Chương 12.


Chương 12: Nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Tỉ...anh phải làm sao để bù đắp cho em?" - Hắn bước đến đứng phía sau cậu, giọng nói tràn ngập đau khổ cất lên. Hắn hiện tại rất loạn, hắn muốn ở bên cạnh cậu, hắn rất muốn. Nhưng hắn biết mình sai rồi, nếu quá khứ có thể trở lại hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Vương Tuấn Khải hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế, chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.

"Làm sao? Anh chết được không? Chỉ có vậy tôi mới không đau lòng nữa."
- Cậu hiện tại rất tức giận đến lời nói của mình cũng không kiểm soát được. Cậu không ngờ được một lời nói vô tình lúc bản thân tức giận sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào, cậu chưa tưởng tượng ra được và cũng không bao giờ ngờ đến được.

Hắn cười khổ rồi quay lưng, khi trở lại trên tay anh cầm thêm một con dao nhỏ. Những người có mặt nhất thời hoảng hốt lập tức lên tiếng gọi hắn. Hắn lắc đầu một lời cũng không nói, chỉ hướng con dao về phía cậu.

"Em có thể làm vậy, tôi không ngại chết để em khỏi đau lòng." - Nhận lấy con dao từ hắn, tay cậu run rẩy không ngừng. Cậu không nên nói ra lời như vậy, cậu không muốn làm vậy. Nhưng nhưng...hiện tại cậu phải làm sao bây giờ. Bàn tay vô thức siếc thật chặt con dao, trái tim cũng siếc chặt.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười hết sức chân thật khiến cậu run động.

"Tỉ...đâm thẳng vào đây, nơi này có thể vì em mà rung động cũng có thể vì em mà tan nát." - Tay run run đưa con dao về phía hắn, cậu không dám chỉ cầm chặt lấy nó. Nơi đó trái tim của hắn vì cậu mà run động, hắn biết nói những lời như vậy rồi sao? Nhưng hắn làm sao để cho cậu đâm chứ, hắn có thể tránh né.

"Tỉ...anh yêu em..." - Hắn bước đến ôm lấy cậu, con dao thuận thế đâm thẳng vào ngực hắn. Mọi người nhất thời chết lặn, hắn làm vậy, thực sự dám làm vậy. Cậu cảm nhận được tay mình bị ướt, máu đỏ nhượm một mảng lớn trên áo hắn. Cậu thật sự ra tay sao? Không phải cậu, không phải cậu, cậu hận hắn nhưng...cậu chưa từng muốn giết hắn.

"Khải....."

"Tỉ..anh xin lỗi...nó không thể xuyên qua được tim anh...nếu có thể...làm lại
...anh xin..em...hãy để...nó đâm...thẳng vào tim...anh...anh không thể chịu được cảm giác đó...." - Hắn nói rồi cả người vô lực ngã xuống, máu tươi theo đó bám vào sàn nhà.

"Gọi cấp cứu mau...." - Quản gia lớn tiếng hét lên, mọi người nhanh chóng nghe theo. Cậu cúi người xuống ôm chầm lấy hắn, nước mắt như thế trào ra. Nước mắt mặn chát hòa vào máu đỏ thẫm, cậu đau đớn hét lên.

"Vương Tuấn Khải anh điên rồi...nếu amh tỉnh lại tôi sẽ đánh chết anh, đánh cho anh chết luôn. Ngu ngốc, ngu ngốc, nếu anh chêt tôi phải làm sao chứ.........." - Cậu điên cuồng la hét nếu hét như vậy có thể làm hắn bình an cậu nguyện sẽ hét đến khi mất giọng.

Tiếng còi xe cấp cứu ầm ỉ vang lên, mỗi lần như vậy đều đánh thẳng vào đầu cậu, đánh thẳng vào tim cậu. Đau đớn lo lắng hối hận, ba cảm xúc thi nhau lan tràn khắp cỏi lòng cậu.

Phân cách.

Bệnh viện vốn thường ngày tràn ngập người ra vào nhưng hôm nay phá lệ yên lặng. Cậu ngồi trước phòng cấp cứu đôi mắt đỏ ngầu dám vào cánh cửa đang khép chặt. Cậu hiểu rồi cậu hiểu cảm giác của hắn khi lo lắng chờ  cậu trước phòng cấp cứu là như thế nào rồi.

"Quản gia...là cháu là do cháu, nếu cháu không nói thế hắn sẽ không bị như vậy, hắn sẽ không chết...không chết đúng không? Hắn sẽ không chết."
- Quản gia ngồi xuống ôm chầm lấy cậu, bà cũng đau lòng không kém. Hắn do một tay bà nuối lớn một thời gian dài như vậy bà cũng xem hắn là con rồi. Bà làm sao không đau lòng chứ.

Nhưng điều làm bà không thể hiểu nổi chính là tuổi trẻ tại sao lại nông  nỗi như thế. 

Bảy tiếng đồng hồ trồi qua, phòng cấp cứu mới được mở. Hắn được đẩy ra, thân thể trắng bệt yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cậu không nghĩ đến hắn cũng có lúc này, không có khí thể của một lãnh đạo hay kiều ngạo, chỉ là một người đàn ông bình thường, là người đang ông khiến cậu vừa yêu vừa hận.

Ngồi trong phòng bệnh, cậu thay thế vị trí của hắn. Giống như hắn vậy, cậu cũng nắm tay hắn nói chuyện với hắn, đặc biệt không có một lời đáp lại.

Quan sát khuôn mặt hắn, khuôn mặt khiến cậu nhung nhớ một năm qua khuôn mặt khiến cậu muốn quên nhưng không thể nào quên được. Bây giờ, chính bây giờ cậu thừa nhận cậu yêu hắn, yêu người đàn ông này.

Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi hắn, cậu cảm nhận hương vị mà rất lâu rồi không cảm nhận được. Nụ hôn càng lúc càng kéo dài, vốn lúc trước người chủ động là hắn nên cậu không có mấy kinh nghiệm chỉ thuận thế đáp lại hắn. Nhưng hiện tại người chủ động là cậu, cậu không khỏi có chút lúng túng.

Hắn không sao rồi, thật tốt.

"Cậu Dịch....." - Quản gia bước vào chứng khiến một màn như vậy trong lòng không khỏi vui mừng. Thiếu gia vì việc này mà được cậu Dịch tha lỗi vậy tính ra có chút lợi đi. Nhưng mà hính như trả giá có hơi đắt một chút, bác sĩ đã nói rồi hắn không sao nguy hiểm cũng đã qua rồi.

Cậu ngượng ngùng nhìn về phía bà, môi nhỏ mím chặt càng thể hiện rõ. Bà chỉ lắc đầu rồi bước đến chỗ cậu cũng ngồi xuống. Từ trong tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp này chứ đựng thứ quan trong nhất với hắn, một chứ vô cùng quan trọng.

"Cậu Dịch nhìn thấy không, đây là bông tai của Thiếu gia......"

Hết Chương 12.

Hơi muộn xíu, so riiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top