Chương 1: gặp lại nhau


Giữa sự tấp nập của thành phố X, sâu trong một con ngõ nhỏ, có một căn hộ nhỏ lúc nào cũng đóng cửa, kể cả khi chủ nhân của cặn hộ có nhà.

Đã vào hè nên trời khá oi bức.

Trong căn hộ nhỏ của Trung Anh.....

Căn hộ nhỏ nên diện tích không được lớn lắm, vốn đã đủ trật trội nhưng quần áo, giày dép, vỏ, bao, thức ăn nhanh, mấy quyển tiểu thuyết vứt lung tung khắp nơi nên chẳng có chỗ mà đặt chân. Trông chẳng khác gì một cái chuồng lợn.

Năm nay đã 25 mùa xuân xanh, cậu chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai lại sống một mình nên cuộc sống cô đơn, hiu quạnh.

Hôm nay là chủ nhật nên Trung Anh ở nhà, cửa đóng kín mít, cậu ngồi đọc một quyển tiểu thuyết mà cậu đã theo được gần một tuần.....

' Nam chính không hổ danh là nam chính a, có tới 8 người vợ, người nào cũng xinh đẹp đa tài, chia cho mình được một người thì tốt '

Đọc xong cuốn tiểu thuyết tiện thể vứt luôn trên bàn, cậu đang định ngủ thì có tin nhắn đến. Vội dật điện thoại ra xem....

[ Ê Trung Anh, sếp tự dưng lên cơn điên, mời cả tổ đi ăn, mau mau sửa soạn rồi đến ngay đi nhé, địa chỉ: nhà hàng
xxx ]

[ OK ]

' chả hiểu sao ông sếp nổi tiếng là keo kiệt tự dưng mời cả tổ đi ăn...haizzz! '
.....

_ Nhà Hàng xxx _

" Chào sếp ạ "

" Em chào sếp "

"....."

"........."

Ai trong lòng cũng có một mối nghi vấn vì hôm nay sếp mời đi ăn nhà hàng sang trọng là rất đắt tiền, không hiểu vì lý do gì?

Cuối cùng vì quá thắc mắc nên một thành viên trong tổ đã hỏi nhỏ sếp:
" Sếp, hôm nay anh có chuyện gì vui sao mà lại hẹn cả tổ đi ăn? "

" Im lặng nào mọi người, hôm nay có một nhân vật rất đặc biệt sẽ đến đây, cậu ấy là nhân vật lớn nên mọi người cố mà tiếp đãi chủ toàn nhé, sẽ rất có lợi cho công ty của chúng ta "

" Ồ, ai mà thần bí vậy sếp? "

" Đúng đúng, ai vậy, anh làm bọn em tò mò quá? "

Trong khi ai cũng tò mò người khách sắp đến thì chỉ riêng Trung Anh mải mê ăn,' người ta nói ăn cơm chợ thì đỡ cơm nhà a, nên khó có thể thì phải ăn thật tích cực. '

Đúng lúc sự tò mò của mọi người lên đến đỉnh điểm thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, bước vào là một người con trai cực kỳ đẹp trai và cao ráo:
" Chào mọi người, tôi rất vui khi được gặp mọi người "

Anh khẽ cười nói: " tôi là Trần Hoàng Dương, có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nên tôi mong mọi người giúp đỡ tôi "

Phản ứng của tất cả mọi người trong phòng (☉。☉)!....

' Ôi, thật cao, thật đẹp trai, thật men quá đi! '

' Ôi ôi, làm sao đây, tôi muốn rụng trứng! '

'.....'

'.....'

'.....'

Trung Anh cũng quá đỗi bất ngờ, đúng vậy, cậu quen cậu ta ' đúng là trái đất tròn mà, sao tên này lại ở đây?'

(>0<;) Trời đất quỷ thần ơi, cứu con!!!

Nói đến việc này, phải quay về khoảng thời gian cách đây khi cậu còn học cấp 3 ~~~

*********

    Ở trường cấp 3 có một khối  nhà dành cho HS nhà ở xa, vì xa nhà nên cậu đăng kí một xuất.

Trong thời gian đó vì có rất nhiều người đăng kí ở lại trường nên phân 2 người một phòng, bạn cùng phòng củ cậu chính là cậu ta, Trần Hoàng Dương.

Vốn dĩ là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, nhà lại gần trường, đi chậm lắm cũng chỉ gần 10p là đến trường mà cũng xin được ở lại kí túc xá.

Cậu khá tò mò về việc vì sao cậu ta rảnh rỗi như vậy nhưng không cần thiết để hỏi cậu ta, dù gì hai người ngoài bằng tuổi và cùng lớp cũng không thân thiết cho lắm. Cậu chẳng cần quan tâm đến việc này làm gì.

Tính ra cậu ta cũng khá tốt, nhà giàu lại đẹp trai nhưng không kiêu ngạo, trong trường có khối người theo đuổi. Đối sử với bạn cùng phòng là cậu đây rất tốt....

Điều này có thể sẽ làm hai người thêm thân thiết và trở thành bạn bè tốt nếu như không có sự kiện kia sảy ra....

Có một hôm Dương về phòng rất muộn, vì lúc đó cậu có một bài tập chưa làm xong nên ngủ hơi trễ, đúng lúc cậu định tắt đèn đi ngủ thì cậu ta mở cửa phòng và bước vào...

" Cậu chưa ngủ à? "

" Chuẩn bị ngủ bây giờ đây, mà sao hôm nay cậu về muộn thế? "

Cậu cảm thấy Dương có vẻ say vì mặt hơi phiếm hồng:
" Cậu...say đấy à? "

" Không, tôi chỉ hơi say thôi..., sẵn tiện lúc cậu chưa ngủ, tôi có chuyện muốn nói "

Giọng cậu ta mang đầy vẻ nghiêm túc:
" Được, cậu cứ nói đi, tôi nghe đây "

Cậu ta đến ngồi gần cậu rồi đột nhiên hỏi

" Có phải cậu rất thắc mắc chuyện tôi nhà gần trường như vậy mà tôi lại đăng ký ở lại trường không? "

Dương ngà ngà say, hai má hơi ửng hồng.

Nói thật con người của hắn có rất nhiều lúc khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

[Ở đây mình sẽ đổi cách xưng hô từ cậu ta ( chỉ Dương ) sang hắn nhé, cậu ta nghe nó lộn xộn quá]

Có lúc Dương trông rất vui vẻ, luôn hòa đồng với mọi người. Nhưng hình như cũng không phải nhiều người biết đến việc có những lúc hắn rất lạ, thái độ của hắn thay đổi đột ngột, chẳng hạn như từ vui hóa buồn, lại có lúc tâm trạng của hắn ở trạng thái mất kiểm soát. Trở nên thâm trầm u ám.

" Ừ, sao cậu biết? Thú thực tôi rất tò mò, nhưng nếu cảm thấy đây là việc riêng thì không cần nói cũng được, ai cũng có bí mật cả mà. "

" Trung Anh, ....tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. "

" Cậu cứ nói. "

Giọng nói của hắn bất giác trở nên nghiêm túc: " Cậu...nghĩ sao về người đồng tính? Cậu cảm thấy họ ghê tởm không? Cậu có kì thị và ghét họ không? "

Đôi mắt của hắn ánh lên sự trông mong với câu trả lời của cậu.

Cậu mỉm cười rồi nói một cách thản nhiên và dứt khoát:

" Hôm nay cậu bị sao thế, sao tự nhiên lại hỏi mấy vấn đề này? Người đồng tính hả? Ừm, nói sao nhỉ, tôi không ghét họ, tôi cũng không kì thị họ đâu, đâu có ai sinh ra muốn thế, chúng ta ngược lại phải tôn trọng và đối xử công bằng với họ, tôi cảm thấy rất thông cảm cho họ."

Khi nghe cậu nói, đôi mắt của hắn từ trông mong hồi hộp đến ngạc nhiên và cuối cùng là mừng rỡ, hắn nói :

" Vậy...nếu tôi nói tôi là người đồng tính thì... Cậu sẽ không ghét tôi chứ? "

" Sao tôi phải ghét cậu, thế kỷ 21 rồi ai lại kì thị cậu chứ, không có gì đâu. Nhưng mà tôi vẫn không thể ngờ cậu lại là gay đấy, tại tôi thấy ở trường mình nhiều người theo đuổi cậu lắm, haizzz....chắc họ lại phải bỏ cuộc rồi. "

" Cảm ơn cậu đã không ghét bỏ tôi, tôi còn một điều chưa nói với cậu. "

" Cậu nói tiếp đi, tôi sẵn sàng nghe mọi thứ từ cậu. "

" Thật ra...tôi ở lại kí túc xá này ...là vì cậu. "

" Thật sao? Haha, ...tôi không tin đâu"

Cậu cười nhưng bỗng nhận ra có gì đó không đúng ở đây, Dương nói rất nghiêm túc, không hề nói đùa.
Hắn lại lên tiếng, nói :

" Trung Anh, cậu có còn nhớ, trước đây tôi từng nói với cậu, tôi đã thích một người rất lâu rồi không?.... Người tôi thích...chính là cậu, Trung Anh à. "

Giọng nói của hắn trầm ấm và thật ôn nhu, khóe môi hơi cong lên.

" Trung Anh, cậu có thích tôi không? "

Hắn ngưng mắt nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời.

' ĐOÀNG !!!' .......

Câu nói của Dương khiến cậu sốc nặng ...

" Cậu...cậu ta....thích....thích mình?'              " Không thể nào, điều đó không thể...không t

Giọng cậu run run, cậu chợt nhận ra cậu đã lỡ lời nói lên suy nghĩ của mình lúc này,...... Cậu hốt hoảng nhìn lại Dương.

Đôi mắt của hắn chợt hiện lên 1 tia đau thương, rồi chỉ trong tích tắc nó lại thâm trầm đến đáng sợ, hắn gào lên :

" Cậu nói gì?.... Sao lại không thể, sao lại không thể,... Cậu, cậu không thích tôi? Cậu ghét bỏ tôi ư? Tại sao?!!!"

Hắn thét lên, khiến cậu cảm thấy thật sợ hãi, rồi đột nhiên hắn lao đến, nắm lấy cổ áo cậu, gằn giọng hỏi :
" Tại sao....? Tại sao cậu không thích tôi....? Tại sao???...."

Cậu biết lúc này nên bình tĩnh mà khuyên hắn, nên cậu nhẹ nhàng nói :
" Cậu bình tĩnh đã, có gì thì từ từ nói được không? Bây giờ chúng ta ngồi xuống đã."

Thoáng chốc nghe cậu khuyên, hắn có vẻ hơi nhân nhượng, hai tay nắm cổ áo cậu cũng chậm rãi buông lỏng, thấy hắn không còn kích động nữa, cậu cũng thả lỏng hơn, bầu không khí trong phòng cũng có vẻ bớt lạnh lẽo.

' Cố gắng lên Trung Anh, mày làm được mà, không có gì phải sợ cả '

" Dương à, ừm, thật ra tình cảm không nên đến từ một phía, mà là cả hai bên phải cùng...."

Cậu chưa kịp nói hết, hắn đã ngắt lời, hắn kéo cậu đè xuống giường rồi gằn giọng hỏi:

" Ý cậu là phần tình cảm này....chỉ do một phía là tôi thôi sao??? "

Cậu bình tĩnh nói tiếp : " Thật xin lỗi, tôi chỉ coi cậu như một người bạn, hoàn toàn không có ý gì khác, một lần nữa tôi xin lỗi cậu, tôi là trai thẳng! "

Hắn hụt hẫng buông cậu ra, khuôn mặt hiện lên nỗi buồn khó tả, cậu nhìn hắn. Nét mặt của Dương biến đổi , đôi mắt trở nên đục ngầu u ám, hắn nhìn cậu khiến cậu sởn cả tóc gáy.
' Không hay rồi, hắn không ổn một chút nào '

Bỗng nhiên hắn cúi sát xuống mặt cậu, khuôn mặt của hai người cách nhau chỉ 3cm, hơi thở hắn phả vào mặt cậu, hắn nói : " Cậu không thích tôi thì thế nào? có sao đâu nhỉ?  Nó chả có tí liên quan gì đến tôi cả !!! "

Nói đoạn hắn cúi xuống hôn cậu, cậu kinh hoảng, quên luôn cả phản ứng lại, lưỡi của hắn được đà chui vào trong cuốn lấy lưỡi cậu, hắn cũng chỉ liếm láp bởi hắn cũng chưa hôn ai bao giờ nên có phần trúc trắc.

Khi cậu hoàn hồn lại đã là một lúc sau, cậu vội đẩy hắn ra nhưng khí lực của tên này khá lớn, cậu không tài nào đẩy hắn ra được, cậu thấy mình thật bất lực, thật vô dụng, nước mắt của cậu lăn xuống, cậu khóc, đó cũng là lần đầu tiên trong đời từ khi cậu hiểu chuyện cậu khóc, bố mẹ li hôn,  kết hôn rồi có con riêng, cậu không vui, nhưng cũng chẳng buồn và chả bao giờ cậu rơi một giọt nước mắt.
Hắn thấy đôi mắt vì đẫm lệ mà trở nên mông lung của cậu. Hắn giật mình hốt hoảng.

Cậu nhân cơ hội đẩy hắn ra, lấy ống tay áo quẹt lung tung những giọt nước mắt vẫn chảy, cậu gào lên:" Cậu cút khỏi đây ngay, tôi không muốn phải thấy mặt cậu! "

Hắn biết mình sai nên cố nói : " Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên làm vậy, Trung Anh, cậu tha thứ cho tôi một lần được không? "

Hắn càng nói, cảm xúc của cậu càng thêm bất ổn, cậu hét lên  : " Không!!! Cậu đi đi, cậu thật kinh tởm, tôi ghét cậu, tôi không muốn thấy mặt cậu, cậu mau chuyển phòng đi, về nhà cậu đi, tôi và cậu từ nay coi như không quen biết!!! "

Hắn lặng thinh nhìn cậu, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Dương bỗng nhiên ra khỏi phòng, được một lúc thì hắn quay về, trên tay là 1 cái va li.

Hắn không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cậu chỉ lẳng lặng nhìn.

Sau một lúc, hắn gom hết tất cả mọi đồ đạc của mình, hắn kéo va li ra khỏi phòng, đến cửa, hắn thoáng quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn thản nhiên.

Dương đóng cửa tạo ra tiếng vang lớn, có lẽ tâm trạng của hắn bây giờ rất tệ.... Kể từ ngày hôm đấy đến giờ cậu không gặp hắn nữa, nghe đâu là hắn chuyển trường rồi.

' Chuyển trường có lẽ sẽ tốt cho cả hai.'

--------------------------------------------------

Thật không thể ngờ được hôm nay hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Giám đốc phá vỡ bầu không khí ồn ào:
- Giới thiệu với mọi người, đây sẽ là sếp mới của mọi người từ ngày mai, chủ tịch chuyển công tác cho tôi sang một đơn vị khác nên anh Trần Hoàng Dương sẽ thay tôi đảm nhiệm chức vụ này, rất mong các bạn có thể hợp tác tốt.

Hắn khẽ mỉm cười:

- Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ là người làm việc trực tiếp với các bạn, rất mong sẽ được các bạn ủng hộ và giúp đỡ.

Tất cả mọi người mau chóng hòa hợp và cùng ăn uống liên hoan rất vui vẻ. Chỉ riêng cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Hắn chỉ nhìn lướt qua cậu và coi như hai người chưa hề quen biết.

----------------------------------------

Ăn xong tất cả mọi người đều rủ nhau đi tăng 2 nhưng cậu thì lại xin phép được về nhà sớm.

'Nếu biết trước ở đây sẽ gặp phải cậu ta mình chắc chắn sẽ không đi'

Cậu bước đi ngắm nhìn Hà Nội về buổi đêm, không hề tĩnh mịch mà lại rất ồn ào và náo nhiệt. Bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

- Nói chuyện với tôi chút đi.

'Giọng nói này...' Cậu quay lại, chính là Dương, bạn cùng phòng cũ của cậu, hắn nhìn cậu với đôi mắt ánh lên một vẻ phức tạp không rõ.

Hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, cao hơn, các đường nét trên khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, có thể thu hút vô số các cô gái. Bất kể ai nếu đứng cạnh hắn sẽ có cảm giác áp lực.

*********

- Có chuyện gì không?
Cậu không dám đối mặt nhìn hắn, tay khẽ dùng thìa khuấy ly cafe.

Từ lúc ngồi đây, đôi mắt xinh đẹp của hắn không hề rời khỏi cậu. Chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cậu, điều này làm cậu cảm thấy ngộp thở.

- Mấy năm nay cậu vẫn sống tốt chứ?
Hắn hỏi.

Cậu đáp:
- Tốt, còn cậu thì sao?

Hắn dường như cảm thấy rất nực cười với câu hỏi của cậu, hắn khẽ đáp, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, tựa như cười nhưng dường như cũng không phải cười:

- Tôi sống rất tốt, phải nói là cực kì tốt mới đúng.

Cậu cũng không biết câu trả lời của hắn mang ẩn ý gì, chỉ khẽ đáp lại:

- À.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cậu cảm thấy nên phá vỡ, bèn nói:

- Mặc dù không biết cậu muốn gặp tôi là có việc gì, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ, mong cậu đáp ứng.

- Tiếp đi.
Hắn giống như một con sư tử đang săn mồi, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động con mồi nó nhắm đến.

- Tôi và cậu ở công ty có thể coi như không quen biết được không?.

Hắn đồng ý yêu cầu của cậu, sau đó cả hai như những người bạn lâu năm gặp mặt, tìm một số câu chuyện thú vị để kể lại hồi còn đi học. Hắn muốn đưa cậu về nhà nhưng lại bị cậu từ chối.

Cậu đứng lên đi về thì bất chợt hắn hỏi một câu khiến cậu cảm thấy khó hiểu:
- Cậu vẫn chưa có bạn gái?!!!
Đây không giống như một câu hỏi mà là một câu trần thuật, tuy vậy, cậu không quay là mà chỉ đáp:
- Ừm.

Nói đoạn cậu mở cửa bước ra ngoài...

Trên đường đi về, cậu mông lung suy nghĩ, lại chợt nhớ đến câu nói của hắn lúc cậu đi ra cửa. Kể cũng lạ, tự cậu cũng cảm thấy bản thân không đến nỗi nào, gương mặt ưa nhìn, lại cao hơn 1m7, vậy mà cứ hễ hẹn hò với một bạn nữ thì đến ngày thứ hai chả thấy cô ấy đâu nữa. Giống như là đang tránh cậu vậy, bị như vậy nhiều lần, cậu biết chắc chắn cậu sẽ bị ế rồi

Về đến chỗ cầu thang dưới nhà, không hiểu sao chỗ này lại có người vô ý thức vứt rác bừa bãi, mải cắm mặt vào điện thoại mà cậu bị trượt chân, ngã cầu thang, máu chảy thành dòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top