Chương 1
Edit: Rio
Máy bay hạ cánh.
Lời nhắc ân cần, dễ chịu của cô tiếp viên hàng không kèm theo vài cú lắc người liên tiếp làm Lâm Độc Nghệ đang ngủ cũng phải rề rà mở mắt.
Đứa nhỏ điển trai ngồi bên cạnh nhanh chóng mở điện thoại kết nối vào mạng.
Vì không đeo tai nghe, cộng thêm khoảng cách hai bên khá gần nên âm thanh truyền ra đổ hết vào tai Lâm Độc Nghệ.
Trên màn hình là livestream họp báo Thịnh Thế Hoa Điển của tựa game online 《Vấn Đỉnh Điên Phong (tothetop)》.
Lúc này, mọi nội dung họp báo về cơ bản đều đã hoàn tất, MC đang hăng hái công bố danh sách khách mời chính thức cho buổi Thịnh Thế Hoa Điển được tổ chức vào tối ngày hôm nay.
Trong thời đại hoành hành của giới thể thao điện tử mà nói, 《Vấn Đỉnh Điên Phong (tothetop)》, con game đối chiến trực tuyến theo hình thức thi đấu 5v5 MOBA, hay còn được gọi là "3T", kể từ khi ra mắt cho đến nay gần như đã trở thành biểu tượng hùng vĩ mang tính tượng trưng của cả một thời đại.
Trong số đó, Thịnh Thế Hoa Điển là buổi lễ lớn hàng năm được công ty điều hành Hải Khiếu tổ chức. Xuyên suốt buổi lễ sẽ có sự góp mặt của dàn cao thủ đến từ top 20 bảng xếp hạng toàn cầu, lần lượt tham gia các trận thi đấu theo nhiều hình thức giải trí khác nhau.
So với những mánh lới quảng cáo đầy hoa mỹ trên, điểm thu hút hầu hết sự chú ý của người xem vẫn là trận đại chiến đoạt người đẫm máu giữa các câu lạc bộ. Cũng nhờ vậy mà Thịnh Thế Hoa Điển còn được ví như lễ ký kết của vô số chiến đội chuyên nghiệp nổi danh. Ước chừng có khoảng độ 80% tuyển thủ chuyên nghiệp đang hoạt động từng ghi lại dấu ấn lớn tại đây.
Có thể trông thấy, đứa nhỏ sát vách và hai người ngồi ghế trước đi cùng nhau. Thừa dịp máy bay vừa hạ cánh, một người tháo dây an toàn nghiêng nửa người sang: "Em trai, em xem danh sách khách mời của Thịnh Thế Hoa Điển năm nay chưa? Cái lễ hội lớn gì đấy của năm thì phải? TheONE vậy mà vẫn không tham gia!"
Người ngồi ghế trước quay ngoắt đầu lại: "Công ty Hải Khiếu năm nào cũng thổi phồng Thịnh Thế Hoa Điển là lễ hội dành cho đám tuyển thủ mạnh nhất, kết quả là ba năm liên tiếp đều trượt mất top 1 danh sách tổng. Đồng thời cái ghế người đi đường giữa với xạ thủ top 1 cũng ngậm ngùi trống trơn... Khụ, theo tôi đoán á, TheONE hình như đang cố ý tát vào mặt bên chính phủ thì phải?"
Một người khác tặc lưỡi: "TheONE chễm chệ trên danh sách tổng ba năm rồi mà vẫn chưa ló mặt à? Có khi nào cái tin đồn cậu ta là trẻ vị thành niên, vẫn đang bị ba mẹ quản chế là thật không?"
Đứa nhỏ sát vách vì chưa được gặp thần tượng mà mặt tiếc hùi hụi: "Thật ra em rất muốn nhìn xem dáng dấp TheONE trông như thế nào. Dù gì cũng thống trị xếp hạng nhiều năm liền rồi, mặc anh chị thích nói gì thì nói, trong lòng em anh ấy vẫn mãi là thần!"
Lâm Độc Nghệ xách theo vali, hòa vào đám đông xuống máy bay.
Mãi khi khoảng cách giữa mình và nhóm người ban nãy ngày một xa, cậu mới nhỏ giọng thì thào một câu: "Tôi lớn rồi đấy nhé."
Tiết trời hôm nay rất tốt, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến tâm tình cậu dần phấn chấn lên.
Lâm Độc Nghệ đi qua cửa kiểm tra an ninh mới rề rà mở máy. Gần như ngay tức thì, âm thanh lão Bàn từ đầu dây bên kia không chút kiềm chế xộc thẳng vào tai: "Anh One ớiiiii, xuống máy bay rùi hỏ?"
Lâm Độc Nghệ nghe thấy tiếng ồn ở đầu bên kia liền không khỏi nhớ đến livestream mà đứa nhỏ ngồi sát vách mình vừa xem ban nãy: "Bên mày xong chưa?"
"Ừm, mới vừa xong đây." Lão Bàn không cảm thấy âm thanh và giọng nói khoa trương của mình có chút bất đồng nào, một mặt bày ra bộ dáng thương tâm gần chết: "Đều tại mày dụ tao tham gia cùng đấy, một hai sốt ruột liền đặt vé bay thẳng về nước. Sao? Bộ trong nước có tiểu yêu tinh nào đang chờ hả? Tình cảm hai đứa mình nhiều năm như vậy, bảo vứt một câu mày liền vứt."
"Mày chờ câu lạc bộ đưa hợp đồng rồi ký vào là được, không cần dắt tao theo đâu." Lâm Độc Nghệ bình tĩnh nói: "Tao không tính thi đấu chuyên nghiệp, lộ mặt chỉ tổ rước thêm phiền phức."
"Mày đấy nhé, bây giờ mấy lão quản lý ngoài kia nhìn muốn rách hết cả mắt rồi, trông cứ như yêu tinh dán mắt đòi ăn thịt Đường Tăng ấy. Giờ chưa thấy cảnh, nếu tới tham gia thật, chắc còn chưa kịp chờ đại lễ chính thức bắt đầu thì mày đã bị đám trâu già háu ăn kia ăn tươi nuốt sống sạch bách luôn rồi."
Lão Bàn chậc một tiếng, ngữ điệu lại có phần tiếc nuối: "Cơ mà ngành thể thao điện tử bây giờ phát triển như vậy, mày dù gì cũng thích con game này nữa, sao lại từ chối thi đấu chuyên nghiệp thế? Này nhé, danh hiệu top 1 server, top 1 AD, top 1 Mid; vừa tròn mười tám xinh đẹp như hoa. Quăng mày vào đó tùy tiện đánh cũng hạ được cả nhúm chíp bông*!"
(*Gà, chơi ngoo)
Ngoài những bảng xếp hạng thông thường, 《Vấn Đỉnh Điên Phong》 còn phân thành nhiều bảng xếp hạng khác nhau.
Trong số đó, ngoài xếp hạng danh sách tổng là bằng chứng chứng minh thực lực tuyệt đối của người chơi, còn có các bảng xếp hạng độc lập được phân theo từng nhánh ―― Hay còn gọi với cái tên "Danh sách phong thần mỗi nhánh", cũng chính là thứ được đại đa số người chơi nhắc đến nhiều nhất.
Lâm Độc Nghệ bình thường thích chơi tướng gánh team (DPS), hai vị trí cậu sử dụng nhiều nhất là Mid và AD, vì vậy ngoại trừ đứng đầu danh sách tổng, cậu còn chiếm luôn top 1 của hai bảng này.
Thông thường, những dịp quan trọng như Thịnh Thế Hoa Điển sẽ gửi lời mời đến top 20 ở mỗi bảng đấu. Vì vậy đối với loại tồn tại đạt đến cấp Thần như cậu ―― Vừa xuất hiện trước công chúng đã thống trị bảng xếp hạng suốt ba năm liên tiếp, đương nhiên cũng nhận được thư mời đủ cả ba năm.
Đối diện với màn tra tấn linh hồn của lão Bàn, Lâm Độc Nghệ đã có chuẩn bị sẵn: "Tao thích chơi game, nhưng không có ý định thi đấu chuyên nghiệp."
Lâm Độc Nghệ có một bí mật mà ngay cả lão Bàn ―― Đứa bạn thân nhất cũng không hề hay biết: Thật ra đây là cuộc đời thứ hai của cậu.
Kiếp trước cậu dẫn dắt chiến đội của mình lập nên chuỗi thành tích chưa từng có, kết quả lại vì trải qua kỳ huấn luyện với cường độ quá cao dẫn đến chấn thương, chạy chữa khắp nơi đều không được, từ đó cũng từ duyên với giải đấu thế giới.
Mà bây giờ vất vả lắm mới vớt được cơ hội đến thế giới song song này, so với đống cúp ngày nào cũng cầm đến quen tay trước đó, tế thủy trường lưu* mới là cái cậu nguyện ý làm nhất.
(*Tế thủy trường lưu: Làm từng chút một không bị gián đoạn, sắp xếp mọi việc cẩn thận, lập kế hoạch lâu dài)
Cường độ huấn luyện càng cao càng dễ tiêu hao thể lực cùng rút ngắn tuổi thọ. Nếu đã được ban cho cơ hội làm lại, cậu đương nhiên không chút do dự mà ấn nút được thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Cúp với danh hiệu, sờ qua một lần là đủ rồi.
Trải qua một đời tiêu hao thể lực quá độ, loại khao khát tột cùng đối với cuộc sống sinh hoạt của một con cá mặn hiển nhiên lão Bàn không tài nào hiểu hết.
Nghe đầu dây bên kia lải nhải thêm một lúc, lại cảm nhận âm thanh ồn ào xung quanh nháy mắt đã dịu xuống. Nguyên nhân vô cùng dễ đoán, chắc chắn lão Bàn đã rời khỏi khung cảnh hỗn loạn của buổi lễ Thịnh Thế Hoa Điển.
Lâm Độc Nghệ vẫy một chiếc taxi, đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn, lúc này mới ghé điện thoại sát bên miệng: "Xong rồi à? Chơi nốt trận vòng loại không?"
Lực chú ý của lão Bàn bị túm ngược trở về: "Giờ luôn hả?"
"Ừ." Lâm Độc Nghệ lặp lại: "Chơi không?"
Lão Bàn đáp không chút do dự: "Chơi chứ!"
Lâm Độc Nghệ: "Được, vậy đợi tao đến khách sạn cất hành lý đã. Gần chỗ tao có quán net thì phải, mày đợi lát nhé."
Lão Bàn: "...Được."
Đôi khi lão Bàn cảm thấy mình thực sự không thể hiểu được đứa bạn nối khố Lâm Độc Nghệ này.
Cậu chẳng đặt chút tâm tư nào vào game, đến cả tâm thế ganh đua của người chơi bình thường cũng không có, vậy mà thi thoảng lại giở chứng chạy đua với thời gian.
Có thể lấy luôn tình huống hiện tại làm dẫn chứng. Việc đầu tiên cần làm lúc vừa xuống máy bay chính là... tìm một quán net để oánh game???
Giả sử cậu là một đứa cực cực nghiện game, nghiện muốn chết đi sống lại...
Lão Bàn cố moi móc tất cả dấu hiệu từ Lâm Độc Nghệ trước giờ.
Thời gian biểu của gia hỏa này thẳng tắp đến khó tin ―― Chưa kể cơm nước ngày ba bữa được canh giờ chuẩn xác, thử hỏi coi có thiếu niên nghiện game nào mỗi ngày đều đặn offline, lên giường ngủ chẻo queo trước 10 giờ không?
Tức chết cậu ta mất! Phải oánh game xuyên đêm, oánh không màng giờ giấc mới xứng danh ăn chơi, hiểu chưa?
Thói quen sinh hoạt quá mức lành mạnh như Lâm Độc Nghệ chính là sự ô nhục cực lớn đối với giới thanh thiếu niên nghiện game bọn họ!
――
Lâm Độc Nghệ tìm được một quán net bằng tốc độ cực nhanh.
Lão Bàn vừa vào game đã thấy ID lọ mọ trong danh sách bạn bè sáng lên.
Sau khi chấp nhận lời mời tổ đội, hai người tiến vào sảnh chờ. Vài giây sau, giao diện chọn tướng hiện ra. Cả hai đồng thời mở mic team, lúc này đã ổn định, lão Bàn mới tiếp tục cuộc trò chuyện còn dở dang ban nãy: "À đúng rồi, trước đó quản lý WWT với OI có tiếp chuyện với tao bảo là muốn chiêu mộ thêm thành viên mới vào đội, mày xem coi bên nào ổn hơn?"
Lâm Độc Nghệ trầm ngâm một lúc: "Cả hai đều không ổn. Tối nay mày để ý ER xem bên họ có động tĩnh gì mới hay không, tao thấy phong cách đánh của mày vẫn hợp với bên đó hơn."
Lão Bàn lộ vẻ tín nhiệm vô điều kiện: "Đành nghe mày vậy, chờ đợi là hạnh phúc mà."
Một lúc sau, lão Bàn vẫn không nhịn được, hiếu kỳ hỏi: "À mà... đúng là năm nay mày vẫn từ chối tham gia Thịnh Thế Hoa Điển, nhưng mấy câu lạc bộ kia chắc vẫn nắm không buông đâu. Sao nhỉ? Có khi bọn họ đã liên lạc rồi mà mày chưa xem cũng nên. Hay để tao đoán coi chiến đội nào 'ting ting' đầu tiên há?"
Lâm Độc Nghệ nhớ lại đống lời mời kết bạn mình nhận được lúc lập tài khoản chính cách đây không lâu, tùy tiện nhẩm ra một con số: "Nội dung tin nhắn ra sao thì tao không rõ, hình như chỉ hơn chục cái thôi."
Hay cho từ "chỉ" của mày.
Lão Bàn rơm rớm nước mắt: "...Má nó chứ!"
Niềm vui của mày là nỗi sầu của tao.
Có những người đâm đầu khổ cực cày cuốc, có những người lại ngồi trên núi vàng núi bạc mà không biết hưởng phúc, đem bọn họ đi so sánh với loại người khác còn đáng giận hơn!
Một bên là top 1 Mid - AD, một bên là top 10 JG. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ đang đấu ở mức rank rất thấp, hòa lẫn vào biển người nên hoàn toàn bị hàng tấn ID kỳ dị vùi lấp, cũng chẳng sợ bị người quen nhận ra.
Hệ thống game online 《Vấn Đỉnh Điên Phong》 được chia thành các cấp: Thiết, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ, và Vương Giả.
Trong đó, khi đạt 100 sao, người chơi ở cấp bậc Vương Giả Tối Thượng còn có cơ hội tham gia hệ thống đấu đỉnh cao, dễ dàng tương tác trên toàn máy chủ. Cuối cùng, nếu lọt vào top 10% và 5% người chơi đứng đầu máy chủ, người chơi sẽ nhận được các danh hiệu tương ứng như "Phong thần vinh quang" và "Phong thần tối cao".
Thứ hạng cuối cùng mà mỗi người chơi có thể đạt được phụ thuộc vào khả năng của chính họ, nhưng thứ hạng nhận được lúc reset rank lại từ đầu phụ thuộc vào tỷ lệ thắng 10 ván đầu tiên của mỗi tài khoản.
Thắng 10 ván liên tiếp có thể reset tại mức rank Vàng I, mà quỳ 10 ván liên tiếp hiển nhiên sẽ reset tại mức Thiết, khoảng cách có thể nói là rất lớn.
Chính vì kết quả của mỗi ván đấu loại ảnh hưởng đến một số chi tiết nhỏ, người chơi thường phải mất tận vài giờ, thậm chí là nhiều hơn để bù vào trận thua trước đó.
Lão Bàn đang trầm ngâm suy tư kế hoạch công việc sau này, không ngừng lải nhải bên tai Lâm Độc Nghệ, vừa phân tâm được một lúc, cậu ta vô thức nhận ra một vài đồng đội khác đã nhanh chóng khóa chọn tướng.
Cậu ta đưa mắt quét một lượt, tức tối mắng: "Mẹ kiếp, khóa hai C nhanh thế?"
C là đường chính thức của các tướng AD và Mid, đồng thời cũng là vị trí Lâm Độc Nghệ thường xuyên thi đấu nhất.
"Không sao, thi vòng loại kiểu gì chả gặp." Liếc mắt nhìn hai vị trí còn lại, Lâm Độc Nghệ bình tĩnh khóa chọn tướng, thuận tay vớ lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm.
Hương vị dâu tây nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu.
Nếm thử cuộc sống bình yên tĩnh lặng được một lúc, cậu cất giọng không mấy quan tâm: "Mày đi rừng, ván này tao hỗ trợ."
...
Editor: Tui tóm tắt lại xíu nha:
Phần bảng xếp hạng sẽ có một bảng xếp hạng tổng (all lane) và nhiều bảng xếp hạng nhỏ khác (ví như xếp hạng tướng đường giữa, xếp hạng tướng đi rừng,...)
Khúc đầu tui edit có hơi khó hiểu xíu, nhưng đại loại là Lâm Lâm ẻm vừa giật top bảng xếp hạng tổng (all lane), vừa giật top 2 bảng nhỏ (đường giữa + xạ thủ) luôn á, thứ dữ khônggg =)))))
2C (AD + Mid): Do đồng đội khóa (chọn) cả AD, Mid với Top rồi nên ván này còn mỗi JG, SP thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top