Chương 13.
Chương 13: Quá khứ đau buồn của hắn.
Lúc nãy trở về soạn chút đồ mang đến, bà không cẩn thận làm rơi một chiếc hợp nhỏ. Cậu khẽ nhìn sang, bông tai này có chút quen mắt, không lầm lúc trước cậu nhìn thấy hắn mang nó. Phải rồi là nó, chiếc bông tai có hình thù quỷ dị còn đính thêm một viên ngọc màu đỏ thẫm, cậu nhìn có chút không thích.
"Thiếu gia rất quý nó, là của cha để lại cho Thiếu gia. Từ nhỏ đã đeo rồi, giáo viên hay bất kì người nào có góp ý vẫn không có tháo ra. Vậy mà lúc trước tôi thấy thiếu gia tháo ra, cẩn thận đem cất đi, tôi có hỏi thử thiếu gia bảo là cậu ấy không thích nó, tôi nghĩ cậu ấy chính là cậu."
Thứ đó là do cha hắn để lại, hắn vì cậu không thích mà tháo ra. Rốt cuộc hắn vì cậu đã làm bao nhiêu chuyện chứ? Cậu nhớ cậu từng nói qua, bông tai kia có chút đáng sợ cậu không thích lắm, sau đó không thấy hăn mang nữa. Đúng vậy lúc đó cậu thấy bông tai kia cùng với đôi mắt màu lam của hắn quá sức quỷ dị, quỷ dị đến đáng sợ.
Giống như ác ma, cũng đúng hắn là ác ma, ác ma đã thay đổi cuộc đời cậu. Cậu yêu ác ma, cậu yêu hắn.
"Hắn là con lai sao?" - Điều này cậu thắc mắc từ lâu rồi, chẳng qua là không có cơ hội để hỏi thôi. Bà nghe xong gật đầu một cái, đúng vậy hắn chính là con lai. Đúng hơn là con lai giữa một ác quỷ và một thiên thần.
"Thiếu gia là con lai, cha cậu ấy là người Anh mẹ là người Trung. Từ nhỏ chỉ thấy mẹ không thấy cha, bông tai kia cũng là cha để lại cho cậu ấy."
"Mẹ cậu ấy là một người vô cùng hiền từ vô cùng lương thiện, nhưng cha cậu ấy thì ngược lại. Tôi biết chuyện này cũng là một lúc vô tình."
"Hôm đó Phu Nhân ra ngoài, nhờ tôi chăm thiếu gia, thiếu gia hiếu kỳ mà chạy theo sau đó chứng kiến một cảnh không nên nhìn thấy. Một người đàn ông giết chết mẹ cậu ấy, sau này mới biết ông ta chính là cha cậu."
Cậu nghe xong chết lặng, hắn đã trải qua một quá khứ không tốt như vậy sao? Cậu từng nghĩ quá khứ của cậu là đau buồn nhất, cậu là một con người đau thương nhất nhưng không ngờ hắn còn tệ hơn cậu. Quá khứ của hắn tồi tệ gấp ngàn lần cậu.
"Thiếu gia từ nhỏ thiếu thốn tình thương, tôi vì vậy cũng không nói với cậu ấy việc kia. Cậu ấy chỉ nghĩ mẹ bị tai nạn vô tình mà chết, sau đó không cười ít nói, khi gặp cậu mới bình thường trở lại."
Kết thúc cuộc nói chuyện cậu lâm vào trầm lặng, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Hắn trải qua bao khó khăn chứ? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Nhưng hiện tại nhưng thứ này có quan trọng không, cậu hiện tại cần hắn. Cậu phải hiểu rõ và nghe theo con tim mình, cậu yêu hắn.
"Vương Tuấn Khải...anh phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại." - Mơ hồ nhớ được đây là lần thứ hai cậu gọi tên hắn như vậy, cái tên này như đã được khắc sâu vào trong não cậu rồi, có chết cũng không có chút phai mờ.
Thời tiết vào đông, không khí phá lệ lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Hiện tại chính là ngày thứ năm hắn hôn mê, bác sĩ có nói hắn có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn nhờ vào lí trí. Vết thương một chút nữa đã đâm thẳng vào tim, còn có một lí do khiến hắn không muốn tỉnh lại, lí do đó chính là cậu.
"Tuấn Khải...anh có chịu tỉnh lại hay không? Ngày thứ năm rồi, tôi không muốn chờ đợi, tôi ghét chờ đợi. Anh biết tôi đã chờ anh bao lâu rồi hay không? Nếu hôm nay anh không tỉnh lại tôi sẽ rời đi."
Hắn cơ hồ nghe được tay khẽ động, siếc chặt tay cậu. Hắn từ từ mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là cậu khiến tâm tình hắn vui vẻ, phi thường vui vẻ. Hắn nghĩ bản thân sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn như đang lạc vào cỏi thần tiên ấm áp. Hắn nghe được giọng nói của cậu, cậu nói nếu hắn không tỉnh lại cậu sẽ rời đi, hắn cũng vì vậy mà mở mắt. Hắn phát hiện hắn đã bị cậu ảnh hưởng quá nhiều, cả tâm tư lí trí lúc nào cũng có hình ảnh cậu.
"Tỉ....." - Hắn khẽ gọi cậu, giọng nói có chút thều thào. Lâu rồi không nói chuyện thêm việc cổ họng khô cứng khiến hắn không tránh khỏi đau đớn. Cổ họng dị thường khô rác.
Làm sao có thể như vậy? Lúc trước cậu cũng từng hôn mê thời gian còn lâu hơn hắn, hắn nhớ rõ giọng nói của cậu rõ ràng mạch lạc lại còn rất ấm, thế nào giọng hắn lại biến thành như vậy.
"Không cần lo lắng, có lẽ một chút tác dụng phụ của thuốc thôi." - Cậu biết rõ hắn đang nghĩ cái gì, người này ngu ngốc, lúc nào cũng ngu ngốc, làm cái gì cũng ngu ngốc cả.
Giọng nói lạnh nhạt của cậu vang lên khiến hắn không tránh được đau lòng, cậu vẫn giận hắn. Nếu đã hết giận thì cậu đã không lạnh nhạt với hắn như vậy rồi. Có khi cậu còn lao đến ôm hắn giống như lần hắn đợi cậu. Nhưng mà hắn lầm rồi, cậu không có ấu trĩ giống hắn.
"Tỉ...có phải em giận vì...anh không chết có đúng không?"
Hết Chương 13.
Tui xin tuyên bố, nghiêm trọng đó.
Bắt đầu từ chương sau......
.....
.....
.....
.....
.....
Tui cho mấy cô ăn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top