Quyển 3 Chương 9: Yêu Hận Triền Miên (5)

Thẩm Huyền Quân nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của nàng, nhớ tình cảm của Tưởng Hoàng từng dành cho nàng ta. Tình cảm nồng cháy ngày xưa như lửa nay đã biến thành băng vụn sắp tan, đã lạnh giá còn không tạo được tuyệt tác.

Chẳng còn gì lưu giữ.

Ngươi thật vô tình.

Y nhớ đến vừa rồi nàng ta vẫn ở đây, chớp mắt đã hóa thành làn sương khói.

Những lời nói kia vẫn vang vọng bên tai.

Bờ vai nàng ta run lên lẩy bẩy những giọt nước mắt cứ lăn dài, từng là hồng nhan ngạo nghễ kinh hồng giờ chỉ là oán phụ u uất. Sau một hồi lâu trầm lặng, Thẩm Huyền Quân mới cất giọng: "Thương tâm thì thương tâm, hắn ta là người như nào cô phải nên nhìn rõ hơn ta mới đúng."

Y chẳng biết mình đang sinh lòng trắc ẩn hay muốn mỉa mai.

"Nhìn rõ thì đã sao, người không phải cũng đã từng nhắm mắt mở mắt xem như không thấy sao?" Nàng ta cười thê lương: "Một khi nhìn thấu tức là đã chấp nhận mất đi chàng, chấp nhận để cơn đau ngự trị. Ta gắng sức chống chọi tựa như không thấy chàng cũng người khác, không ghen tuông, không tranh giành. Nhưng người biết không, chẳng thấy đau cũng là một loại bệnh. Đến khi nhận ra người ta đã bị sâu mọt gặm nhấm hết rồi."

Tùy Ngọc miễn cưỡng duy trì thê lương, ánh mắt ngoài tuyệt vọng ra chẳng có gì khác.

Trăng bắt đầu lên, Tưởng Hoàng cũng ra cung nhưng tránh mặt. Thấy lúc này gió to sợ y không chịu được lạnh, mang áo lông dày lên thuyền. Hắn thấy Thẩm Huyền Quân ngồi thanh nhàn gần mạn thuyền. Y thắp hương đăng hoa sen trắng, trong không khí mơ hồ có mùi hoa mỹ nhân diện.

Khói tỏa tầng mỏng, khuôn mặt che giấu ảm đạm. Nghe bước chân của hắn sắc mặt thanh lãnh trở lại.

Hắn đến gần mới nhìn được bên cạnh còn có một cây tỳ bà trắng. Thấy hắn không phản ứng gì, y cơ hồ thất vọng càng duy trì khoảng cách với hắn: "Cô ta chết rồi."

"Sức lực của cô ta đã cạn kiệt rồi đây là chuyện sớm muộn thôi." Hắn đến khoác áo lên người y, nhìn thấy vết máu loang lổ vô cùng nhức mắt. Từng nhìn thấy dáng vẻ thảm thương hơn của y, đều do hắn gây ra. Nỗi sợ vô hình trong lòng hắn lại dâng lên, muốn nhanh tay giũ sạch: "Ca ca, ta đưa ca ca đi tắm rửa sạch sẽ, ở ngoài gió lớn người lạnh cóng hết rồi."

Thẩm Huyền Quân ngưỡng mặt nhìn hắn, ánh mắt này... y từng say đắm ánh mắt dịu dàng của hắn. Ánh mắt đó như muốn đem giấu y giấu vào trong tim, trân trọng bảo bọc. Y thở dài: "Nàng ta từng có thời điểm đẹp đẽ nhất đời mình, cũng muốn vì ngươi mà chăm lo trong ngoài, làm một người nương tử hiền lành, phụng dưỡng sinh con. Cả người bình thường khi sinh con còn như đi một vòng quỷ môn quan. Người yêu khác biệt, một khi mang thai là đánh đổi rất nhiều. Cả đời cô ta chỉ động lòng với một người, chỉ tiếc là..." Y thở dài thương tiếc vô hạn: "Đến khi trở về là nguyên hình lạnh lẽo, người đó chẳng thèm nhìn đến lấy một lần."

Tưởng Hoàng biến sắc, lại nhỏ giọng lẳng lặng nói: "Ca ca thương cảm cho ta sao?"

Hắn biết chuyện này liên quan đến mình cũng hiểu y đang trách móc hắn. Không thể biện bạch, trong lòng y mọi việc hắn làm đều biến thành một cái gai độc. Càng nhìn càng chướng mắt, muốn nhổ bỏ, nghiền nát, nhưng y không đủ sức, giận tức tưởi.

Thẩm Huyền Quân chìm trong kí ức liên miên: "Thời gian thật đáng sợ, nó mài giũa mọi thứ thô ráp trở nên nhẵn nhụi rồi ném vào lãng quên. Ta và Tuỳ Ngọc đều giống nhau, thời khắc đẹp nhất đều phí hoài một cách bi lụy ngu ngốc."

Răng hàm hắn lạnh cứng, hồi lâu không thốt được câu nào.

Y không có chút để ý tới Tưởng Hoàng mặc hắn như cô linh, chẳng khác gì cái bóng cô độc. Tay chân hắn lạnh buốt muốn tìm nơi nào đó dựa vào, hắn không thể gục ngã được. Hết lòng hết dạ hy vọng y có thể hồi tâm chuyển ý.

Đôi mắt Thẩm Huyền Quân bỗng mở ra rất to, bên trong tựa như có một ngọn lửa đầy khó hiểu: "Khi nhìn thấy nàng ta cười khuynh thành trong lòng ngươi, nghe những người khác nói về hai người vui vẻ ân ái ra sao? Ta không biết mình nên đau lòng, oán hận hay ganh ghét đây? Có lẽ ngươi thật sự không phải người mà ta nên mong chờ, nhìn thấu, mọi thứ ngươi dành cho ta đều là giả dối đáng ghê tởm. Nhưng ngươi cũng có người mà bản thân thật sự nhớ thương, là ngoại lệ ngươi dành cả đời yêu chiều." Y thở hổn hển thê lương không nói thành lời: "Từng nghĩ cô ta may mắn biết bao nhiêu, còn ngươi cũng không phải kẻ vô tình. Là ta có lỗi với ngươi trước, nhận muôn ngàn oán trách cũng là điều đương nhiên. Chỉ dám hy vọng ngày nào đó ngươi nghĩ đến chút tình cảm trước kia, đối xử tốt với Nguyên Dương thêm một chút."

Khí sắc của y không tốt lại đang kích động, Tưởng Hoàng biết vì từng thương tâm quá nhiều để lại bệnh, chỉ cần ra gió là rơi nước mắt. Hắn cố nở nụ cười ấm áp ôm vai gầy nén cảm giác tắc nghẽn xuống sâu trong lòng ngực: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ cả nhà ba người chúng ta không phải đang ở cùng nhau vui vẻ sao?"

Vui vẻ? chân tướng đã bị vạch ra trước mặt y một cách tàn nhẫn nhất, họ còn có thể như xưa sao?

"Ngươi hết lòng đưa nàng ta trở về đáng ra phải vô cùng trân trọng mới phải. Nhưng có được rồi ngươi lại có vô số mỹ nhân yêu kiều diễm lệ khác, vốn biết quân vương vô tình nhưng ta vẫn nghĩ, cô ta chính là người khác biệt trong lòng ngươi." Thẩm Huyền Quân từ thương tâm dần chuyển qua tiếu ý mỏng manh: "Cô ta như vậy, còn ta, ta làm sao dám mong chờ gì chứ, thật may ta đã dứt lòng rồi!"

Y nhớ tới bóng dáng lầm lũi lặng lẽ của Vô Diện, người này vẫn ở bên cạnh y vào những thời khắc thương tâm nhất. Trong lòng Vô Diện chỉ có mình y mà thôi, cho dù có thể vĩnh viễn không đền đáp.

****

Tưởng Hoàng đưa Thẩm Huyền Quân về cung.

Lúc tắm xong y ho không ngừng. Ho đến khí lực hao tổn, y càng ngày càng giống một cái giếng khô cằn. Tin hoàng hậu bệnh chết lan ra khắp cung, ai nấy đều kinh ngạc vuốt ngực ngỡ nghe nhầm. Mới đây còn nhìn thấy bóng hoàng hậu tôn quý mỉm cười, vậy mà đã biến thành thi hài lạnh lẽo.

Ngay sau đó, tin tức hoàng hậu ở cùng Thẩm Huyền Quân khi chết cũng lan ra, trong đầu phi tần vô số ý nghĩ.

Hoàng hậu mất, hậu cung vô chủ, các phi tần đều không dám manh động im hơi lặng tiếng lạ thường.

Tưởng Hoàng lẳng lặng ngồi bên thư án, trầm mặc nâng bút viết chiếu chỉ. Trương công công thay nến ngọn nến mới sáng hơn. Cái ánh sáng hồng hào rực cháy của nến không cứu vãn được sắc mặt tái nhợt của hắn. Hai mắt hắn thâm quầng thũng xuống, do dự không viết nổi câu từ.

Trương công công chỉ dám nhìn chiếc bóng của hắn, không dám thở mạnh.

Hắn thấy ngón tay mình thấm ra hơi lạnh, nhớ đến thân thể ca ca run cầm cập nhìn hắn chán ghét. Ánh mắt đó vẫn như gai sắc nhọn lăn qua lăn lại trong lòng, lại như nước sôi cuồn cuộn đổ lên. Y từng đặt hết hy vọng vào hắn cũng oán hận hắn nhiều năm, tình ý tan tành như gương vỡ khó lành.

Khi hắn viết xong người cũng mệt lã, sai người căn dặn Nhu phi chủ trì tang lễ.

Vì ý chỉ này mà người trong cung nịnh hót nàng ta không thôi, chỉ có Thẩm Huyền Quân ôm cây đàn tỳ bà ngồi bên mái đình gần cung hoàng hậu. Cây tỳ bà đó hoàng hậu rất yêu thích, giờ lại ở trong tay Thẩm Huyền Quân. Mỗi đêm y đều gảy, có thể do không giỏi về loại đàn này, cũng có thể tâm trạng không tốt. Tiếng đàn ai oán truy hồn đoạt mạng làm người ta rét run, không ai dám đi con đường đó nữa.

Sóng ngầm không ngừng luân chuyển, có người đồn do y làm chuyện sai trái bị hoàng hậu ám, cũng có người cho rằng y có tâm địa xấu xa. Đoán y muốn dựa vào hình ảnh đẹp đẽ nhất của hoàng hậu, chiếm tâm ý của hoàng thượng, mưu đồ ngôi cao.

Nhu phi lo chuyện tang lễ, khách sáo với phi tần, lo toan mọi chuyện không chút sơ sót. Mọi người đều ngầm đoán nàng ta được chọn làm hoàng hậu, xét về địa vị gia tộc hay sủng ái đều thích hợp. Ngôi phượng kia thuộc về nàng ta ai ai mà không ganh ghét, nhưng họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Thẩm công tử sao lại đến đây. Hoàng thượng thương tâm vì mất hoàng hậu, vẫn không chịu ra khỏi thư phòng."

Thẩm Huyền Quân cười khách khí: "Ta biết hoàng thượng mệt nên mới hầm canh mang đến, mang vào rồi đi ngay."

Trương công công hơi đắn đo nhưng chỉ có y mới khuyên được hoàng thượng. Ông đành liều mạng mở cửa, kính cẩn mời y vào.

Nhìn thấy người mặt Tưởng Hoàng lộ ra chút ôn hoà. Trong điện âm u đầy mùi tử khí, Thẩm Huyền Quân thắp thêm đèn, bưng chén súp cho hắn: "Vẫn còn ấm ngươi uống đi."

Tưởng Hoàng đón chén canh, mệt nhọc vừa rồi đều tan hết. Y ở bên cạnh giúp hắn chỉnh lại áo lông khoác trên người. Hắn thấy thụ sủng nhược kinh, hơi cổ quái nhìn hành động của y. Nhưng đây là việc hắn tâm niệm mong chờ, không nhiều lời nghi hoặc.

Y chỉnh xong nở nụ cười thanh lãnh, lời nói có chút hàn ý: "Trong cung gần đây đều đồn đãi do ta giết chết hoàng hậu."

Hắn cau mày lưu luyến vị sâm ngọt trong miệng, ôn nhu cất lời: "Những lời đó ca ca đừng có để trong lòng. Sắc mặt không tốt, ta sai người nấu hạt sen ngân nhĩ cho ca ca uống dễ ngủ."

Thẩm Huyền Quân đương nhiên không để trong lòng, vì những lời đó là do y đồn ra.

"Tính ra ta nhập cũng đã nhiều ngày rồi."

Hắn có chút không hiểu, nếu y muốn ra ngoài dạo mát cung mỗi tháng họ đều đi mà.

"Ngươi đến nay vẫn chưa cho ta danh phận gì."

Trương công công nghe thế hơi có chút ngoài ý muốn, vội tiến đến cầm bình sứ, chén súp hắn vừa uống, khom lưng nói: "Nô tài đem dọn dẹp, sẽ mang hạt sen ngân nhĩ về ngay."

Tưởng Hoàng hiểu ý nắm tay y: " Trong lòng ta ca ca không giống như họ."

Y cười mỏng manh: "Có chỗ nào không giống chứ."

"Ca ca, danh phận chỉ là bề ngoài. Ta không muốn ca ca vướng bận quy tắc trong cung." Hắn cảm thấy ban danh vị đối với y là một sự khinh thường, vỗ tay y nhè nhẹ: "Lẽ nào có người dám khinh thường ca ca."

"Không có ai cả." Y níu cánh tay hắn: "Danh phận nhỏ thôi cũng được. Ta muốn có một ít bổng lộc dùng dần."

Tuy nội vụ gần đây đã mang đến nhưng cũng không cố định, Thẩm Huyền Quân vẫn muốn có một lời đảm bảo.

Sắc mặt hắn hơi tái, những đêm ở cùng y vẫn dùng tiền để trả. Việc này với hắn vẫn là lưỡi dao sắc nhọn không ngừng xẻo thịt, hơi cười trừ: "Số ngọc ta mang đến..."

Thẩm Huyền Quân cắt ngang lời hắn: "Bạc trắng! Tiền thật vẫn tốt hơn. Ngươi cũng không muốn ta mang số ngọc đó đem tặng cung nhân đúng không?" Y đưa trà trước mặt cho hắn, hơi nép vào: "Nhiều lúc muốn gì đó cũng phải nói với ngươi, không thoải mái."

"Được, ta hiểu rồi lát nữa sẽ cho người mang đến."

"Hay là nghỉ ngơi một lát đi, ta nằm với ngươi."

Tưởng Hoàng vui vẻ đồng ý, mấy ngày qua đều không thể ngủ ngon, nằm ôm y một lúc đã ngủ say.

Thẩm Huyền Quân đi bộ về, lúc này trời đang nắng gắt. Trương công công ngỏ ý để y dùng kiệu cho mát. Nhưng Thẩm Huyền Quân không đồng ý, lúc đi trên đường về nhìn thấy Nhu Phi ngồi liễn kiệu đi ngang. Bộ dáng nàng ta kiêu ngạo, nhan sắc tao nhã như hoa nở rộ, trên môi luôn giữ nụ cười thỏa mãn đẹp đẽ.

Y xem như không thấy cái đắc ý kiêu ngạo của nàng, tự mình che ô về vườn.

Tiểu Tây đang chăm sóc cây cỏ, đốt thêm hương bạc hà cho khắp nơi thông thấu. Tiểu Hạ tử thấy y liền mừng rỡ lấy canh hạt sen ngân nhĩ ra: "Nô tài không dám bỏ đá trước sợ mau tan mất vị. Người dùng cẩn thận đừng bỏ nhiều đá kẻo tổn hại dạ dày."

Tiểu Hạ tử cẩn thận khéo léo, được y cảm tạ thì vô cùng sung sướng vội trở về báo cáo lại với hắn. Có thể làm vị quý nhân này vui vẻ, hoàng thượng sẽ thượng cho họ thật nhiều bạc. Có khi còn nhiều hơn số bổng lộc họ làm cả tháng, coi như hắn may mắn, đi hai lần đều không vô ý đắc tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top