Quyển 4 Chương 7: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (1)
Cơn nóng sốt đó rất nhanh đã biến thành co giật, tê liệt khắp người.
Thẩm Huyền Quân nhìn hắn co giật run rẩy, không giống như sốt cao bình thường. Mặt mày hắn tái ấn đường tím đen che giấu từng đợt đau đớn sâu kín.
Muốn chạy ra ngoài gọi người nhưng hắn đã nhanh tay nắm tay ôm lại. Người Lục Minh Quy lạnh buốt, làn khí giá rét kia như thấm vào tận tim phổi. Ngoài tiếng rên rỉ của hắn và sự bối rối của y. Mọi thứ đều như rơi vào tĩnh lặng, như đóng thành băng.
"Ta gọi đại phu cho ngươi."
"Không cần đâu!" Lục Minh Quy ôm chặt lấy người, muốn dựa vào đó xua tan chút đau đớn của bản thân: "Ở lại với ta thêm một lát được không?"
Bên ngoài tiếng mưa tuyết rơi róc rách, tuyết đầu mùa đã dần rơi. Người hắn ngày một lạnh cóng, trên người phát ra mùi hương ngọt tịnh. Lòng y bỗng có mũi nhọn bén ngót, chất độc Tưởng Hoàng cho y uống cũng có vị ngọt này.
Tâm tình đã nguội lạnh từ khi tình cờ bỗng cuồng dâng, ào ào vỗ vào bờ. Năm tháng ân ái, thuở nhớ nhung và chờ đợi, Thẩm Huyền Quân vẫn làm bạn với vị thuốc này, xem nó là tình yêu to lớn của người ta dành tặng.
Thẩm Huyền Quân dằn lại giọt lệ, miễn cưỡng cười gượng: "Người bệnh rồi phải uống thuốc mới được."
Lục Minh Quy ngưng thần nhìn y, đôi mắt cũng chan chứa điều gì đó thăm thẳm, nồng nàn. Hắn nâng tay lên, như thể muốn xoa tóc mai của y.
Thẩm Huyền Quân giật mình, đáy lòng là mờ mịt sợ hãi.
Lục Minh Quy xót xa thu tay lại, màn sa trên giường lung lay tạo ra một cái bóng đen lắc lư. Vẻ mặt hắn ngưng trệ giây lát, lại ôn nhu: "Ta có phương thuốc giải không sao cả."
Tuy nói thế tay hắn vẫn ôm y cứng ngắc, cửa đóng kín ngăn cánh gió tuyết lạnh bên ngoài. Bóng hai người chiếu thật dài trên nền đá, tịch liêu vô hạn. Trong điện u tĩnh nặng như đeo đá, y bất giác sinh ra sợ hãi.
Thẩm Huyền Quân thấy hắn đau đến hàm hồ, người nổi từng lớp hoa văn đau xiết tận xương. Hơn ai hết y biết hoa văn đó là có ý nghĩa gì, bất mãn đẩy hắn ra: "Phương thuốc đâu ta nấu cho ngươi."
Hắn im lặng cổ họng như không thở ra được, có thứ gì đó không ngừng đâm xiên thân thể hắn. Trận nóng trận lạnh không ngừng đan xen, nghiền nát.
Lục Minh Quy bỗng nhiên cười, trán hắn nổi đầy gân xanh nên nụ cười có phần ghê rợn: "Phương thuốc này không phải một mình ta là có thể chữa được."
Thẩm Huyền Quân còn chưa hiểu được đã bị hắn nhẹ nhào đến ôm lấy y cắn xé. Bóng tối mờ ảo, tay hắn luồn sau gáy vuốt ve đường nét uyển chuyển mảnh mai, vẻ đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn hôn khắp nơi, cố tách đôi môi đang mím lại của y ra.
Hắn chỉ muốn những giây phút sống trên thế gian này, vừa mở mắt liền trông thấy ánh sáng của đời mình, người mình yêu nằm trong lòng. Kiếp này không bao giờ lạc nhau, không bao giờ!
Thân hình Thẩm Huyền Quân run lên, cứng ngắc. Biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra nhưng y vẫn hy vọng hắn không diễn kịch đến mức độ này. Ở chung đã hai tháng hắn chưa bao giờ đối với y có hành động quá phận.
Y rối loạn cào vai hắn: "Buông ra, ta đi gọi đại phu."
Ngày thường cùng lắm là nắm tay, ôm vai, chưa từng có động tác thân mật như thế. Thẩm Huyền Quân sốt ruột lòng như lửa đốt, lồng ngực phập phồng của hắn dán chặt áo ngủ mỏng manh trên người Thẩm Huyền Quân. Những rung động truyền tới từ phía hắn như nhắc nhở đêm nay, có trốn cũng không trốn khỏi.
Thế nhưng...
Lục Minh Quy người rất lạnh, mồ hôi lại tuôn ra ướt đẫm, hắn áp mặt mình cọ bên má y, ngũ quan rõ ràng, lúc này đã bớt đi mấy phần mềm mỏng. Do bị độc phát tát hành hạ, tóc ướt thành một mớ, thỉnh thoảng nhỏ giọt trên xương quai xanh của y.
Hôn đến trước ngực, Lục Minh Quy cơ hồ hoảng hốt. Ngẩng đầu gượng nhìn đôi môi mím chặt, tím tái, đáy lòng hắn đâm ra xấu hổ. Thẩm Huyền Quân bạc nhược run rẩy, móng tay cắm sâu bên đùi dùng chút đau đớn chống đỡ nhục nhã. Hắn tưởng chừng từng khớp xương của y đều đang gào thét, chống cự dữ dội...
Lục Minh Quy ngồi dậy lùi xa góc giường: "Xin lỗi."
Hắn cố ngồi dạy, muốn chạy khỏi vòm trời bao la đen như mực, tim hắn không thể nào bình tĩnh được nữa, cứ quay vòng bách chuyển luân hồi. Hắn ngã quỵ trong đêm mưa tuyết, dưới sự lạnh cóng chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Lúc Thẩm Huyền Quân vắt khăn ấm, thuộc hạ Lục Minh Quy mang mấy viên đơn dược tới, không quên dặn: "Tướng quân ở sa trường bị thương, người nhớ thay thuốc."
Thẩm Huyền Quân hồ nghi không biết có thật không, hôm qua lúc y giúp hắn lấy khăn tắm đâu thấy vết thương nào.
Thế nhưng lòng y cũng trở nên mềm mại, diễn kịch cũng được, những ngày qua y sống rất tốt. Cần gì phải làm đôi bên khó xử chứ?
"Được, ngươi để thuốc đó đi."
Thẩm Huyền Quân cởi áo đã ướt đẫm của hắn, dùng khăn ấm lau trán, cổ, ngực cho bớt nóng. Nhìn những vết hoa văn trên người đã dần nhạt bớt, y càng tin chắc hắn trúng loại độc giống như mình. Nhưng, hắn thì có liên quan gì đến Tưởng Hoàng, hay do y nghĩ nhiều, người khác vẫn biết có loại độc này?
Lục Minh Quy tâm tư thâm trầm, ngày thường không nhìn ra hắn là người thường xuyên bị độc tính hoành hành. Loại độc này ăn mòn từ bên trong, về sau hắn sẽ như y trở thành một tên phế nhân yếu ớt không ra được gió. Y thở dài thu tay thay nước ấm, đột nhiên tay bị hắn ôm siết lại.
Thẩm Huyền Quân nhăn trán: "Ta đi thay nước."
Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay ra.
Thẩm Huyền Quân đỡ lưng hắn nằm nghiêng lại, tùy ý để hắn nắm một tay của mình dựa dẫm. Y vắt khăn vòng qua cẩn thận lau từng chút, dọc xuống lưng, đến eo...
Chỉ trong phút chốc Thẩm Huyền Quân ngẩn ngơ, đờ đẫn, cố kiềm nén hít sâu lắm mới lấy lại chút tinh thần. Y cứng đờ sờ vết tích bên eo hắn, giống hệt chim xanh đậu trên vầng trăng non, trái tim như bị người ta cào xé rỉ máu ồ ạt.
Y nhìn nó chằm chằm cứ mong mình đã nhìn lầm, vết tích kia như khơi gợi nỗi đau đớn nhục nhã khó lòng kìm nén.
Đầu lưỡi của y run lẩy bẩy, cuống tim như bị con rắn ngoạm lấy cắn từng chút từng chút, ánh mắt bỗng trở nên dữ dằn.
Y cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đó, vết tích màu đỏ kia như bay lên làm mạch đập của y dần trở nên dồn dập. Lạnh quá, lạnh đến thấu xương, giống như rơi vào hồ băng giãy giụa sao cũng không thoát được: " Sao, sao lại thế! Không, không..."
Người y mềm nhũn, tựa như chiếc lá buông rơi ngã ra đầu giường. Người lạnh đến thông thấu, sức lực đều thất thoát, lòng nhộn nhạo khó tả đau đến không nhìn thấy đất trời.
Trải qua thời gian vô tận, Thẩm Huyền Quân hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh. Miệng cười lạnh thành tiếng, trái tim tôi đã hoàn toàn giá lạnh, tất cả mọi tình cảm gửi lại, sự tủi hổ có lỗi cũng tan biến sạch. Sai lầm, lại sai lầm, sao lại thế! Đi một vòng lớn như thế vẫn quay lại bờ vực, vẫn ngã xuống tan xương nát thịt như thế.
Thẩm Huyền Quân cảm thấy bây giờ gương mặt mình đang biến dạng méo mó trong vô cùng xấu xí. Y căm hận đến hộc máu, đất trời quay vần, vạn vật như biến thành mũi nhọn lao về phía y.
Đau quá, đau đến không thở nổi, máu từ cuống họng òng ọc phun ra. Tiếng quạ thê lương kêu giữa màn đêm, từng giọt nước mắt mặn đắng tuôn rơi. Y cứ chạy, chẳng biết bản thân đang đi về đâu, trốn ở chân trời nào. Vết sẹo hằn sâu lại rách ra, máu chảy đầm đìa, từng nhát, từng nhát dao lại bổ xuống không hồi kết!
Y phải đi đâu về đâu đây?
Thẩm Huyền Quân rời khỏi phủ chạy đâu mất, khi Lục Minh Quy khi tỉnh lại vội vàng đi tìm. Trong phủ được phen hoảng sợ, ráo riết tìm kiếm.
"Tướng quân đã dặn không được làm y bị thương, nhất định phải đưa người an toàn trở về."
***
Trời càng lúc càng lạnh, tuyết bay mù mịt giữa trời không. Thẩm Huyền Quân đi lang thang khung cảnh xung quanh ngày càng thê lương, đây là một khu rừng chết hay bãi tha ma vậy?
Y nghe phía sau có tiếng xe ngựa liền tìm chỗ núp đi, tiếng ngựa hí ngày một gần. Trốn mình trong làn khói trắng nhìn thấy trong màn đêm có vô số binh lính thấp thoáng.
Y nín thở lách người vào phía trong bụi rậm, lúc này trời đang vào đông khắp nơi chỉ có mấy bụi cây đen ngòm mọc đầy gai. Gió lạnh khiến người y lạnh buốt, cử chỉ cũng theo đó ngày càng chậm chạp. Không gian nhuốm mùi máu tanh nồng nặc lạ thường, y đoán họ mới vừa mới chiến đấu xong.
Đột nhiên con ngựa dẫn đầu hí lên, lồng lộn xông về phía bụi gai. Thẩm Huyền Quân hoảng hốt chạy thật nhanh, đội nhân mã kia liền đuổi theo, gió tạt đến mắt không thể nào mở nổi. Vấp ngã không biết bao nhiêu lần, con đường gập ghềnh không đá cứng thì là tuyết đã đóng thành mảng băng, Thẩm Huyền Quân lăn vòng, lăn đến người bị cứa rách, vết thương lớn nhỏ in đầy.
Đến lúc thấy thân thể rơi tự do, Thẩm Huyền Quân mới phát hiện mình đang rơi xuống vực thẳm đen ngòm, vần vũ âm u.
Gió tuyết thét gào...
Đỉnh Vấn Nguyệt sao sáng trăng thanh, có hai người nương tựa vào nhau. Y muốn đến gần xem đó là ai, nhưng trong phút chốc bồn ngỡ ngàng lùi lại, ảo ảnh kia biến thành gương, nhọn hoắc, tựa như muôn ngàn mảnh vỡ lao tới cắm vào tim y.
Thẩm Huyền Quân giật mình tỉnh giấc, hóa ra mình đang ở một nơi tối đen, nhìn kỹ một lát mới nhận ra là căn phòng củi ẩm ướt.
"Hóa ra chỉ là mơ."
Thẩm Huyền Quân vô cùng vui mừng, lau mấy giọt mồ hôi ướt đẫm trán. Vòm trời thế này y còn được nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ nữa, trong lúc trở người bỗng thấy người đau buốt. Vạch áo ra xem, hồ nghi...
Đang mùa hè mà sao lại bỏng lạnh được?
Gió thổi mạnh hơn, vết thương rát như xát muối, y ngẩng đầu nhìn lại thấy căn phòng củi đã mở. Đất trời lấp lánh đom đóm bay lượn, lòng y vui sướng chạy ra xem...
Là đom đóm đang lướt qua triền cỏ, y vui mừng đón lấy một con. Lòng bàn tay lành lạnh, có thứ gì đó đang chảy ra. Không phải đom đóm mà là tuyết ư?
Tuyết?
Thẩm Huyền Quân bước hụt, không gian xoáy sâu không ngừng biến động.
Y đang nằm ở trong ngực ai đó, bàn tay bị nắm lấy. Đầu ngón tay ấm áp chạm phải da thịt lạnh lẽo. Y không thể cử động nổi nửa, nheo mắt nhìn. Gương mặt Lục Minh Quy vô cùng lo lắng, thấy y tỉnh mới cố hé nụ cười.
Thẩm Huyền Quân không cười nổi, lẽ nào số phận bắt y phải sống ở chốn âm u, bị người ta chơi đùa mãi sao?
Lục Minh Quy thận trọng giữ y trong lòng, vết thương trên người chỉ dùng chút lá cầm máu cùng vải băng quấn lại. Mắt hắn như vì sao lóe lên trong đêm tối, không màn vết thương bị y đè lên.
Đáy vực tỏ hơi lạnh, y mệt mỏi không còn sức chống cự, chỉ có lồng ngực đang không ngừng phập phồng.
Trong tiếng gió tuyết cuồng nộ giọng y rất yếu ớt: "Vô Diện..."
Ánh mắt hắn có chút biến đổi, môi mím lại lặng thinh.
Quả nhiên là vậy, Thẩm Huyền Quân còn mong mình nhìn lầm. Nhưng dấu vết kia do chính mình để lại, sao có thể sai cơ chứ? Y cười lạnh không ngừng tâm can đều rét buốt. Hắn có cơ ngơi đồ sộ thân phận hơn người, cần gì giả vờ làm một tiểu binh ở cạnh y? Sự thật nghiệt ngã này thật khiến người ta đau lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top