Chương 2: Bữa Trưa Định Mệnh
Buổi trưa hôm đó, ánh nắng chói chang của thành phố mùa hè chiếu xuống, tạo nên những bóng râm nhẹ nhàng trên sân trường. Hành lang dài và đông đúc, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi, nhưng với Phong, chỉ có sự hiện diện của Triết là rõ ràng nhất. Phong cố gắng bắt chuyện, nhưng Triết chỉ trả lời bằng những từ ngắn gọn, thậm chí đôi khi chỉ là những cái gật đầu hay lắc đầu.
Minh Triết điềm tĩnh bước đi, mang theo một sự cô đơn quen thuộc. Cậu luôn thích sự tĩnh lặng của những bữa trưa một mình, nơi cậu có thể lặng lẽ ăn, không cần đối mặt với ánh mắt soi mói hay những lời bàn tán xung quanh. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó đã thay đổi.
Phong bước theo sau Triết, cố giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Dù Triết không tỏ ra thân thiện, nhưng Phong vẫn cảm nhận được một sự cô đơn sâu thẳm ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Cậu không thể giải thích được tại sao mình lại quan tâm đến Triết nhiều đến vậy, nhưng cậu biết mình không muốn bỏ lỡ cơ hội hiểu thêm về cậu bạn này.
Triết dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ trong sân trường, nơi ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp tạo thành những mảng sáng tối lung linh. Cậu ngồi xuống băng ghế đá, lấy ra hộp cơm từ trong cặp. Khi cậu vừa mở nắp hộp, một bóng người xuất hiện trước mặt.
Là Phong.
Phong cười nhẹ, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Triết. Cậu lấy ra hộp cơm của mình, bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Không khí giữa hai người im lặng, nhưng không hề căng thẳng. Phong cảm nhận được sự thận trọng của Triết, và cậu tôn trọng điều đó, không ép buộc cậu phải nói chuyện nếu cậu không muốn.
Triết nhìn sang Phong một cách kín đáo. Sự kiên nhẫn của Phong khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Tại sao Phong lại quan tâm đến cậu như vậy? Cậu không phải là một người bạn dễ gần, thậm chí còn cố tình tỏ ra xa cách. Nhưng dường như Phong không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó. Cậu ta vẫn kiên nhẫn ngồi đây, bên cạnh cậu, như thể cậu ta thật sự muốn làm bạn với cậu.
Một lúc sau, Phong phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng: “Cậu thường ăn trưa một mình sao?”
Triết ngừng nhai, rồi khẽ gật đầu. “Ừm.”
Phong mỉm cười, nhìn lên bầu trời qua tán lá. “Tôi cũng từng như vậy. Nhưng đôi khi, có ai đó để cùng ăn trưa cũng không tệ.”
Triết không đáp lại, nhưng trong lòng cậu có chút dao động. Có lẽ Phong nói đúng, nhưng cậu đã quen với sự cô đơn này, và việc chấp nhận sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình là điều không dễ dàng.
“Cậu thích ăn gì?” Phong bất ngờ hỏi.
Triết dừng lại một lúc, suy nghĩ rồi đáp. “Tôi thích những món ăn đơn giản, không quá phức tạp.”
Phong mỉm cười. “Tôi cũng vậy. Những món ăn gia đình thường là lựa chọn yêu thích của tôi.”
Nghe đến đây, Triết thầm chạnh lòng. Cậu không biết mình thích ăn gì, bởi đối với cậu, có thứ để ăn là đủ. Với cả, "món ăn gia đình" có mùi vị như thế nào nhỉ? Lần cuối cùng cậu ăn cơm với gia đình là khi nào?
Phong tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triết. Cậu nhận ra rằng, dù Triết có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu ấy không hề từ chối sự quan tâm của cậu một cách thẳng thừng. Có lẽ đó là một tín hiệu tích cực.
Bữa trưa kết thúc trong im lặng, nhưng không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn. Khi Triết đứng dậy chuẩn bị trở về lớp, Phong cất tiếng gọi: “Triết, cậu có muốn ngày mai chúng ta lại cùng ăn trưa không?”
Triết dừng lại, quay đầu nhìn Phong. Ánh mắt của Phong vẫn giữ nguyên sự chân thành, không chút áp lực. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top