nghi ngờ. Hắn nhắm mắt bàn tay vô thức siếc chặt vô lăng, hắn cố gắng để quên đi việc mình vừa nhìn thấy nhưng ngực vẫn không nhịn được đau đớn.

Hắn láy xe về biệt thự rồi đi vào thư phòng. Gần đây không khí ở Vương Gia đặc biệt thoải mái nhưng hôm nay ngột ngạt không ít.

Trong thư phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Hắn ngược với cửa sổ, hắn sáng chiếu vào khiến hắn có chút cô độc. Phả ra một làn khói trắng tâm tình hắn vẫn không tốt lên được chút nào.

Hắn mãi nghĩ tại sao cậu lại cùng với người kia thân mật như vậy.

Phân cách.

Cậu trở về đã hơn sau giờ, lúc nãy cùng Mã Nam đi ăn còn đi mua một ít đồ, mua cho cậu cũng mua cho hắn. Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của quản gia cậu nhanh chóng bước đến hỏi, trong lòng dân lên cảm giác lo lắng chính là lo cho hắn.

"Bác...làm sao vậy?" - Cậu khẽ hỏi đôi mắt đảo một vòng trong nhà tìm hắn.

"Thiếu gia hình như tức giận rồi."

Hết Chương 16.

Ngày mai một chương nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top