Q6 Chương 13: Tâm Ma (7)
Tưởng Hoàng vén màn mắt mang theo ánh lửa nhìn Tăng Huy: "Thế nào có điều tra ra không?"
Tăng Huy thở dốc: "Hắn tên Hồ Bá Lan, xuất thân trong một thôn nhỏ gần chân núi, hai năm trước đi đốn củi không may bị rắn độc cắn, được nhà sư trong chùa cứu giúp. Hắn hay lên chùa giúp đỡ gánh nước trồng rau, học giải quẻ xăm xem tướng."
Thấy hắn không phản ứng, Tăng Huy nôn nóng: "Hoàng thượng, nếu người chưa yên tâm thần sẽ đi điều tra thêm. Chuyện bói quẻ không thể học ngày một ngày hai, thuộc hạ cảm thấy trong chuyện này có vài vấn đề không ổn."
Tưởng Hoàng hơi sợ: "Điều tra đi."
Tưởng Hoàng cảm thấy ca ca tự dưng bỏ ra ngoài không phải vì tìm quà cho mình, nhiều suy nghĩ lơ lửng trong đầu hắn, nếu là ca ca trước kia sẽ không đem tính mạng cách nhà sư ra mạo hiểm.
Trong mắt ca ca không có đau lòng, từng hành động nhỏ đập nát niềm tin mong manh hắn dày công vun đắp, mắt Tưởng Hoàng ươn ướt buông màn xuống, quay đầu đầu dựa vào người ca ca tìm lại ấm áp thân quen ngày xưa.
"Ca ca..."
Thẩm Huyền Quân thấy vai nằng nặng, thò tay xoa lưng hắn: "Ngoan, ngoan."
Tưởng Hoàng đưa ca ca về phòng nghỉ ngơi, đắp kỹ chăn rồi mới ra ngoài. Thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, Trương công công biết điều im miệng đi theo phía sau hầu hạ.
"Chuyện trùng tu ôn tuyền tự nhiên ở Nam Nhã sơn sao rồi?"
"Nô tài đang định báo cáo với người đây, cung điện đã hoàn thiện rồi, Lương đại nhân lo ngại phá đá sẽ làm mất đi nét tự nhiên vốn có của ôn tuyền, hậu sơn vẫn chưa dám đá động tới dâng tấu hỏi ý hoàng thượng."
"Để trẫm vẽ cho ngươi một bức phác thảo bày trí mang đến đó." Tưởng Hoàng sửa quần áo lại gọn gàng, lòng nặng hơn đá, Phương Dao bị thương nặng, không ai giúp hắn điều tra chuyện Lục Minh Quy. Thái độ của ca ca gần đây càng làm hắn bất an hơn: "Ca ca thích nơi này, ngươi phải dặn Lương Hoàn theo sát thi công, không được có sai sót."
Đợi hai người ra khỏi phòng, Thẩm Huyền Quân ngồi dậy, điều y có thể làm lúc này là chờ đợi, cơ thể này quá mục nát, tạm thời không có cách nào hồi phục linh lực: "Xem ra phải chủ động làm gì đó, không thể ở nơi có không khí dơ bẩn này thêm nữa."
Không có linh lực, không thể bày nghi trận...
Thẩm Huyền Quân nhìn xuống ngực mình, mỉm cười: "Tiểu Tây mang nước rửa mặt vào đây."
...
Hoàng hậu vừa tháo trâm cài trên tóc xuống, cung nữ cận thân đã chạy vội vào phòng không màng đến lễ nghi: "Nương nương trong cung xảy ra chuyện rồi, Thẩm công tử bị thích khách tấn công, hoàng thượng không có trong cung, hiện tại bên thái y viện đang nháo nhào lên hết?"
Hoàng hậu đập mạnh cây trâm phượng xuống bàn: "Hoàng thượng trúng độc chưa rõ nguyên do, Thẩm Huyền Quân bị thích khách tấn công, rốt cuộc nuôi bọn thị vệ vô dụng đó làm gì?"
Thư Tình hầu hạ hoàng hậu mặc quần áo, vừa báo cáo tình hình: "Hôm nay công tử đi dạo đêm, trời gió to Tiểu Tây quay về lấy áo khoác."
Hoàng hậu lạnh lùng liếc: "Nói vào trọng tâm."
"Thị vệ đứng canh giữ không xa, đột nhiên nghe tiếng người rơi xuống nước, lúc quay đầu tìm kiếm đã thấy công tử nằm ở giữa hồ, xung quanh toàn là máu. Thái y nói vết kiếm đâm rất sâu, suýt chút nữa..." Thư Tình không dám nói tiếp đỡ hoàng hậu lên kiệu: "Bây giờ trong cung do người làm chủ, nô tỳ thấy rất sợ."
Hoàng hậu nhắm mắt lại: "Ngươi lo lắng hoàng thượng sẽ trút giận lên người bổn cung?"
Thư Tình rụt rè không dám nói thêm, nàng lo lắng về thích khách hơn, lỡ nương xảy ra chuyện, lỡ kẻ xấu còn nơi đây. Vô số suy nghĩ nổi lên, xa xa truyền đến âm thanh huyên náo, bên ngoài cổng thị vệ cầm đuốc sáng trưng, Tăng Huy tra hỏi từng người đi qua hồ, thấy liễn kiệu tới mới vội vàng đứng dậy: "Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu siết chặt khăn tay, mặt tái nhợt: "Bên trong thế nào rồi?"
Tăng Huy cười không nổi: "Thái y vẫn đang cầm máu, thuộc hạ đã cho người mời Vu sư phụ tới."
Nàng liếc những người đang quỳ dưới sân nhíu mày: "Đưa đến ngục tra hỏi đi, đừng làm bẩn nơi này."
Hoàng hậu đi vội vào bên trong, phòng thắp rất nhiều nến, thái y chia thành hai nhóm làm việc, nàng nhìn nhóm nhỏ đang lật sách thảo luận vẫy tay miễn hành lễ, ở góc phòng Tiểu Tây đang đứng mặt mày sợ sệt như sắp ngất tới nơi. Nàng ngưỡng mặt, Thư Tình hiểu ý gọi Tiểu Tây ra ngoài, hoàng hậu dặn dò thái y: "Bổn cung không tiện vào trong, có chuyện gì phải báo ngay lập tức."
Bên trong vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, hoàng hậu nhíu mày đi ra ngoài. Ngoài mái đình nghỉ chân ánh trăng rất mỏng, Tiểu Tây ấp úng mãi không nói thành câu, nàng không biết gì, mang áo lông quay lại thị vệ đã vây kín mặt hồ, tiếng hô hoán vang trời.
Hoàng hậu đau đầu dữ dội, môi run rẩy: "Hoàng thượng biết chưa?"
"Nô tỳ không biết hoàng thượng đi đâu..." Hai chân Tiểu Tây run cầm cập, rất sợ hoàng thượng biết được chém bay đầu nàng.
"Thích khách còn chưa bắt được." Hoàng hậu bưng chén trà nóng lên, nửa chừng lại ném thật mạnh xuống, liếc thái giám bên cạnh: "Lập tức cho người đi mời Dương tướng quân vào cung."
Tiểu Tây giật bắn người, người hầu xung quanh lập tức quỳ xuống hô: "Hoàng hậu bớt giận."
Dương tướng quân là cha của hoàng hậu, ông ấy mới được khen thưởng, hoàng thượng giữ lại kinh thành vài ngày, hiện đang nghỉ ngơi ở Thu Nguyệt Trai.
"Nô tài đi mời ngay." Công công chạy thật nhanh ra ngoài thu xếp, ông biết rõ hôm nay dù có ba bốn phi tần mất mạng cũng không quan trọng bằng công tử hao tổn một sợi tóc.
"Hoàng hậu nương nương." Thư Tình cuống quýt chạy đến: "Trong điện, trong điện đang cháy."
Mặt hoàng hậu tái mét, nàng đứng dậy, chân không có lực lập tức khuỵu xuống.
"Nương nương, nương nương."
...
Mặt trời còn chưa ló dạng, con đường trong cung hôm nay tối hơn bình thường. Mã Lý Trường ngà ngà say trở về phòng, vừa thắp nến một ngọn gió lạ thổi tắt nến trong phòng hắn.
Toàn thân Mã Lý Trường lạnh ngắt.
"Ngươi vừa đi đâu?" Lục Minh Quy dồn Mã Lý Trường vào trong bóng tối.
Mã Lý Trường nuốt nước bọt. "Ta đi uống rượu."
"Trên người ngươi có mùi dầu hỏa." Lục Minh Quy nheo mắt: "Thừa cơ ta bận việc ra đảo, ngươi lén lút đến lãnh cung dụ dỗ Liễu Yêu Yêu, muốn thừa cơ mang cô ta đến chỗ ca ca ta lây bệnh đúng không?"
"Trên người cô ta mang dịch bệnh ta làm sao đến gần chứ!" Mã Lý Trường quả thật muốn lén thả người ra, chỉ cần cô ta xuất hiện trước mặt Thẩm Huyền Quân, ít nhiều gì y cũng tìm cách lo liệu. Liễu Yêu Yêu sẽ đánh vào lòng thương hại đó, trả lại thứ giày vò cô ta bấy lâu. Hoàng đế có tra xét, bọn thị vệ lãnh cung gánh hết, hắn có thể yên tâm ra thêm điều kiện...
"Ngươi bình tĩnh trước đi." Mã Lý Trường dè chừng.
"Tẩm cung của ca ca ta bốc cháy, ngươi tưởng ta không biết ai làm à?" Lục Minh Quy dồn người vào tường, hôm nay tâm trạng của hắn không tốt đang cần người lăng trì đây!
Mã Lý Trường ôm hận, hắn biết Lục Minh Quy đã đi ra đảo, hoàng đế không có trong cung mới xui Liễu Yêu Yêu châm lửa, từ đầu đến cuối đều là cô ta làm. Thị vệ ở lãnh cung uống say nằm gục đầy đường, cô ta chạy ra ngoài ai quản được chứ? Nhưng ả ngu si này không biết bắt đầu từ đâu, hắn mới mang cho ả một thùng dầu.
Mã Lý Trường biết rõ ngọn lửa này không thể thiêu chết Thẩm Huyền Quân. Lính canh đang tuần tra không dám chớp mắt lần nào, khói vừa bốc lên đã bị dập tắt.
Nhưng không hiểu sao tẩm cung bốc cháy dữ dội nằm ngoài dự kiến của hắn. Rốt cuộc mủ bệnh dịch hắn lén bỏ vào trong bếp có dùng được không? Liễu Yêu Yêu chỉ là con cờ để hắn tung quả mù thôi.
Tia chớp lóe lên rọi sáng gương mặt lạnh lẽo của Lục Minh Quy. Đây mới là kẻ khó đối phó nhất, chuyện hắn làm hoàng đế có phát hiện, cũng sẽ vì huyết trùng chần chừ không ra tay.
Nhưng Lục Minh Quy thì khác...
"Ta chỉ xúi ả châm thêm một ngọn lửa." Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn đến chỗ của Thẩm Huyền Quân, thị vệ tăng thêm ba vòng, số còn lại đi truy tìm thích khách. Mã Lý Trường giả dạng thành thái giám lẻn vào phòng bếp trót lọt, sau đó vờ như bại lộ để một đám binh lính đuổi theo, Liễu Yêu Yêu thừa cơ nhảy vào chỗ lính canh bị khuyết đó châm lửa: "Người không phải ta đâm... ngươi cũng thấy đó, thị vệ canh chừng rất nhiều Liễu Yêu Yêu vẫn hành động được, ai biết chừng tên hoàng đế chỉ chờ một ngọn lửa này, việc cắt thành không cần nghĩ đến nữa, người khác càng không thể dị nghị về hắn."
"Ngươi nghĩ hắn sợ mấy lời đàm tiếu bên ngoài sao?" Lục Minh Quy cười lạnh lùng.
"Ngươi vẫn cần ta hoàn thành nốt..."
...
Tưởng Hoàng như tên ngốc băng qua gió mưa trở về cung. Thị vệ theo hộ giá đều nói mưa lớn không thích hợp xuất hành nhưng hắn không thể ngồi yên.
Người theo hầu thấy hắn muốn gấp rút lên đường vội chuẩn bị xe ngựa, Tưởng Hoàng không thể chờ lâu, đi xe ngựa bất tiện. Tìm một con tuấn mã tức tốc trở về cung, thị vệ cưỡi ngựa đuổi theo tinh thần cảnh giác cao độ.
Có một thị vệ đuổi theo song song với hắn, khéo léo nói: "Tăng tướng quân gửi tin dữ, may các hoàng tử không sao, trẻ nhỏ dễ bị kinh hãi, may mà không gặp phải kẻ xấu."
Tưởng Hoàng không thấy được an ủi thúc ngựa về cung.
Tròng mắt của hắn bỏng rát, đau khổ nghẹn ứ lòng ngực.
Khoảnh khắc hắn chạy vào trong tẩm cung, một cơn đau thấu tim truyền đến. Ngọn lửa từ phòng bếp lan đến gian phòng phía tây, may là có người phát hiện kịp thời, ngọn lửa này cũng kỳ quái, biết bao ánh mắt nhìn vào nơi này, châm lửa vô ích.
Thẩm Huyền Quân nằm trên giường sắc mặt tái mét, môi lẩm bẩm như đang nằm mơ.
"Hoàng thượng thay quần áo trước đi ạ." Trương công công biết rõ tính cách của hắn, bổ sung: "Nô tài sợ hơi lạnh nhiễm lên người công tử."
Tưởng Hoàng sực tỉnh phân phó người khác mang quần áo khô ráo tới.
Thay xong hắn ngồi xuống mép giường kiểm tra vết thương, ca ca đang vô cùng đau đớn, lời mê sảng hắn nghe chữ được chữ không. Hắn không thể tưởng tượng được lúc thích khách nhảy vào ca ca phải chống cự ra sao, trong ánh lửa vây kín bốn bề, có phải ca ca đang hoảng hốt?
Trong cung liên tiếp xảy ra chuyện, nơi này không còn an toàn nữa.
"Thị vệ canh phòng không lơi lỏng, tẩm cung có thể cháy lớn thế sao?"
"Là do..." Ánh mắt Trương công công rơi trên người y: "Thái y ra ngoài bàn bạc, cung nữ đi sắc thuốc, có lẽ công tử khát nước nên ngồi dậy đi lại bàn trà, sơ ý làm đổ đèn dầu."
Tưởng Hoàng nhíu mày: "Không để lại cung nữ nào hầu hạ?"
Chuyện này không thể nào xảy ra, trừ phi...
Trương công công lau mồ hôi: "Nô tài cũng thấy lạ, thị vệ lãnh cung uống say, Liễu Yêu Yêu thừa cơ chạy ra ngoài. Nhưng cô ta thần trí đã bất ổn, bằng cách nào lấy được dầu rưới khắp bếp, trước đó có một người giả thái giám đột nhập, thị vệ phát hiện truy đuổi ráo riết, chưa bắt được người. Làm gì có chuyện người hầu tự ý bỏ công tử lại một mình?"
Giọng nói của Trương công công ngày càng nhỏ: "Ngọn lửa này rất kỳ lạ, bùng lên dữ dội, như lửa ma vậy."
Đột nhiên Thẩm Huyền Quân vùng vẫy, tay chụp lấy thứ gì đó, dùng toàn bộ sức lực để nắm lấy. Cánh tay Tưởng Hoàng bị siết chặt từ đỏ chuyển sang trắng, đau buốt.
Thẩm Huyền Quân nức nở, mũi kiếm đâm quá sâu toàn bộ khí lực của y theo vết thương chảy ra ngoài.
...
"Ca ca."
"Ca ca, ca ca..."
Thẩm Huyền Quân hé mắt nhưng không nhìn thấy ai đang gọi mình, trong ánh lửa lập lòe nhìn thấy một bóng đen đang đứng nhìn về phía mình.
Y duỗi tay bò tới, cánh tay gầy gò toàn xương xẩu, từng động đều đau thấu tâm can.
Đến khi nhìn được gương mặt hắn, Thẩm Huyền Quân sững sờ, ngay lập tức tràn đầy phẫn nộ.
Gió thổi dữ dội, tàn lửa bay mù trời, hắn đột nhiên đi đến gần, bóng dáng của hắn lay động một chút. Hai người nhìn nhau, nhân sinh nặng nề đè xuống, chưa kịp đến gần hơn đã tan biến trong không trung.
Lòng Thẩm Huyền Quân lạnh băng.
Y mệt mỏi nhắm mắt lại.
...
"Ca ca, ca ca..."
...
"Ca ca, ca ca."
Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy, vẫn đang còn bối rối vì giấc mơ kia, y không kịp thu lại ánh mắt oán hận điên cuồng.
Tưởng Hoàng hoảng sợ giọng nói yếu ớt hẳn đi: "Ca ca?"
Bẵng đi giây lát, Thẩm Huyền Quân nhào tới ôm hắn khóc lớn.
Tưởng Hoàng không biết an ủi thế nào, môi mím chặt lại, tay không ngừng xoa lưng vỗ về.
Gần sáng trời bắt đầu mưa, Tưởng Hoàng bưng chén cháo loãng đến gọi người đang nằm trên giường ngồi dậy ăn. Lót sau lưng hai ba cái gối mềm, hắn kiểm tra ba bốn lần, đỡ y ngồi dựa vào đó.
Thẩm Huyền Quân sờ vết thương trên ngực mình, lớp băng vải thấm máu trộn lẫn với màu xanh đen của thuốc, y ngửi thấy ngực cuộn lên muốn nôn mửa, lắc đầu không chịu ăn.
"Không được." Tưởng Hoàng kiên quyết thổi nguội cháo: "Để con nhìn thấy bộ dạng này không tốt đâu."
"Ta hình như đã nhớ ra gì đó."
Cánh tay Tưởng Hoàng khựng lại, hắn kiềm chế bản thân không run rẩy, hỏi: "Ca ca nhớ cái gì?"
Thẩm Huyền Quân hạ tầm mắt xuống: "Nhớ ra việc bản thân ở một nơi xa lạ, có rất nhiều người căm ghét chà đạp ta."
"Không thể nào, ca ca vẫn luôn ở cạnh ta chưa từng rời đi." Tưởng Hoàng đưa muỗng cháo đến trước môi y, sắc mặt không thay đổi nhiều: "Há miệng ra nào?"
Thẩm Huyền Quân không hùa theo hắn. Tưởng Hoàng thở dài: "Ca ca gặp ảo giác thôi."
"Liễu quý nhân..."
Nhắc đến người này Tưởng Hoàng nuốt hận nghiến răng: "Ả ta bị điên ca ca đừng để tâm đến nữa."
"Đệ biết được cô ta nói gì với ta ư?" Thẩm Huyền Quân nhìn xoáy sâu vào người hắn, trách móc: "Lúc ta đau đớn như bị người ta moi tim xẻo thịt, đệ đang ở đâu?"
Thẩm Huyền Quân chống tay xuống giường muốn ngồi thẳng dậy, vết thương nhói đau, đau đến ngón chân co rút, đỉnh đầu râm ran. Tưởng Hoàng dìu y nằm xuống lại, răng cắn chặt không nói câu nào.
Y cười tự giễu chính mình: "Trái tim của ta bị khoét mất rồi, đau quá."
Thẩm Huyền Quân không ngừng túm lấy ngực mình, cuộn người, nước mắt rơi lã chã: "Đau quá!"
Tưởng Hoàng run lẩy bẩy nhìn về phía y, thời gian chững lại giây lát. Hắn nhìn thấy trước mắt phun đầy sương máu, tim hắn bị người ta móc ra máu thịt lẫn lộn, trong phút chốc mọi thứ sụp đổ: "Tim của ta cũng từng mất đi, nhưng may tìm lại được."
Thẩm Huyền khóc rất lâu, khóc đến khi toàn thân uể oải ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã qua ba bốn ngày, bên ngoài có tiếng trẻ con nô đùa ríu rít. Y ngồi dậy, Tiểu Tây đang ngủ gục dưới chân giường choàng tỉnh, kêu lên: "Công tử."
Thẩm Huyền Quân lắc đầu ý bảo nàng ta đừng kêu lớn, nửa ngày sau nhờ nàng đi truyền lời muốn dọn ra đảo ở giữa hồ nghỉ ngơi. Tiểu Tây biết công tử muốn yên tĩnh tịnh dưỡng, nhưng thích khách còn chưa bắt được... Khi nàng nhìn công tử lần nữa, chợt hiểu công tử muốn tránh mặt hoàng thượng.
Nàng đành lấy hết can đảm đi gặp hoàng thượng, nói được mấy câu toàn thân nàng đã đổ mồ lạnh. Hoàng thượng nghe xong im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top