Quyển 3 Chương 6: Yêu Hận Triền Miên (2)

Trong thư phòng có giường đệm ngăn cách nhiều lớp bình phong, bốn phía thanh tịnh không có tiếng động. Thẩm Huyền Quân cười giễu, nếu đã bị giam cầm ở đây thì phải tự mình tìm cách sống tốt.

Y chỉ định ngủ một lát, không ngờ khi tỉnh dậy trời đã tối. Nguyên Dương và hắn đang đứng bàn nhau treo tranh lên trên tường. Tường trác tiêu ấm cúng mong nhiều con nhiều cháu, bên trên đã vẽ sẵn chim nhạn bay lượn quy sơn. Bày trí này y hệt như lúc còn ở phủ đệ, chỉ là cảm giác không còn như xưa.

Chừng một lát sau, Thẩm Huyền Quân mới nhìn thấy bức tranh vẽ gì. Nhìn thấy chính mình trong tranh thần sắc hồng hào tươi cười mãn nguyện, bỗng cảm thấy vừa xa lạ vừa dồn nén nhiều thứ trong lòng.

Y ngồi dậy, Nguyên Dương nhìn thấy liền khoe bức tranh treo trên tường: "Phụ thân, phụ hoàng cầm tay con vẽ ra đó."

Thẩm Huyền Quân cười nhẹ nhàng xoa đầu nói: "Đẹp lắm."

Lại liếc qua tranh vẽ lần nữa, trong tranh y đang uống trà ngón út đeo một chiếc nhẫn bạc.

Thẩm Huyền Quân nhẫn nhịn chua xót, nụ cười hơi kiềm hãm.

Ánh nến trong phòng lắc lư soi rõ gương mặt Nguyên Dương, nó hí hửng vuốt bức tranh cười: "Phụ hoàng nói ngày mai sẽ dẫn chúng ta đi ra ngoài cung chơi, con muốn đến thảo nguyên vẽ tranh, cưỡi ngựa con."

Sắc mặt Thẩm Huyền Quân hơi tái lại, chân của nó nhìn bề ngoài tuy lành lặn nhưng dù sao cũng từng bị gãy. Không thể vận động mạnh, cưỡi ngựa hay bay nhảy gì nhiều.

Trong lòng y nảy sinh chút ám ảnh, định mở miệng Tưởng Hoàng đã vội nói: "Ngựa nhỏ đã được thuần kỹ rất ngoan, trước kia chúng ta ở đó nhờ thầy đồ vẽ tranh. Bây giờ Nguyên Dương lớn chừng này rồi cả nhà ba người chúng ta vẫn chưa có bức tranh họa nào."

Nguyên Dương đối với chuyện này vô cùng hứng thú.

Giọng nói Tưởng Hoàng ngày càng yếu ớt mỏng manh: "Đã lâu chúng ta chưa cùng quay lại đỉnh Tiểu Nguyệt."

Thẩm Huyền Quân muốn giãy giụa nhưng không biết làm thế nào. Thứ người khác nhìn thấy là hắn đối với y muôn vàn sủng ái, nhưng bên trong lạnh lẽo họ đâu có hay. Chưa nói cái khác chỉ hai từ 'sủng ái' đã nói lên tất cả. Chỉ có sủng không có yêu, y và hắn còn có huyết hải thâm thù. Toan tính trong hắn y nào biết cũng không muốn mở lòng lần nào nữa.

Mọi thứ sao lại âm u như thế, không chút ánh sáng. Y không thể như ngày xưa mong chờ tình yêu từ hắn nữa.

"Vậy con về ngủ sớm đi." Thẩm Huyền Quân cố tươi cười không muốn làm con nhỏ thất vọng.

**

Ba ngày sau, cả nhà ba người vui vẻ rời cung.

Chuyện hoàng thượng rời cung xưa nay đều là bí mật, xe ngựa đi ra khỏi cửa cung nhìn thấy đất trời rộng lớn, khoan khoái vô cùng.

Suốt quãng đường đi ra tới cửa cung Thẩm Huyền Quân luôn hé màn nhìn ngắm. Lối đi này y đã từng đi rất nhiều lần, nhất là lúc hắn trở thành thị vệ canh gác trong cung. Vì tránh người khác để ý, Thẩm Huyền Quân luôn che kín mũ giả làm thị vệ đi làm việc cho các quý nhân trong cung. Những ngày đông tuyết giăng kín, y ôm rượu nóng cùng khoai mới vừa đào lên, cùng hắn trốn một góc ăn uống.

Khoai nóng nướng ngay tại chỗ, thơm phức, rượu nóng vương dính khóe môi. Hai người cứ lén lút cười nói vui vẻ vô cùng.

Khi đó hắn không giống như bây giờ, dáng vẻ khỏe khoắn phong trần. Ở hắn có tuổi trẻ cùng sức sống vươn lên, đứng ở giữa yên hoa cường thịnh vẫn không bị nó đàn áp. Lúc nào khi gặp y trên môi hắn đều có nụ cười ôn mặc. Miệng lưỡi của hắn rất khéo léo làm tâm tình y lâng lâng lạc vào hư ảo.

Tim Thẩm Huyền Quân bỗng đập mạnh một nhịp. Nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, chuyện đã trở nên rất xa xưa. Bây giờ hắn đã trở thành hoàng đế trên vạn người, còn y... đã trải qua nhiều biến loạn thứ cần nhìn thấy cũng đã nhìn thấy rồi.

Y cứ ngây ngốc nhìn ra ngoài, đến khi nghe hắn lên tiếng nói chuyện mới sực tỉnh, hỏi lại: "Cái gì?"

"Là rượu quế hoa đó." Hắn vội cho người dừng xe mua mấy vò thơm ngon thượng hạng. Đón được mấy vò rượu thơm hắn tươi cười: "Trước kia chúng ta thường ngắt hoa quế mang về ủ rượu, còn có rượu nho, Trúc Diệp Thanh. Ca ca ngửi thử đi, thơm lắm."

Tưởng Hoàng nắm tay y nói chuyện thân mật, y muốn rút ra lại không biết rút thế nào. Khóe môi hắn mỉm cười đan từng ngón tay vào nhau, nói: "Nguyên Dương, con cũng thích mà đúng không?"

Nguyên Dương đang bận ăn bánh nghe nhắc đến rượu không hiểu cái gì, lờ mờ ngẩng mặt, rồi gật đầu.

"Ca ca cũng ăn đi." Trong cung thợ làm bánh rất khéo léo, lấy cánh hoa mật đường làm nhân. Bánh hoa quế này y rất thích ăn, nhất là vào những ngày mùa đông lạnh.

"Ở kia có bánh bao kìa, ta muốn ăn."

Tưởng Hoàng cười rộ: "Để ta xuống mua."

Hắn cầm hai cái bánh bao trên tay vui sướng mỉm cười, lúc quay đầu lại không khỏi cả kinh. Góc đường đông vui phồn thịnh này quen mắt biết bao nhiêu. Ở nơi hẻm nhỏ đâm xiên có những bóng người nhếch nhác ngồi đầy đường. Một ý niệm xuất hiện kéo theo vô số hình ảnh quá khứ vụn vỡ, càng nhớ lại mồ hôi lạnh túa ra ngày thêm nhiều. Hắn còn đứng đầu gió, tay chân lạnh run, hoảng sợ chạy vội lên xe.

Nguyên Dương sờ trán hắn: "Phụ hoàng người sao vậy, cứ như bị bệnh."

Hắn cười gượng: "Không sao, tự dưng hơi choáng tí thôi."

Ngay sau đó liền nói với thị vệ: "Sau này không được đi đường này nữa.

Hắn nhắm mắt lại cố ép mình không nghĩ đến đau đớn. Cũng chính còn đường này, Thẩm Huyền Quân từng ở đây. Hắn muốn nhìn thấy y phải chịu cảnh đầu đường xó chợ, chịu đựng bữa đói bữa no. Muốn Thẩm Huyền Quân phải tranh giành miếng cơm manh áo với những người ăn xin khác. Với khả năng của y dù làm thuê làm mướn, đi trừ yêu bắt quỷ vẫn có thể sống yên bình. Nhưng hắn đã làm gì, đem Nguyên Dương ra ép y không còn đường thoát...

Ai ai cũng biết hắn căm ghét y ra sao, không ai để y chịu sống yên. Ngày ngày tìm cớ sỉ nhục, vì muốn cho hắn thấy, cũng vì thỏa lòng thống khoái của họ.

Thứ thuốc trong người y không chỉ khiến thân thể mục ruỗng, mà còn gây đói nhanh hơn.

Vì mẫu thân hắn đã đói chết...

Tưởng Hoàng thấy nghẹt thở...

Chính con đường này, hắn mỗi lần đi xe ngựa qua nhìn y cười khinh thường. Thấy bộ dạng yếu nhược của y nơi góc tường, chịu đói rét hả hê vô cùng.

Nhớ đến khi đó cái bánh bao cứng ngắc để ba ngày từ trên tay hắn, rơi lăn lóc, y chẳng động đậy. Những kẻ đói khát cùng nhào đến tranh giành, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Khi đó hắn vui, đắc ý đến mức nào.

Trong xe dần tĩnh lặng, Thẩm Huyền Quân sắc mặt bình tĩnh dựa cỗ xe bọc gấm, xé bánh bao ra ăn. Hắn lén nhìn y mấy lần hít thở không nổi, bàn tay lẳng lặng siết lấy y phục tìm điểm tựa chống đỡ. Máu trong người hắn dần chảy ngược, đau thê thiết, hắn không vui nổi nữa.

Y đưa bánh cho hắn ăn: "Cũng ăn đi."

Thanh âm Tưởng Hoàng lơ mơ, hạ thấp giọng: "Mọi chuyện đều đã qua rồi."

"Đang nói cái gì cơ?" Tuy y hỏi nhưng vẻ mặt lại cực kỳ châm chọc, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục ồn ào thêm.

Tưởng Hoàng mua hai cái, muốn cùng y ăn. Lúc này miệng lưỡi đều lạt nhách không ăn nổi. Chiếc bánh nguội dần trên tay hắn.

Thẩm Huyền Quân không hề lên tiếng, trong lòng thống khoái. Y chỉ muốn cho hắn biết tâm tình ấm lạnh chính là như thế. Y hận hắn, hận ý không thể nói ra thành lời. Có nói ra hắn cũng chỉ đau một lần thì thôi. Ha ha hắn có tất cả rồi những đau đớn nhỏ nhặt này chẳng nhằm gì, rồi một ngày hắn có được y như trước kia. Sẽ còn có thể như bây giờ tỏ ra dịu dàng ân ái hay sao?

Những ngày tháng đã qua giúp y nhận ra một điều, hắn chẳng có tình cảm nào vững như núi. Mà giữa họ tình cảm từ những lúc ban đầu đã không có gốc rễ. Thứ chất chứa trong tim là thù hận sâu tựa biển, ngày ngày sinh quỷ ám.

Thân tộc của hắn vì sự chinh phạt mà sa cơ, song thân cùng phụ thân của y cũng vì hắn mà vong mạng. Buông tha cho nhau liệu những người dưới cửu tuyền có yên lòng, họ có trừng mắt oán hận muốn trở về bóp cổ họ chết hay không?

Nhiều năm như thế y vẫn tự hỏi mình là ai? Cái gì mà phụng mệnh thiên tượng dẫn quân phò tá chân mệnh thiên tử lên ngôi? Cái gì là số mệnh định sẵn? Cái gì trời xanh mách bảo chứ? Sau bao nhiêu biến động, y chẳng qua chỉ là một kẻ được nhặt về, song thân không có, sư phụ cũng là giả.

Ngỡ là còn có hắn, sóng gió thế nào cũng có thể gồng mình chống đỡ. Buồn cười làm sao, người bên cạnh luôn muốn hại chết mình, yêu thương nồng ấm bao nhiêu năm đều là một vở hài kịch.

Không muốn trở mặt với hắn không đơn giản vì Nguyên Dương, chỉ muốn hắn tự mình dọa mình, trong tâm không yên ổn nảy sinh lo sợ. Chính y cũng không dám tin có ngày mình lại có những ý nghĩ tàn độc như này. Từng chút từng chút giày vò hắn, giống như hắn từng làm với mình.

Đến tột cùng lỗi là do ai vậy? Y không quan tâm...

Trong xe ngựa chỉ còn tiếng hít thở, đầu lưỡi y run rẩy. Thật không ngờ, thật không ngờ, họ lại rơi vào tình cảnh này.

"Tới thảo nguyên rồi, hoàng thượng, vi thần đi chuẩn bị một chút đồ nướng sẽ trở lại ngay."

Sự nhắc nhở của Phương Dao giúp hắn tìm được đường thoát, vội vã tốc màn: "Trẫm đi cùng ngươi."

Thẩm Huyền Quân và Nguyên Dương ra khỏi ngựa, có người hầu hạ chỗ nghỉ ngơi ngắm cảnh. Đỉnh Tiểu Nguyệt vẫn đẹp đẽ như cũ, bốn bề gió lạnh. Y nhìn đứa trẻ mình yêu quý nhất trên đời này dắt ngựa con, dần thấy thoải mái.

Đáy mắt Tưởng Hoàng bi thương: "Ngươi nghĩ ca ca hận ra bao nhiêu?"

Sắc mặt Phương Dao khó xử, cố gắng khắc chế rồi đưa đến một ít nấm tươi: "Nhất thời không chấp nhận được cũng là đương nhiên." Nghĩ một lát lại nói: "Tính khí Thẩm công tử xưa này vẫn như thế, người đừng để tâm. Không vì mình cũng vì Nguyên Dương. Thẩm công tử tự hiểu sự cứng rắn của mình ngày nào đó sẽ biến thành góc cạnh cắt vào da thịt!"

Nghe những lời này máu trong người hắn bỗng trở nên nghịch lưu. Tim như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng nói: "Phải chăng lòng ca ca cũng nghĩ thế, cho rằng chẳng qua ta muốn giành lấy thứ mình không còn nữa. Có được rồi sẽ tàn nhẫn buông tay đẩy vào vực sâu lần nữa? Ta đã từng vô số lần nghĩ chỉ cần ca ca còn tình cảm với ta thì tốt quá, có như thế mới vĩnh viễn đau đớn, không dứt ra được. Đến khi ta thực tâm muốn trân trọng tình cảm đó, ca ca đã không còn thuộc về ta nữa, cả trái tim đó cũng không hướng về ta." Hắn nắm tay Phương Dao run lẩy bẩy, ý niệm kinh khủng xuất hiện làm hắn đau như bị lăng trì. Bấn loạn không biết làm sao: "Có phải ca ca cho rằng ta đang cố giành lấy trái tim y rồi giẫm nát lần nữa không? Nghĩ ta sợ ca ca chẳng còn tình yêu sẽ không thấy đau, cố ý muốn ca ca động lòng lần nữa rồi chà đạp mới thỏa lòng?"

Hắn đau đến muốn phát điên: "Không phải, không phải như thế mà..."

Phương Dao không có ý như thế, chỉ muốn tìm lý do để hoàng thượng nghĩ ngày nào đó Thẩm Huyền Quân sẽ nhượng bộ lui binh. Chính Phương Dao cũng mơ hồ không tin Thẩm công tử có thể mềm lòng nữa không? Những lời vô ý vừa nói kia đến chính bản thân cũng giật mình. Hóa ra, trong lòng mình cũng không tin người thật lòng quay đầu. Phương Dao không dám nhiều lời nữa cúi đầu: "Hoàng thượng, người nghĩ nhiều rồi."

"Là ta nghĩ nhiều sao? Không, không... ca ca chỉ muốn giày vò ta mà thôi. Cho ta chút ngọt ngào như bố thí rồi thẳng tay đâm từng nhát vào tim."

Phương Dao nhìn hoàng thượng bỗng đăm chiêu, cũng sinh ra thương hại. Không phải trước kia người cũng như thế sao? Y từng si tình thế nào, từng thật tâm muốn nương tựa ở bên cạnh hoàng thượng. Nhưng lòng hoàng thượng như băng tuyết xa cách.

"Sao ca ca lại thích người khác, Vô Diện đó chỉ là cái bóng của ta mà thôi."

Phương Dao càng nghĩ càng mệt mỏi, người đã từng có một Tùy Ngọc, một Thẩm Huyền Quân. Nhưng nay Tùy Ngọc đã lạnh lòng, Thẩm Huyền Quân tâm hướng về người khác. Người thấy khổ sở triền miên ư? Lẽ nào hai người kia không đau lòng, ngay từ đầu người hướng về Tùy Ngọc không phải vì bóng dáng của Thẩm Huyền Quân sao?

Năm đó, họ tao nhã tận hưởng năm tháng xanh tươi chớp mắt đã trở thành thế này. Thẩm Huyền Quân đã không còn tình yêu điên cuồng ngày trước. Chỉ là cái bóng ư? Vậy sao y thà ở cạnh cái bóng kia cũng không muốn bên cạnh người?

Thân thể hắn chỗ nào cũng đau: "Không sao cả, không sao hết. Ca ca từng nói 'là đệ kéo ta từ vực thẳm tuyệt vọng lên'. Đúng, đúng, chính là như thế, ta vẫn có thể khiến ca ca tươi cười trở lại."

Phương Dao không nói gì một mực cúi đầu, có thể ư? Người dàn xếp mọi thứ khiến y rơi vào bóng tối. Sau đó đưa tay ra hứa hẹn đủ điều, nhìn lại xem người đã làm được những gì? Chẳng phải là có được thứ mình muốn rồi, đưa tay đẩy y xuống vực sâu mặc sức chà đạp sao?

Thấy Phương Dao không nói, hắn hít thở một lúc lâu: "Có phải... vì chuyện Tây Uyển Nghi nên ngươi cũng hận ta."

Nghe cái tên này Phương Dao kinh tâm động phách, đầu càng cúi thấp: "Vi thần không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top