Q6 Chương 7: Tâm Ma (1)

Môi Tưởng Hoàng run rẩy, xương cốt đau nhức ép hắn đứng sững lại, trong giây lát thoát khỏi đè nén suýt nữa bật dậy lao ra khỏi trận. Thình lình cánh tay hắn bị người ta nắm lại, trong ảo cảnh hắn chỉ là linh thể trong suốt, ai có thể nhìn thấy hắn?

"Hoàng thượng, hoàng thượng?"

Là Phương Dao!

Họ lạc nhau bấy lâu, lúc gặp lại hoàng thượng thần trí bất minh, quanh thân bao phủ luồng sát khí ma khí u ám, khóe mắt đuôi mày nhiễm tử khí, đục ngầu. Mi mắt Phương Dao co giật, ma khí này đã bám rất sâu nhất thời khó tẩy sạch, người luôn cẩn thận nguyên cớ gì để bản thân ra nông nỗi này? Cảnh tượng trên đảo ngoài dự tính, tức khí tiên ma hỗn độn, tình hình bất ổn, hắn không nắm rõ tình hình, hoàng thượng lại đờ đẫn mất hồn mất về, xông vào trong trận không phải cách.

Phát hiện có người đi tới, Phương Dao che mắt Tưởng Hoàng kéo vào một hang động. Hai người loạng choạng vào trong, chân giẫm phải thứ gì đó, cố nhìn kỹ mới biết đó là xương trắng, rất nhiều xương trắng. Bên trong truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của trẻ con, dường như Tưởng Hoàng bị tiếng khóc này đánh thức, nắm lấy tay áo hắn thều thào: Vu... Vu...

Sống lưng hắn ớn lạnh, ánh sáng trong động không đủ, nửa gương mặt Tưởng Hoàng chìm trong bóng tối, âm khí dày đặc từ dưới bàn chân bò lên, ngay sau đó hắn lặng người đi. Phương Dao hoảng hốt đỡ lấy, nhưng chưa kịp trở tay linh thể đã bị tống về chợ quỷ.

...

"Đừng mà!" Tưởng Hoàng bừng tỉnh, gương mặt độc ác nham hiểm trong mộng tan biến, trước mắt hiện ra một dáng người thận trọng điềm tĩnh, ngồi trên xe lăn.

Thấy hắn vẫn còn thở dốc, Trần Hào rót cho một chén trà lạnh ngắt, bên cạnh có cô gái áo đỏ bưng một ít đồ ăn lên. Tưởng Hoàng không có hứng thú ăn uống, vỗ trán một hồi: "Sau ta lại đến đây." Dường như hắn đã trải qua một chuyện kinh hãi giày vò hắn dở sống dở chết, mảng ký ức đó nhanh chóng lướt qua, cả giấc mơ vừa rồi không còn chút đầu mối nào, hắn không nhịn được nhào vậy chụp lấy Trần Hào: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Hào buông bình hoa sứ trên tay xuống, so với lần trước khí độ của hắn ung dung hơn hẳn, như biến thành một người khác: "Không rõ, đang tưới hoa nghe chim vẹt kêu dữ dội, hóa ra có khách."

Nội tâm Tưởng Hoàng kịch liệt xung đột, chợt nhớ ra Phương Dao: "Ta muốn tìm một người, chỗ ngươi là y quán nhiều người lui tới, có thể..." Vừa nói hắn vừa lục lọi trên người, lúc này mới phát hiện mình được thay một bộ đồ mới, trong người hơi sốt, sờ tay lên ngực thấy nóng ran: "Ta, ta..."

Trần Hào liếc nhìn một cái: "Hoàng Uyên môn chủ cưỡng ép phá trận, nội thương không nhẹ hồn lìa khỏi xác, trên đảo đang rất rối loạn, ngươi bị tống đến đây nếu đi lại lung tung không chừng có thể gặp cô ta."

Phá trận? Tức là huyễn cảnh bị hủy, vậy...

Hắn bàng hoàng đứng dậy, ký ức hỗn loạn: "Ca ca... ca ca của ta."

"Huyễn cảnh bị ảnh nhưng môn quan vẫn còn đó, chẳng qua người không vào được nữa thôi."

Trần Hào chưa nói hết, Tưởng Hoàng điên tiết gào lên: "Ngươi biết cái gì chứ, hoa khói tử thi mới hái được ba đóa, chưa đủ, chưa đủ..."

Hắn sờ túi thơm bên hông, vạch ra kiểm tra một hồi, vẫn đủ nhưng mất đi linh khí.

Cô gái ở cạnh lẳng lặng nhẩm tính, bốn đóa mới đúng, một đóa đã tàn, nhưng thấy Trần Hào không muốn nói nàng cũng không lên tiếng. May mắn ở chỗ hắn chỉ là du khách thời gian, Lục Minh Quy trước đó đã giăng kết giới bảo vệ Thẩm Huyền Quân, đại chiến trong huyễn cảnh xảy ra, những người không thuộc không gian ấy đều bị đẩy đến nơi an toàn.

Trần Hào thu hết mọi biểu hiện của Tưởng Hoàng vào trong mắt, không hề lên tiếng an ủi, tháp bị hủy không hại người cũng hại tâm tính. Đừng nói đến việc Hoàng Uyên có chuẩn bị, điều dưỡng vài hôm hồn quy khổ chủ, lối vào đó e là không bước chân vào được nữa. Hoa khói tử thi đã tàn, trận pháp có khiếm khuyết tuyệt đối không có cơ hội khởi trận. Hắn thống khổ hay oán hận đều không thể thay đổi được sự thật khắc nghiệt.

Tiếng thét của Tưởng Hoàng đâm thủng màn đêm, trong chợ quỷ yên lặng trống rỗng âm thanh càng trở nên rùng rợn dọa thần dọa quỷ. Đợi đến khi hắn không còn sức phát điên nữa, Trần Hào đẩy xe đến trước mặt hắn: "Hay là về cung trước đi, về phía người họ Phương kia... chắc là nằm đâu đó trong hang trong hốc rồi, chia phương hướng vẫn tốt hơn tụ lại một chỗ."

Tưởng Hoàng ngồi bệt dưới đất dựa chân giường, không biết có hiểu không mặt mày phờ phạc, ánh mắt đục ngầu, miệng lầm bầm mấy câu khó hiểu. Hắn biết đã xảy ra chuyện gì đó trên đảo Linh Long, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Cảnh tượng ắt hẳn vô cùng tàn khốc, khiến cho tiềm thức của hắn trốn tránh không muốn nhớ lại.

Đau thấu tim gan, không cách nào xoay chuyển trời đất.

Chợt hắn khép mắt, lẩm bẩm: "Đa tạ, sau này ngươi cần gì cứ đến tìm ta."

Hắn biết trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, Trần Hào chỉ đường cho hắn mấy lần, nhất định muốn chút lợi lộc từ hắn. Thứ này e là không phải vàng mã, hương khói mà người chết hay cần.

Ra khỏi cửa, Tưởng Hoàng lảo đảo được vài bước, đầu gối khuỵu xuống ngã quỵ bên gốc cây. Khu rừng yên tĩnh, ngoài mấy hồn phách đã trở nên vô tri vô giác, cô hồn dã quỷ lượn lờ quanh hắn tò mò ngắm nghía, không rõ hắn là người hay quỷ. Nếu là quỷ sao không có tử khí, nếu là người sao lại lưu lạc đến chợ quỷ? Bọn chúng lân la thăm dò, khi phát hiện hắn là người sống còn muốn mượn xác hoàn hồn.

Hiển nhiên bọn chúng ra sức cạy phá một hồi vô ích, đành liếc mắt nhìn nhau thở dài bỏ đi.

Chúng quỷ lui đi, nơi hắn ngồi trở về sự yên tĩnh vốn có, gió đêm mang theo tà khí quất lên người hắn lưu lại cảm giác đau rát. Đột nhiên hắn hoàn hồn lao vun vút về phía tiệm thuốc của Trần Hào: "Ta muốn tìm một ngọn tháp cạnh biển!"

"Hả?" Trần Hào đang đeo găng như chuẩn bị làm gì đó, thấy hắn lao tới chưa kịp phản ứng, ngẩn cả người.

"Ngọn tháp này chắc chắn đã tồn tại suốt mấy ngàn năm, ta có thể vẽ lại hình dạng, cơ quan bên trong. Nơi này quỷ hồn nào cũng có, chỉ cần ngươi chịu giúp ta thăm dò." Tưởng Hoàng nuốt nước bọt: "Muốn gì cũng được!"

Nghe hắn nói thế con chim vẹt lộn ngược đầu xuống, mở to cặp mắt nhìn hắn giống như tìm hiểu xem hắn có còn bình thường không?

Trần Hào nheo mắt: "Ngươi muốn tìm một người bị giam trong tháp hả?"

Vừa hỏi đã đúng trọng điểm.

"Ta khuyên ngươi đừng có bước qua ranh giới ấy, những chuyện khi còn sống ta không rõ, nhưng xung quanh hắn đều là lệ quỷ." Trần Hào cười cười nhắc nhở.

"Hắn chết rồi ư?" Tưởng Hoàng hiểu rõ, nếu có ý khuyên răn, Trần Hào sẽ không nhắc đến điểm mấu chốt này: "Cứ tìm giúp ta."

...

Thẩm Huyền Quân cùng Nguyên Dương chơi đùa ầm ĩ đến tận khuya mới chịu đi nghỉ ngơi, tâm trạng của y không tốt mới cùng con bày trò ép bản thân phân tâm đừng nghĩ ngợi bất an nữa. Nằm trằn trọc trên giường, đêm khuya gió lạnh trên người y vẫn nhớp nháp khó chịu, không có hắn bên cạnh, sinh hoạt của y dần cẩu thả, buổi chiều chỉ tắm sơ, giờ trên người nặng nhọc trong viện không có nhiều người hầu, vì thế cũng lười xuống giường.

Đầu óc dần suy kiệt mụ mị nhưng Thẩm Huyền Quân không cách nào chìm vào giấc ngủ, eo mỏi nhừ, lúc muốn ngồi dậy, tay chân chật vật bò khỏi giường đột nhiên bị ép tỉnh táo. Y nhanh nhẹn thò tay dưới gối rút kiếm, kích động tấn công bóng đen trước mặt, vừa động thủ tay bị đánh úp, ai đó ôm chặt y hôn lên gò má mềm mịn.

Y thẫn thờ giây lát, tâm trí từ từ tỉnh lại, Tưởng Hoàng không lên tiếng ôm lấy người nhét vào ngực, hôn cắn liếm láp hồi lâu. Có ánh sáng mỏng nhẹ xẹt qua đầu hắn, hình bóng hai người ân ái ngọt ngào hiện ra, y ở cạnh người khác ôm ấp, nụ cười mãn nguyện hạnh phúc trên môi y đâm sâu vào tim hắn, gai nhọn không sao lấy ra được.

"Tưởng Hoàng." Y nhổm dậy bắt lấy hắn sợ bản thân chỉ đang nằm mơ: "Là đệ về thật sao?"

Hắn cúi đầu vỗ bàn tay y: "Ta ở đây."

Thẩm Huyền Quân vẫn không buông tay, tim đập thình thịch tố cáo y vẫn chưa yên tâm. Hắn thấy y vẫn còn chưa tỉnh táo tay ôm chặt mình không buông, khom người bế người quay lại giường, nhắc lại lần nữa: "Ta ở đây."

Đến lúc này y mới bớt mơ hồ, phát hiện tay ươn ướt còn có mùi tanh: "Đệ bị thương?" Không có nhiều thời gian truy hỏi vớ vẩn, y sờ lên vết máu kia, mím môi: "Thay băng trước đi."

Vết thương của hắn do đi đường vận động kịch liệt rách ra nghiêm trọng hơn, vừa rồi hắn muốn nhìn thấy ca ca trước mới rón rén đi vào phòng, thương tích chưa xử lý, máu đã thấm ướt quần áo. Sau khi rửa sạch vết thương, đắp lên một mớ thảo dược xanh xanh đen đen, ca ca giúp hắn băng vết thương lại. Tưởng Hoàng trở tay ôm người hít hà: "Ôm ca ca còn tốt hơn thuốc."

Hai má Thẩm Huyền Quân ửng hồng trong lòng sung sướng giả vờ tung cho hắn một đấm, có lẽ lặn lội đường xa mấy ngày người hắn có chút mềm nhão, y xót xa hỏi: "Về từ khi nào?"

Ánh mắt hắn trong đêm lờ mờ tối hiện ra nhớ nhung, nhìn thấy người tim gan hắn bủn rủn đau đớn, nắm lấy tay nhẹ nhàng thổi: "Mới về một lát thôi." Nhớ ra đêm hôm y còn ngồi dậy, hắn ôn tồn hỏi han: "Sao thế, bụng đau hay khát nước?"

Y nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, dưới mắt thâm quầng khẽ khàng nói: "Hơi khát."

Tưởng Hoàng sờ ấm trà đo nhiệt độ, vẫn còn ấm, hắn rót một chén hỏi: "Sao lại chạy đến thiền viện xa xôi này."

Y ngạc nhiên: "Là Phương Dao sắp xếp."

Hắn nhíu mày, nếu thật vậy sao không báo cho hắn biết? Lúc trở về mật thất không thấy ai, hắn suýt ngất vì không thở nổi. May là Tăng Huy quay về mật thất lấy đồ đỡ hắn, dẫn đường hắn đến thiền viện. Hắn không nói ra nghi hoặc đợi y uống xong cất chén qua một bên, leo lên giường ôm người thủ thỉ.

"Đệ đã đi nửa tháng rồi đó." Thẩm Huyền Quân không quên trách tội hắn bỏ mình trong mật thất không lời hỏi thăm, nhe răng cắn vai hắn một hồi, thấy không có sức uy hiếp đành xoay lưng chui vào trong chăn.

Hắn sửng sốt, gấp gáp từ chợ quỷ về dương gian hắn không quan tâm đến thời gian, hóa ra hắn chỉ mới rời khỏi y một tháng thôi ư? Với hắn, đó gần như một đời khổ lụy, là vết máu đen thấm trong xương không thể nào xóa sạch. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn cười làm lành, vuốt ve dỗ dành ru y vào giấc ngủ.

Tưởng Hoàng thức suốt đêm, trời vừa sáng thức dậy nấu mấy món ăn, lúc nấu một ấm thuốc bổ bất cẩn bỏng đỏ cả tay. Hắn không nhẫn nhịn được nữa đi ra sân, bên ngoài còn có người quét dọn, hắn thử thăm dò, trong lòng đầy nghi kỵ. Viên Huyễn ậm ờ nói mấy câu, nói toàn lời lẽ khù khờ lộn xộn, hắn không tiện làm căng thẳng, lại có y khuyên nhủ không được làm khó người ta, chuyện này mới tạm êm xuôi.

Ở thiền viện toàn đồ chay, hắn nấu cháo ngọt táo đỏ ca ca chỉ ăn mấy miếng. Tưởng Hoàng không ép, thầm nghĩ lát nữa sẽ mua gì đó cho y ăn: "Đợi khi ta về cung sắp xếp xong sẽ đưa ca ca và con về."

Trước mắt Tưởng Hoàng không muốn y ở thiền viện nữa, nơi này cho hắn cảm giác khó chịu bài xích, cái tên quét lá kia không hề che giấu thái độ ghét bỏ hắn. Ngoài ra, hắn còn một việc rất quan trọng phải xử lý: "Mấy ngày nay Vu sư phụ có đến không?"

Tiếng cười của lão tiên nhân quỷ quyệt trong huyễn cảnh vẫn ù ù bên tai hắn, tái hiện hết thảy tình cảnh lãnh khốc.

"Có đến mấy lần, không thể cứ bắt sư phụ tự mình lui tới đưa thuốc cho ta mãi được. Hai hôm trước đưa đến mười thang, người bảo nửa tháng sau mới quay lại."

Số thuốc đó đêm qua hắn đã kiểm tra, không có vấn đề gì, chưa tìm được cách giải độc, bình minh với hắn còn xa vời lắm. Nếu Vu sư phụ muốn hại ca ca, đợi hắn trở về chỉ ôm được cái xác. Nhưng những chuyện trong huyễn cảnh không phải giả, Tưởng Hoàng lo lắng sốt ruột bào thai ngày càng lớn, đợi khi không thể dùng dùng thuốc Lãng Quên được nữa, trí nhớ hồi phục ca ca càng oán hận hắn hơn. Một khi kích động, đứa bé lành ít dữ nhiều.

Hắn nhìn ca ca vẫn vô tư không biết gì ngồi dựa gối mềm ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chỉ sợ ông ta còn có âm mưu khác muốn họ sống không bằng chết? Ai biết được khi đó Lục Minh Quy biết được sự thật đã giày vò ông ta thế nào? Cái tên vô dụng, giải quyết không sạch sẽ vẫn để lại tàn dư!

Nghĩ đến đây trong tâm trí của hắn hiện ra hình ảnh một người thầy hiền hậu, trong chớp mắt vành mắt hắn đỏ lên. Khi hắn yếu ớt, không có bản lĩnh, mang trong mình thù oán lang thang khắp nơi có người đã cưu mang hắn, dạy hắn y thuật. Hắn khoác trên người một lớp da, ẩn trong dòng người che giấu động cơ tàn khốc, thuở ấy từng phụ đi ý nguyện của người.

Non sông trong ký ức đã phủ bụi, mà lòng hắn cũng không còn là thiếu niên hăng hái, nhiệt huyết như xưa.

Lỡ như có hiểu lầm thì sao, tiên nhân đó giả dạng rất nhiều người, biết đâu trong đó có sư phụ?

"Có vấn đề gì sao?" Y cười híp mắt âm thầm giấu nhẹm chuyện mình hôn mê, xoa bụng: "Không có đệ bên cạnh ta vẫn ngoan ngoãn điều dưỡng, ngày ăn sáu bữa, sáng sáng thư giãn, chiều chiều dạo mát, bụng to hẳn một vòng rồi này."

Tưởng Hoàng hồi tỉnh, mỉm cười đáp trả, cả nhà ba người người dắt nhau đi ăn bồ câu sữa, gần trưa mới quay về. Nói chuyện đôi ba câu, Thẩm Huyền Quân buồn ngủ híp mắt, nằm trong ngực hắn thấy nóng như lò lửa cực kỳ bức bối. Y rất muốn đá hắn xuống, ấy vậy mà người bên cạnh thấy y cựa quậy càng ôm chặt hơn, hôn chụt chụt lên mặt: "Mau ngủ đi."

Nằm im giây lát, người bên cạnh rón rén rời khỏi, lúc này y mới thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu.

Nơi Vu sư phụ chế thuốc đã nằm ngay trước mắt, Tưởng Hoàng vẫn còn đang do dự, bất ngờ bên trong truyền ra tiếng thét kinh hồn, sắc mặt hắn ngay lập tức thoắt biến.

"Sư phụ, sư phụ..." Mặt mày A Tĩnh trắng nhợt không thể tin nổi, hắn đơ người nhìn vết thương sâu hoắm trước ngực, vết tích vũ khí để lại vô cùng đặc trưng... Còn chưa kịp nghĩ kỹ, có tiếng bước chân lao vọt đến trước mặt hắn.

"Hoàng..."

"Đỡ người dậy trước đi." Nơi này có chút bất thường, toàn mùi dầu hoả. Cả người sư phụ toàn máu, trong phòng không có đổ ngã hiển nhiên kẻ thủ ác một phát ăn ngay. Đầu Tưởng Hoàng dần có vô số âm thanh cãi vã, tranh đấu ác liệt, nhắc nhở hắn ác mộng chưa kết thúc: "Thuốc đâu, cầm máu trước."

Tưởng Hoàng nôn nóng bế người ra nơi khác, A Tĩnh mơ mơ hồ hồ, vừa muốn cản vừa muốn không. Vết thương kia rõ ràng là tên gió, khi xưa mời thầy về dạy chỉ có bốn đệ tử học được, trong đó có Tưởng Hoàng. Hắn không yên tâm, tuy nhiên nếu thẳng thừng nói ra không phải cách tốt, người ta có lòng mưu hại, càng vạch trần càng gây ra hậu quả khó lường.

A Tĩnh vắt óc suy nghĩ: Hay là nhờ công tử đến xem.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Huyền Quân bị Tiểu Tây gọi dậy, các người hầu khác đều không dám, chỉ có nàng vội vàng đi truyền tin: "Công tử, A Tĩnh nhờ người đến báo Vu sư phụ bị thương tạm thời không chế thuốc được, người có muốn đến xem không?"

Thẩm Huyền Quân ngồi dậy: "Xảy ra khi nào, thôi đi muội nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa cho ta."

Tiểu Tây đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, vội lấy áo khoác lên người y: "Tình hình có vẻ nghiêm trọng A Tĩnh mới sai người thông báo, xe đã chuẩn bị xong rồi, người đi sớm về sớm ạ hoàng thượng về không thấy người sẽ xé xác nô tỳ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top