chương 1
'' Này Thập Thập tôi đói rồi ''
''Cậu đói ??? Thật ư ??? ''
Tôi nghe hắn hỏi mà bỗng thấy sáng bừng cả hai con mắt , gật đầu lia liạ như một con lật đật ( cái túi tiền của hắn rất dày , tôi có thể ăn mỏi mồm không hết , quan trọng hơn là túi hắn không bao giờ bị cháy , ôi nếu có cháy thì bố hắn cũng dập tắt lửa ngay lập tức rồi ), tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói : đại loại như * giờ muốn đi ăn gì ???*
nào ngờ hắn lại phũ phàng đáp
''Vậy thì cạp đất mà ăn ''
T.T biết mà , nàng nào dám nói hắn dịu dàng , ra đây đối chất với tôi
Cả cuộc đời ngắn ngủi của tôi ,Điều bất hạnh trong những điều bất hạnh đó là ông trời cho tôi gặp được hắn , một kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét , Hừ ....ước gì hắn có thể giống kỳ kỳ trong quyển tiểu thuyết ăn khách nhất *đồng đồng và kỳ kỳ* thì hay biết mấy , nếu vậy thì mỗi lần cãi nhau ít ra thỉnh thoảng tôi còn có thể ngồi đầu cưỡi cổ được hắn ,dù chỉ một lần , ôi cơ mà không được .
Tôi đây cực ghét hắn , cực ghét ở cạnh hắn , nhưng cuộc đời đã có một câu ...
'' ghét của nào trời cho của ấy '' thật đáng hận
Ồ ...Trong cái rủi cũng có cái may
Hắn vừa là rủi , vừa kiêm luôn may mắn của cuộc đời tôi ....
Mọi người nói tôi yểu điệu thục nữ ....???? Ừ cứ coi như một thằng con trai mà đam mê tiểu thuyết tình yêu như tôi là yểu điệu , Hừ vậy tôi cũng chẳng thèm đôi co với họ , T.T chỉ tại tôi đây không có body sáu múi , nhìn ngoài cứ ngỡ tom boy (-.-'') nhưng ai hiểu được lòng tôi , lòng của một thằng con trai chính tông này ... T.T tomboy á giết tôi đi còn hơn ...
Hừm còn nhớ lần đầu hắn đến dự sinh nhật tôi , mấy bà chị họ cứ gặn hỏi quý danh của hắn ta , tôi chần chừ mãi mới trả lời , mỗi lần đọc cái tên của hắn tôi lại thấy ngậm ngùi khó tả .nhục vô cùng ...
Hắn tên gì ư , chỉ là Trầm Vương La Thập ... cái tên khá kêu , khá oanh liệt , còn trái ngược với tôi là Dụ Phong Túc (-.-'') nghe cái tên đã thấy ái ái không mạnh mẽ rồi , thật đáng ghét ...
Tôi với hắn sinh cùng năm , cùng năm, cùng tháng , khác ngày , đó là tháng 12 năm (1999-2016) vừa tròn 17 tuổi , ồ mọi người chớ nhầm lẫn năm 2016 là năm mất của chúng tôi , hể ai mà nghĩ vậy thì dẹp , dẹp ngay đi nhé T.T bọn tôi còn sống nhăn răng đây này .
Tôi nghe nói ở trong làng tầm khoảng 17 tuổi bằng vai phải lứa với tôi , con gái thì đến tuổi lấy chồng , con trai lại có hẳn 1 người con T.T , trong khi đó hiện tại tôi đây còn chẳng có lấy một người bạn gái , quả nhiên các vị thần ngủ quên bỏ rơi một thiên thần bé nhỏ này thật rồi ...
Haizzz không biết người bạn gái đầu tiên của tôi sẽ là ai đây nhỉ , tính cách hiền lành hay đanh đá , Aaaaa khó tưởng tượng thật .
Tôi đang mải suy nghĩ miên man , thì bất ngờ bị hắn dí cái trai nước lạnh vào mặt , tôi hơi nhíu mày tức giận nhìn La Thập .
Còn hắn lại nhìn biểu cảm của tôi trong đầy thích thú , tay chống cằm ,khóe môi hơi nhếch lên , trầm giọng nói khích
'' đang nghĩ vớ vẩn gì thế , chẳng lẽ cậu đang nghĩ xem nên mua bộ váy màu gì ư ??? Hừm nếu là chuyện ấy thì tôi thấy màu hồng là hợp với cậu nhất đấy Phong Túc ''
Tôi lấy thìa khều hòn đá trong cốc nước lạnh , ném thẳng vào bản mặt đẹp đầy yêu nghiệt của hắn , nói
'' hồng cái đầu cậu ấy , khi nào cậu chịu mặc bikini màu ngọc trai ra bãi biển , thì khi ấy tôi chắc chắn mặc váy hồng cho cậu , hứa danh dự đấy '' hừ cái tên La Thập đánh chết cũng không khâu được cái mồm hay chọc điên người khác của hắn , hừ mỗi lần hắn mở mồm y rằng tôi muốn độn thổ , tôi vẫn nhìn hắn đầy thù hận , còn hắn lại thản nhiên rửng rưng đáp
'' đừng đùa cậu có danh dự đâu mà mang ra thề ''
'' bốpppp....'' tôi phi thẳng chiếc dép tông mới toanh vừa bóc mác , vào mặt hắn
'' Á... Phong Túc tha cho tôi đi , cậu hạ thủ đau lắm đấy ''
'' hừ gọi đại ca Phong Túc đi rồi anh đây tha cho cưng toàn vẹn ''
''Dạ đại ca Phong Túc ''
''Hahaha ngoan ...!''
Hiện thực
T.T chiếc dép vẫn ở dưới chân , tay tôi run lẩy bẩy còn chẳng dám cầm vào nó , đương nhiên là không thể ném , La Thập cũng chẳng hề kêu , hắn cũng chẳng đời nào gọi tôi là đại ca , haizzz đời thực thật phũ phàng ...
Tôi xị mặt xuống cắm đầu vào ngậm chiếc vòi của cốc trà sữa vị dâu , tự nhiên hắn lùi sát lại gần , cách mặt tôi khoảng một gang tay không hơn không kém , ánh mắt hắn dò xét tôi một lúc , rồi lại tò mò hỏi
'' lạ thật ,trong kì thi khảo sát , cậu làm bài được xếp vào tầm bộ ba điểm kém nhất trường cơ đấy, vậy mà vẫn chưa bị mẹ cậu xé xác ra ư???''
Tôi trợn trừng mắt liếc nhìn hắn , tức giận nói
'' cậu là đang cảm thấy thất vọng khi tôi đây vẫn an toàn chứ gì ''
Hắn thở dài ,nói
'' Ừ , thật sự có hơi thất vọng , nếu cậu mà ra đi sớm một chút thì tốt rồi ''
Tôi nghi ngờ , dè trừng hỏi hắn
'' cậu định lấy sự ra đi của tôi để làm cái cớ mở tiệc linh đình à ???''
Hắn lắc đầu đáp
'' đương nhiên là không , tôi chẳng cao sang vậy đâu ''
'' thế cậu ngày đêm chờ ngày tôi quy tiên để làm gì ''
'' À có gì đâu. Tôi đã chuẩn bị đồ cúng cho cậu sẵn rồi , chỉ còn đợi ngày cậu ra đi , để cậu phù hộ cho tôi đánh dứt điểm một con đề ,rồi mua một căn nhà sống tạm bợ thôi ''
'' Thập Thập cậu thật quá đáng , sao cậu nỡ bán rẻ linh hồn tôi như vậy , hừ ...nhà giàu đổ vách ra còn muốn kiếm nốt vài xu từ sự ra đi của tôi , cậu nên đi chết đi mới đúng ''
Hắn vươn tay xoa đầu tôi , làm tóc rối tung lên , rồi mới cười nói
'' ây tức giận làm gì , tôi có phải kiếm tiền mua nhà cho tôi đâu , tôi mua nhà cho chú chó thất bại của cậu thôi mà , nào đừng có đau lòng , cậu phải vinh dự khi bản thân ra đi còn có chút công ích đấy chứ ''
T.T tự nhiên tôi muốn khóc quá , ước gì lúc mới sinh ra tên La Thập đã bị câm có phải hay hơn không ....
Ôi một kẻ đáng ghét như hắn , cớ sao còn có đầy tài năng như vậy , hắn đây là học sinh ưu tú , là con cưng của thầy cô , là soái ca của các nàng , là một người khiến lũ con trai phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ ...
Còn tôi , Haizzz cuộc đời chỉ nằm trong vài từ ngắn ngủi đó là Ngược lại hắn
Thôi nào , giờ không nên kể về hắn thêm nữa , mỗi lần nói đến hắn là y rằng tôi lại bay mất 5 nghìn mua đậu về đập đầu tự tử , rất hao tổn tiền bạc ...
Hừm vẫn may hắn chưa hẳn đã hoàn hảo toàn diện , ít ra thì hắn vẽ hổ thành chuột , còn tôi lại vẽ hổ thành mèo , đành tự nhủ với bản thân , tôi còn có tài năng vẽ khá là đáng tin tưởng ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top