Chuyện cũ nhắc lại!?

Xong sớm ra sớm, tại Mễ bận lắm. Nhớ yêu thương Mễ với bộ 'Có còn là của nhau nha' ❤
Không biết đặt tên là gì nên để vậy. Híhí
--------------------



Hôm nay, Tử Thao quyết định sẽ đi chơi đâu đó cho thoải mái. Đã hơn ba tháng cậu qua Mỹ mà đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài đi dạo, có cả Biện Bạch Hiền đi theo nữa. Hôm nay cậu rất thoải mái với áo thun trắng phông rộng và quần thun dài màu đen, chân mang đôi giày thể thao màu trắng làm người ta thoạt nhìn thấy cậu rất nhẹ nhõm, không ưu tư phiền muộn vui cười như một thiên thần. Cậu và Bạch Hiền dắt tay nhau đi dưới nắng chiều, tuy bụng cậu đã lớn nhưng khi mọi người thấy hai mỹ nhân như vậy thì không khỏi xao xuyến.

"Tử Thao nè, hay mình đi ăn đi. Anh muốn đi ăn kem với món Trung Quốc có được không?" Bạch Hiền hỏi ý kiến của cậu.

Tử Thao nhìn anh cười, tuy gọi là anh nhưng Bạch Hiền với cậu bằng tuổi và còn học chung lúc nhỏ nên rất thân. " Dạ được, em cũng nhớ mấy món của Trung Quốc lắm." Hai người đi tới quán ăn của người Hoa. Nhân viên quán chạy đến lễ phép chào hỏi, "Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Bạch Hiền nhanh nhẹn gọi món. "Cho tôi một phần đậu hũ ma bà, một sườn xào chua ngọt, một xíu mại, hai phần canh gà hầm củ sen. Được rồi cám ơn."

"Dạ, xin quý khách đợi một chút món ăn sẽ ra ngay." nhân viên trả lời. Cậu nhìn Bạch Hiền bằng đôi mắt kinh ngạc, "Anh gọi nhiều vậy ăn sao hết?"
Bạch Hiền nhún vai nói như đúng rồi, "Không hết cũng phải hết, em là ăn cho hai người chứ không phải một người đâu mà."

15 phút sau món ăn được bày ra bàn, cậu và Bạch Hiền bắt đầu công việc ăn, ăn và ăn. Hình như baby trong bụng cậu rất thích món ăn của Trung, đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ với Bạch Hiền thì một giọng nói dễ thương tinh nghịch vang lên. "Tử Thao, Bạch Hiền gặp hai cậu rồi." Cả hai cùng ngước lên, trước mắt là một cậu trai có đôi mắt to tròn lấp lánh, môi trái tim và mặt tròn.

1s

2s

3s

Tử Thao cùng Bạch Hiền "Độ Khánh Thù?"

Khánh Thù gật gật đầu, "Hihi, gặp được hai cậu ở đây tớ mừng quá. Mà chồng của Tử Thao đâu? Cậu qua đây một mình hả?" Độ Khánh Thù là bạn thân của Bạch Hiền, Lộc Hàm và cậu. Bốn người chơi với nhau rất thân nhưng khi lớn thì mỗi người đều có cuộc sống riêng nên ít gặp nhau hơn.

"À, chuyện đó....tớ." Cậu ấp úng không nói thành lời khi bị nhắc tới Ngô Diệc Phàm, nước mắt đã muốn rưng rưng. Khánh Thù thấy cậu khóc thì hơi hoảng, "Tử Thao cậu..cậu sao vậy?"

Bạch Hiền thấy vậy thì vỗ vỗ lưng Tử Thao an ủi rồi nói, "Khánh Thù, cậu ngồi xuống đi rồi tớ nói cho cậu." Sau khi Độ Khánh Thù ngồi xuống, không khí rơi vào trầm mặc khoảng năm phút thì Bạch Hiền bắt đầu kể cho cậu ta nghe về câu chuyện của Tử Thao.

"Cái gì, hắn ta dám làm vậy với Tử Thao sao? Hừ, tớ đi tính sổ với hắn." Khánh Thù nghe Bạch Hiền thuật lại mọi chuyện thì máu điên sộc lên não, đứng phắt dậy chỉ muốn lập tức gặp Ngô Diệc Phàm băm hắn ra một trận cho ra môn ra khoai. Tử Thao liền nắm chặt tay của Độ Khánh Thù cản lại, "Thôi Khánh Thù, cậu tức giận làm gì? Chẳng phải bây giờ tớ khỏe mạnh đứng đây rồi sao? Còn cậu, ngồi xuống kể tớ nghe mấy năm nay cậu như thế nào?"

Tử Thao dùng ngữ điệu nhẹ nhàng dịu dàng nhất nói chuyện với Khánh Thù để dập lửa.

"Ừm...cậu nói tớ mới nhớ, tớ đang làm giáo viên mầm non. Tớ lấy chồng được hơn một năm rồi, anh ấy là hiệu trưởng trường tớ dạy." Khánh Thù nói với giọng đầy hạnh phúc làm Tử Thao ganh tị lắm, ước gì cậu cũng hạnh phúc như thế. Tuy nói là sẽ quên Diệc Phàm nhưng hắn là người cậu yêu bảy năm không phải nói buông là buông được một cách dễ dàng.

Sắc trời cũng đã tối, Tử Thao và Bạch Hiền chia tay Độ Khánh Thù để về nhà. Trên đường đi cậu ít nói chuyện hơn, không khí yên lặng đến lúc về tới nhà của Bạch Hiền. Đi tắm rồi thả mình xuống chiếc giường to êm như bông, Tử Thao suy nghĩ 'Không biết bây giờ anh ấy có khỏe không? Ước gì anh nhớ đến em dù một chút nhỉ? Aiss... Cái gì vậy nè, mày suy nghĩ gì vậy Tử Thao...Aaaaa' Và rồi lăn đùng ra ngủ một giấc.

*****************

8giờ sáng
Công ty WF
Phòng tổng giám đốc

Từ ngày biết tin Hoàng Tử Thao có thai, Ngô Diệc Phàm cho người tìm kiếm cậu khắp nơi, vẫn không biết rằng tin cậu ở đâu. Hắn điên cuồng, muốn chiếm lấy đứa bé trong bụng cậu, đó là con hắn, chỉ con của một mình hắn thôi.

'Cộc cộc'
"Ngô tiên sinh, tôi có thể vào không?" Ngô Diệc Phàm đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa và tiếng nói trầm thấp vang lên.

"Hoằng Hưng à, vào đi." Hoằng Hưng là một trợ thủ đắc lực của hắn trong tất cả mọi việc, đi theo hắn bốn năm nay chuyện của hắn Hoằng Hưng biết không ít. Lần này Hoằng Hưng thấy Ngô Diệc Phàm hơi quá đáng rồi, dù gì Hoàng Tử Thao cũng chung chăn gối với hắn ba năm, mà Tử Thao cũng rất hiền và hết mình lo cho hắn.

Diệc Phàm lạnh lùng "Việc tôi giao cho cậu sao rồi?"

"Dạ, chuyện của cậu Tử Thao tôi đã tìm hiểu rất rõ nhưng vẫn không biết được. Ở nhà ba mẹ cậu ấy cũng không có. À...cô Khả Hân sắp về nước rồi ạ." Hoằng Hưng bình thản trả lời. Lúc nghe tin không thấy Tử Thao tâm trạng Diệc Phàm rất không tốt, nhưng khi nghe tên Khả Hân hắn đã vui trở lại. Khả Hân là người yêu của hắn quen từ hai năm trước, bây giờ cô sắp về với hắn rồi.

Diệc Phàm hơi cong môi hỏi, "Còn Thế Huân?" Hoằng Hưng trầm mặc khoảng một phút sau mới trả lời. "Dạ cậu ba đã về lại Mỹ cùng cậu Mân Thạc rồi."

"Được rồi cậu ra ngoài. Còn về phần Tử Thao, cứ tìm tiếp tục đi." Nói xong hắn cúi xuống ký văn bản không quan tâm nữa. Hoằng Hưng quay bước ra ngoài, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lắc đầu ngao ngán.

****************

Tình yêu là gì? Sao cứ thích làm người ta đau, liệu rằng hạnh phúc hay bi thương.

Tiểu Mễ

----------------------------
Thấy câu này không hợp với chương, cơ mà cố suy nghĩ ra thêm vô cho deep. 😂💜 Có gì góp ý nhe!?
Vote cho Mễ đi, cảm thấy như truyện không hay nên m.n không ủng hộ. 😔






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top