Chương 11.
Chương 11: Sai lầm lớn nhất, nổi đau của cậu.
Mặt trời dần khuất dạng, cậu cũng đón xe trở về. Trong đầu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi đến câu nói kia, có phải ý đang muốn nói cậu hay không? Hiện tại cậu đang có cái gì và phải giữ cái gì? Hắn hay tình yêu của hắn, tất cả hai thứ này đều không phải của cậu.
Tay run run đặt lên tay nắm cửa, nếu hiện tại hắn ở trong phòng thì tốt rồi. Hiện tại cậu không thể để hắn phát hiện cậu vẫn ở đây, như vậy khác gì cho hắn một hy vọng. Cậu không muốn hắn có hy vọng rồi lại bị cậu làm cho thất vọng. Bởi vì cậu yêu hắn nhưng hắn đối với cậu chỉ là nhất thời hứng thú.
Đã không muốn cho hắn hy vọng vậy không biết tại sao cậu vẫn muốn ở lại căn nhà này, căn nhà mà cậu đã từng tìm không biết bao nhiêu cách để trốn đi. Nhưng hiện tại cậu được hắn thả tự do lại tự mình muốn ở lại, có phải hay không cậu vẫn còn quyến luyến hắn, cậu không muốn rời đi.
"Tỉ....." - Hắn nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình nhất thời không có phản ứng, cậu cũng vậy cả người cứng nhắc. Hắn không chỉ đang ở nhà mà còn đang đứng trước mặt cậu.
"Em về rồi....." - Hắn ôm chầm lấy cậu đầu gục vào hõm vai cậu không ngừng hít lấy. Hắn nhung nhớ cậu, hắn nhớ cái hương vị này của cậu. Đã bao lâu rồi hắn không được ôm cậu.
Lấy lại phản ứng cậu lập tức đẩy hắn ra, cậu cảm giác được cả người hắn lập tức cứng ngắc lại. Lần thứ hai cậu đẩy hắn, là lần thứ hai cậu đẩy hắn. Vui vẻ biến mất khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ đau khổ cùng thất vọng. Làm sao hắn quên việc này chứ, cậu chán ghét hắn rất chán ghét hắn. Hắn không có tư cách ôm cậu, không có tư cách chạm vào cậu.
Hắn bước qua cậu đi ra khỏi nhà, hắn rất muốn ở lại bởi vì người hắn muốn gặp nhất hiện tại đang ở trước nhà hắn, nhưng hắn không thể.
Hắn ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt, hắn không quan tâm đến hiện tại mình đi đâu chỉ biết bước đi và bước đi. Hắn muốn đi thật xa quên đi cái cảm giác này, cảm giác đau buồn khiến tim hắn như phát nổ. Có ai hiểu được không? Tim hắn đang kêu gào, tim hắn đang không ngừng siếc chặt. Hắn đau lắm, hắn đau lắm cậu có biết hay không?
"Cậu Dịch, Thiếu gia rất yêu cậu....." - Quản gia không nhìn được mà bước đến nói với cậu. Bà là người quan sát thiếu gia lớn lên, là người chứng kiến hắn trưởng thành, bà có thể cam đoan bà rất hiểu thiếu gia. Từ nhỏ hắn đã rất lạnh nhạt nhưng từ khi gặp cậu lại khác, hắn biết cười, biết vui vẻ, biết vì một người nào đó mà lo lắng.
Nhưng không hiểu sao đến lúc đó hắn mang cậu trở về, đôi mắt hắn lúc đó không khác một tên ác quỷ, hắn giam cầm cậu. Bà nhiều lần, nhiều lần khuyên ngăn hắn buông tha cho cậu nhưng hắn không có đáp lại. Bà hiểu hắn làm vậy là bởi vì yêu, nhưng hắn còn chưa rõ từ 'Yêu' thể hiện như thế nào. Đối với hắn yêu là chiếm đoạt.
"Cậu biết không? Cái ngày cậu gặp tai nạn thiếu gia như cái xác không hồn, ngày cậu hôn mê thiếu gia ngày đêm bên cạnh cậu, công việc cũng không màn đến. Thiếu gia cứ mãi ngồi nắm tay cậu, nói chuyện với cậu. Đến khi cậu tỉnh lại thiếu gia rời đi, cậu biết vì sao không? Bởi vì cậu, thiếu gia sợ cậu nhìn thấy thiếu gia, sợ cậu đau lòng."
Cậu cười nhạt, vì cậu, vì cậu, chỉ cần hai từ vì cậu là có thể giải quyết vấn đề sao? Tai nạn, không phải vì hắn mới xảy ra, quan tâm như vậy làm gì? Chính là chỉ để hối lỗi, hắn làm vậy để xin lỗi việc hắn gây ra cho cậu. Cậu không cần, cậu không cần hắn quan tâm cậu. Tất cả những gì hắn gây ra cho cậu hắn dùng mạnh của hắn cũng không thể nào bù đắp lại được.
"Tất cả những thứ đó không phải do hắn gây ra sao? Là hắn tự mình chuốc lấy, bà biết không cái hôm bị tai nạn lúc đó tôi muốn nói với hắn là tôi cùng hắn có thể phát triển quan hệ, có thể cùng hắn thử yêu nhau. Bà thấy lúc đó hắn vô tình thế nào, hắn đuổi tôi đi, hắn làm vậy xem như bù đắp."
"Hắn hiểu thế nào là yêu sao? Hắn biết cách thể hiện tình yêu sao? Hắn chỉ biết chiếm đoạt, tôi rất yêu hắn cũng rất hận hắn. Bà tưởng tôi muốn như thế sao? Tôi nguyện ý ở lại đây bởi vì tôi muốn nhìn thấy hắn, muốn thấy hắn hạnh phúc. Bà tưởng tôi làm vậy là không đau lòng sao? Khiến người mình yêu bị như vậy bà đau lòng không?"
Cậu hét lên điên cuồng hét lên, cậu đau lòng rất đau lòng. Cậu chỉ biết làm vậy để hắn hiểu cảm giác của cậu. Mỗi lần thấy hắn buồn tim cậu như bị người ta đâm thủng. Hắn đau cậu cũng đau, hắn buồn cậu vui sao? Tại sao không ai hiểu lòng cậu vậy?
Hắn từ từ trượt dài xuống, lưng dựa vào cửa co người lại. Hắn cứ bước đi mãi không hiểu vì sao chân lại trở về đây. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều nghe thấy, hắn biết mình làm sai nhưng không nghĩ mình đã sai đến mức như vậy. Cậu hận hắn, cậu yêu hắn, cậu muốn cùng hắn phát triển quan hệ.
Là hắn sai lầm là hắn ngu ngốc, cậu nói đúng là hắn tự mình chuốc lấy.
"Tỉ...anh làm sao để bù đắp cho em đây."
Hết Chương 11.
Biến, biến, biến, sắp có biến, lá là la
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top