Quyển 2 Chương 12: Tim Sen Ngày Xưa (5)

Lúc này Thẩm Huyền Quân đang nhớ đến ai?

Là Vô Diện ư?

Thuở còn chưa biết ái tình là gì, thuở còn căng tràn sức sống tin vào tình yêu y đã từng yêu hắn rất sâu đậm. Mỗi lần gần kề hắn đều nghe tiếng y đập rộn ràng từ bao giờ trái tim y không vì hắn mà đập loạn nữa?

Y có còn nhớ lời hứa năm đó, nhớ đến lời nguyện với hắn, một người y từng muốn vứt bỏ tất cả đưa tay cho hắn nắm. Một người mà dù sức cùng lực kiệt vẫn hướng về một ngày tương phùng.

Họ xa cách bấy lâu khoảng cách đã kéo dài một đời, thứ còn lại chỉ là ánh mắt lạnh băng.

Nếu như lúc đó hắn chịu quay lại, rõ ràng đã nghe thấy y gọi tên hắn...

Trong lòng hắn đang nghĩ gì? Hắn vô tình xem đó là tiếng gió, chần chừ rồi thẳng thừng bước đi.

Nếu ngày đó hắn chịu quay lại...

Chịu quay đầu lại một lần...

Hắn có thể bù đắp tiếc nuối năm đó không?

Đến bây giờ hắn không còn dám nhìn thẳng vào mắt y nữa, sợ nhìn thấy trong đó là đau thương, là lưu luyến dành cho người khác. Chiếc nhẫn đặt gần tim hắn là nỗi nhớ, tình yêu khắc sâu của hắn dành cho y nhưng đồng thời cũng chôn giấu bao nhiêu uất nghẹn, đau đớn tột cùng của y, thậm chí có cả oán hận dành cho hắn.

Hắn bỗng nhớ ngày hôm đó, Tùy Ngọc cao hứng chân trần xõa tóc ôm đàn tỳ bà hát trên thành cao. Thành trì cao ngất nàng uyển chuyển ca múa không hề sợ ngã, dưới ánh trăng tóc nàng tung bay, hoa lan hé nở bên đình hương thơm u lãnh như gần như xa. Cung điện vàng son hoa gấm nàng đều bỏ sau lưng, say sưa trong giấc mộng của chính mình.

Hắn ngồi nghe rất lâu, từ hoàng hôn đến đêm khuya tĩnh mịch mê mẩn đến mức không uống một giọt nước, cung nhân nói với nhau hoàng thượng với hoàng hậu nương nương tình thâm ý trọng.

Bỗng, dây đàn đứt phăng, nàng ngẩn ngơ nhìn hồi lâu lệ dần chan chứa.

Hắn như sực tỉnh khỏi mê sảng đánh rơi cả đồ vật trong tay.

Chính là ngày hôm đó, đèn trong tẩm điện cứ thắp lên là tắt, gió lùa hỏng cả cửa sổ. Hắn đùng đùng nổi giận, cả khi cầm được chén trà cũng thấy nóng bỏng tay, rơi vỡ đầy đất.

Một điềm báo chẳng lành chẳng biết từ đâu mà đến...

Tưởng Hoàng rời khỏi hoàng cung trong đêm.

Không biết xảy ra chuyện gì mà hoàng thượng lúc trở về như một kẻ điên, tìm tướng quân thống lĩnh kỵ binh trời vừa sáng đoàn người đã rời thành. Khói lửa biên thùy bay vạn dặm đâu đâu cũng là tiếng than khóc hỗn loạn, mắt Tưởng Hoàng bị gió cát thổi đến đỏ ngầu thương tổn nặng nề, nhưng nếu hắn lơi lỏng dù trong giây lát, hậu quả đánh đổi khiến hắn ân hận cả đời.

Một ngày trời âm u, gió biên ải như dao cắt thịt sắc bén vô cùng. Hắn nghiến răng xông qua khói lửa bỗng nhớ khi đó y cũng như thế này đi tìm hắn.

Mắt hắn đau rát nhớ đến bộ dạng y tha thiết níu tay hắn trước khi chia ly, rùng mình, càng muốn tìm y thật nhanh. Giữa những thi thể ngổn ngang không ngừng tìm kiếm, hắn không mong nhìn thấy y trong đống đổ nát đó nhưng không cách nào ngưng hy vọng nhanh chóng tìm được y.

Chiến trận đang hồi căng thẳng mùi máu tanh không khác gì chốn Tu La đang xử tội, máu chảy lênh láng. Hắn kiên trì không bỏ cuộc, không biết đã tìm trong bao đống hỗn độn, tra hỏi hành hạ biết bao quân địch tìm tung tích của y.

Đến khi có thể ôm được người nghe tiếng rên rỉ khi bị chạm vào vết thương. Toàn thân đều là vết thương đang chảy máu, da thịt trắng mịn ngày xưa không còn, người gầy đến mức hắn chỉ ôm được xương nhọn đâm vào da thịt đau nhói. Hắn cười trong hạnh phúc mà nước mắt lăn dài trên má, cố lau những vết máu bẩn trên mặt y, giữa thi thể la liệt chỉ biết lẩm bẩm một câu: "Đừng sợ, ta đưa ca ca trở về nhà."

Hắn ôm bảo vật khó khăn lắm mới tìm lại được, áp má nỉ non: "Đừng sợ..."

Tiếng gió thổi qua hàng thủy trúc vô cùng êm ái, nơi này chắc từng là một định viện trang nhã. Ở giáp ranh biên thùy hắn chỉ tìm được căn nhà hoang này nghĩ tạm. Gần đó có một khu chợ bán bên đường dành cho những người đi chinh chiến ghé ngang mua lương thực, thật may đến kịp trước khi tàn chợ mua được mấy món bổ dưỡng.

Nồi canh đang sôi ùng ục hương thơm bay khắp nhà hoang khiến biết bao người đang mệt lả thèm thuồng.

Không ai dám lên tiếng, cuối cùng thống lĩnh kỵ binh phải tiến gần mang cho hắn mấy miếng lương khô cứng như đá: "Hoàng thượng, ăn một ít lương khô đi."

Hắn làm sao còn tâm trạng ăn nữa cũng lười mở miệng cứ ôm hờ người trong lòng, môi run rẩy. Thẩm Huyền Quân bị thương quá nặng, khắp người đầy vết thương thấm máu muốn ôm chặt lại sợ người đau. Thuốc thang mua trên đường không ngừng được nung nấu, thoa đắp, nếu đi nhanh sợ y đường xa mệt mỏi chịu không nổi. Nhưng nếu chậm trễ không tìm được nơi dưỡng thương, chăm sóc kỹ càng vết thương sẽ để lại di chứng mất.

Bỗng bàn tay Tưởng Hoàng đang nắm hơi động đậy, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra để lộ chút hoang mang tăm tối. Lúc sau, đôi mắt đó tràn ngập sợ hãi, Thẩm Huyền Quân co rúm người lại vội vàng bỏ trốn.

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Mắt Thẩm Huyền Quân đỏ hoe kinh hãi tột đồ không kể đến vết thương của mình trốn nơi góc nhà hoang. Chiếc áo Tưởng Hoàng đắp lên người y rơi dưới đất, bị chân đá lung tung dính đầy đất.

Hắn cứng đờ sắc mặt trắng bệch đau khổ ôm lấy ca ca, khó khăn nói: "Xin lỗi."

"Đừng, đừng..." Sắc mặt Thẩm Huyền Quân xám ngoét gầy đến mức xương quai xanh nổi cộm lên, y áp sát giường không dám nhìn hắn, mắt đẫm lệ: "Đừng, đừng lại đây, đừng lại đây mà..."

Binh lính quanh đó ngây như phỗng, không ai dám tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Thẩm Huyền Quân cào cấu, quơ loạn tay đánh không ngừng, sức lực yếu ớt vô cùng. Người run như chim gãy cánh bị gió thổi tung, hắn hoảng hốt: "Đừng sợ, là ta, là ta đây, ta là Tưởng Hoàng."

"Đừng, đừng đến đây..." Y lấy tay che chính mình khóc rấm rứt: "Tha cho ta, tha cho ta đi mà..."

Phản ứng này làm mọi người kinh ngạc nhưng ngẫm kỹ càng cũng không thấy sai. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại cúi đầu nhìn rơm rạ dưới đất không nói một lời.

Hắn ra sức ôm người trong chăn đau lòng khôn xiết: "Đừng sợ, có ta ở đây không ai ức hiếp được ca ca đâu."

Người trong chăn khóc như điên dại, y ngửa mặt khóc cười vang tận mây làm hắn càng thêm sợ hãi. Thẩm Huyền Quân tốc chăn cắn mạnh vào tay hắn giãy vùng bỏ chạy.

Y loạng choạng ngồi dậy rồi lại ngã, hắn ôm eo y kéo lại: "Ca ca!"

Thẩm Huyền Quân giãy giụa kịch liệt trong lòng hắn, dùng hết tất cả sức lực của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn nhìn vết thương của y lại chảy máu không dám mạnh tay giữ chặt người, vừa buông lỏng y đã nhanh nhẹn bỏ chạy. Giống như đó là cơ hội cuối cùng trong đời bằng mọi giá y phải nắm bắt.

Đám binh lính thấy sắc vội vàng xông lên ngăn lại.

"Không được làm ca ca bị thương."

Gió thu thổi đến làm y lạnh run cố hết sức chạy ra khỏi, nhưng xung quanh đều có người chặn kín. Hắn giũ sạch áo đắp lên người y dịu dàng lưu luyến: "Bên ngoài lạnh lắm, đừng có đi, ca ca, ta đưa ca về nhà của chúng ta."

Thẩm Huyền Quân choáng váng, kinh tởm tận xương tay chân rúc lại. Đến khi chạm phải vòng tay gỗ sắp lọt thỏm trên cổ tay mình thống khổ càng tăng. Vội vàng xoa lấy nó toàn thân nóng bừng lên: "Vô Diện, Vô Diện, Vô Diện đâu, Vô Diện đâu rồi?"

Tưởng Hoàng ngây ra chốc lát, y lại vụt khỏi vòng tay hắn lần nữa chạy đến trước mặt vô số binh lính lần mò tìm kiếm, ôm vai từng người cầu xin: "Vô Diện đâu? Các ngươi có thấy đệ ấy đâu không?"

"Có ai nhìn thấy đệ ấy không?" Với Thẩm Huyền Quân bây giờ những người trước mặt đều là cái bóng lắc lư không rõ nhân dạng, người muốn tìm không thấy đâu.

Hắn chợt thấy căm hận, sau một lúc mới sực tỉnh lấy áo quấn chặt lấy y. Mắt dán lên vòng tay gỗ đã cũ kỹ lỏng lẻo trên tay y oán hận tột cùng.

Thẩm Huyền Quân sững ra một lúc, kế đó phát hiện cổ tay mình trống trơn giận dữ túm lấy hắn: "Trả nó cho ta, trả nó cho ta."

Mặt Tưởng Hoàng đỏ bừng giận đến nghẹt thở vội vàng ném nó đi, Thẩm Huyền Quân điên cuồng vùng khỏi hắn lập tức xông lên nhặt lấy nó lên. Vì vừa rồi hắn ném chiếc vòng kia ra binh lính đều tách ra để mặc nó rơi dưới đất, lúc này đã có một khoảng trống.

Thẩm Huyền Quân vui mừng chạy đi...

"Còn không mau đuổi theo."

Đám binh lính lầm bầm mấy tiếng 'đắc tội' rồi nhanh chụp lấy người Thẩm Huyền Quân. Người Thẩm Huyền Quân gầy sọp bị giữ không cựa quậy nổi càng thêm quyết liệt trốn chạy, Tưởng Hoàng thấy y bị bóp chặt đến đỏ lên, xương cốt sắp gãy lìa, biến sắc quát: "Nhất định không được làm ca ca bị thương."

Binh lính ngây người vội buông ra, chỉ dám đứng hờ thành vòng tròn ngăn không cho Thẩm Huyền Quân chạy trốn.

Tịch dương le lói ánh mắt Thẩm Huyền Quân mờ như sương cảnh giác phòng bị khắp nơi, ngây ngây dại dại chịu đựng ngàn vạn đau đớn. Chiếc vòng trên tay được y không ngừng lau trong sợ hãi, sợ nó không được lau sạch, sợ nó bị hư hại. Bao nhiêu tình cảm lẫn đau khổ tích tụ dồn nén bấy lâu đều sụp đổ, càng khóc dữ dội hơn.

Y khóc thút thít toàn thân co rúm.

Tưởng Hoàng thấy y như thế vừa đau đớn vừa sợ hãi ôm chầm lấy: "Ca ca, đừng khóc nữa ta đưa ca ca về."

Vừa bị hắn chạm vào Thẩm Huyền Quân đã điên cuồng cắn lấy, vừa lăn vừa bò trên đất trốn hắn. Vai Thẩm Huyền Quân run không ngừng đau thương tột độ, hắn vội vàng muốn lau nước mắt cho y nhưng không cách nào chạm vào được.

Hắn mím môi chịu đựng nỗi đau tim co thắt lại.

"Vô Diện đang ở trong thành." Phương thống lĩnh trầm ngâm: "Hay là nhập thành tìm hắn, ta biết hắn đang đi mua bánh ở chỗ cũ người thường ăn."

Y ngây ra chốc lát bỗng mừng rỡ: "Thật sao?"

Binh lính chấn động, người khác thì không nói, hoàng thượng đã rời cung hơn nửa tháng rồi. Không phải di tuần, không một tin báo cho bá quan, tổng quản công công nhận tin đã phải bù đầu giải quyết nhiều thứ. Bây giờ muốn nhập thành tấu chương ai phê duyệt?

Tưởng Hoàng lén vuốt tóc y, đôi mắt đen có chút trống rỗng: "Được, nhập thành."

Phương thống lĩnh nhìn người đang mê mang một cái, nhớ đến rất nhiều chuyện thở ra một hơi dài.

Hiện giờ là mùa thu lá xanh hoa đỏ đang nở xum xuê, trong phòng Tưởng Hoàng đang nắm tay người bên giường cẩn thận bôi thuốc. Ánh nắng bên cửa sổ hắt vào tạo thành từng vệt bên bàn trà, xa xa vang lên tiếng đàn lành lạnh không cảm xúc của vũ cơ trên hồ.

Hắn nhớ đến nồi canh bồ câu y thích vẫn đang hầm dưới bếp, sợ cung nhân không làm đúng lời dặn liền đắp chăn lại kỹ càng rồi rời đi. Hắn đi xuống bếp canh chừng, khẩu vị của y hắn nhớ rất rõ.

Khi một tên binh đến muốn báo cáo chuyện quan trọng, bỗng thấy trong phòng Phương thống lĩnh đang thổi canh, đút cho Thẩm Huyền Quân uống. Người kia hình như mới tắm nên tóc còn ướt, trên người khoác tấm chăn bông dày, cả người lọt thỏm bên trong.

Đã bình tĩnh nên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, hoàng thượng ngồi một bên uất nghẹn mím chặt môi. Phương thống lĩnh thỏ thẻ: "Hắn sẽ về nhanh thôi, nếu thấy vết thương ở chân người sẽ đau lòng lắm."

Y lập tức che giấu chân mình lại, cuống quýt: "Sẽ không cho đệ ấy biết."

Vừa rồi y chạy quá nhanh đạp lên mảnh vỡ vẫn không dừng lại, vết thương cắm sâu dù băng bó vẫn thấy máu hơi thấm ra.

Thẩm Huyền Quân đã bị mài mòn hủy hoại đến điên điên dại dại, nhiều lúc ngẩn ngơ u uất tâm sự trùng trùng nhìn bên cửa sổ. Hoàng thượng không sao dỗ dành được lại càng không chấp nhận được y luôn nhắc đến cái tên kia.

Vô Diện, cái tên này quả nhiên là cái gai trong mắt.

"Hoàng thượng, hoàng thượng..." Trương công công người đổ đầy mồ hôi khổ sở gọi: "Hoàng thượng..."

Tưởng Hoàng từ trong mụ mị tỉnh lại, hóa ra sắc trời đã chiều đến lúc phải gặp Liễu Tiễn như đã hẹn: "Đến giờ rồi sao? Đúng rồi, ngự thiện phòng có làm bánh củ ấu sữa bò ngươi mang đến cho ca ca đi."

Trương công công môi hơi run run: "Thẩm công tử, Thẩm công tử đến Bạo thất đến giờ chưa ra."

Ánh mắt hắn bỗng bén nhọn: "Ca ca đến đó làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top