Chương 14.


Chương 14: Từ một người thông minh biến thành đứa ngốc.

Cậu vừa nghe động tác tay cậu liền dừng lại, 'Cạch' một tiếng thật mạnh ly nước trên tay cậu bị đập xuống. Cậu quay sang nhìn hắn ánh mắt mang rõ ý tức giận, đúng cậu đang tức giận rất, rất tức giận. Dùng sức tát thật mạnh vào mặt hắn, cậu có chút đau lòng nhưng không để lộ nữa phần.

"Anh có phải ngu ngốc rồi không? Tự mình đâm mình, anh muốn chết thì đi mà chết, đừng có liên lụy tôi." - Tức giận xoay lưng bước thẳng ra ngoài, trong lòng không ngừng mắng hắn ngu ngốc, nếu lúc nãy hắn nói xin lỗi thì cậu nhất định sẽ không đánh hắn. Đúng thật là một điểm thông minh cũng không có.

Quản gia vừa định mở cửa thì bên trong đã bị đẩy ra, chỉ một chút nữa là đẩy trúng bà. Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt u ám tức giận của cậu, bà biết rõ thiếu gia lại gây chuyện rồi. Tại sao lại vậy chứ, một người mọi mặt đều giỏi lại ngu ngốc trong chuyện tình yêu.

Bà lắc đầu, nếu đi đầu thai lại chắc chắn bà cũng không hiểu nổi. 

"Em ấy đi rồi sao?" - Hắn thấy cửa đẩy ra, vui vẻ ngẩng đầu nhưng thấu người đi vào không phải cậu liền có chút thấtt vọng.

Bàn tay vô thức sờ sờ lên phần mặt bị tát, hắn ủy khuất tại sao cậu lại dùng lực mạnh như vậy. Hiện tại bên má còn nóng ran chắc đã bị đỏ rồi đi, nếu để quan gia trông thấy còn ra thể thống gì. Chẳng lẽ nói hắn đập mặt vào gối bị đỏ hay sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có lí do nào biện minh được cả.

"Thiếu gia lại chọc cậu Dịch tức giận đúng không? Cậu ấy tha lỗi cho ngài rồi nhưng biểu hiện vẫn lạnh nhạt như vậy. Ngài còn không mau xin lỗi e là cậu Dịch thật sự tức giận." - Bà dịu dàng mở miệng. Ly nước bị nức ra, nước chảy khắp cả mặt bàn cộng thêm một bên mặt thiếu gia bị đỏ, cũng hiểu rõ cậu tức giận như thế nào.

"Làm sao bà biết em ấy tha lỗi cho tôi chứ? Rõ ràng em ấy rất ghét tôi, biểu hiện rõ như thế còn gì." - Bà nghe xong lập tức hoảng hốt, thiếu gia bị làm sao vậy? Có phải bị ảnh hưởng rồi hay không, hắn có bao giờ nói chuyện kiểu như vậy. Mở miệng liền báo đạo, mở miệng toàn như lời khó nghe.

"Thiếu gia.....cậu Dịch thật sự đã tha lỗi cho ngài...." - Nữa điểm hoảng hốt vẫn còn đó, bà cứ nhìn hắn mãi như thế. Chắc phải gọi bác sĩ kiểm tra lại mới được, như thế nào cũng cảm thấy không đúng.

"Thiếu gia...tôi đi gọi bác sĩ, ngài ở đó suy nghĩ cho tốt đi...." - Hắn ủy khuất gật đầu. Để bà đi gọi bác sĩ đi, hắn cảm thấy đầu có chút đau, rõ ràng con dao kia đâm ở ngực sao lại thành đầu  bị đau. Có phải lúc nãy cậu dùng lực mạnh quá hay không? Không phải tại cậu, không phải tại cậu.

Nếu thật sự hắn bị cậu đánh cho phát ngốc thì hắn cũng sẽ không thừa nhận là cậu làm.

(Mị cảm thấy sai sai)

"Quản gia đâu?" - Cậu bước vào liền mở miệng hỏi hắn. Hắn thấy cậu lập tức ngước mắt lên mỉm cười. Cậu không khác gì quản gia giật mình, có phải dùng lực mạnh quá khiến đầu hắn có vấn đề rồi hay không? Tự dưng lại cười một cách đơ thuần như thế. Hắn có bao giờ cười như vậy đâu.

"Tỉ...em tha lỗi cho anh rồi đúng không? Haha....anh xin lỗi, sau này không có như vậy nữa, sẽ bảo vệ em thật tốt, chăm sóc em thật tốt, em xem như những chuyện kia chưa xảy ra đi." - Cậu trầm mặc, không chỉ hành động lời nói của hắn cũng có vấn đề rồi.

"Tôi có nói tha thứ cho anh sao?" - Cậu bước đến chỗ hắn ngồi xuống, ánh mắt không hẹn mà dừng ngay mảng đỏ trên mặt hắn, cậu có chút hối hận lúc nãy không nên dùng lực mạnh như vậy.

"Thiếu gia...bác sĩ đến rồi...." - Quản gia cùng bác sĩ bước vào. Vị bác sĩ kia lập tức đến kiểm tra cho hắn. Cậu hiểu rõ, quản gia có thể có suy nghĩ giống cậu, hắn thật sự bị ngốc rồi.

"Tình trạng rất tốt, hoàn toàn không có việc gì, tuần sau có thể xuất viện."

Bác sĩ làm xong nhiệm vụ sau đó cúi đầu xin phép rời đi. Hắn tiếp tục nở nụ cười đơn thuần nhìn cậu. "Tỉ...anh xin lỗi...." - Hắn hướng mắt về cậu thành tâm nói chỉ thiếu việc khoanh tay và cúi đầu sẽ không khác gì đứa trẻ đang nhận lỗi. 

Cậu không nói gì bước đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Đúng là cậu đã tha lỗi cho hắn nhưng cậu muốn thấy hắn thành tâm mà xin lỗi chứ không phải nói suông.

"Bác...một tuần này cháu sẽ không đến đây, công ty giao cho cháu rất nhiều bìa sách. Cháu nhờ bác chăm sóc hắn nếu hắn có quậy phá thì cứ báo cho cháu." - Cậu nói rồi đứng dậy ôm túi xách rời đi.

Hắn ở trên giường ủy khuất, buồn bã nhìn theo bóng lưng cậu, mà không để ý đến câu nói của cậu. Quản gia cười nhẹ, cậu Dịch thật sự xem thiếu gia là một đứa ngốc thật à? Chẳng qua có lẽ thiếu gia buồn quá nên mới như thế thôi.

"Cậu ấy vẫn không tha lỗi cho cháu." - Cuối cùng hắn vẫn buồn bã thốt lên câu nói đo.

Hết Chương 14.

Aiyo chưa có ngọt được đâu, đợi thêm một hai chương nữa đi. Hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top