31 - 32 - 33
31.
Đối phương không dám nghĩ Hàn Chu dám lái xe lao tới, giẫm thật mạnh vào phanh. Hai chiếc xe đụng nhau, phát ra tiếng chói tai.
Hà Dung An thiếu chút nữa đập mặt thẳng vào kính chắn gió, mắt tối sầm lại, mặt đập vào túi khí an toàn, bên tai đầy tiếng ong ong. Cậu gắng gượng ngồi dậy, chất lỏng dính dớp chảy xuống theo gò má. Hà Dung An đưa tay lên sờ, tầm mắt mờ mịt nhìn một lúc lâu sau mới phát hiện ra là máu.
Cậu không để ý, cố gắng quay sang bên cạnh xem thế nào, trong miệng gọi Hàn Chu.
Hàn Chu đạp cửa xe ra, cầm theo gậy sắt giấu dưới ghế, lảo đảo đi về phía chiếc xe đối diện.
Hà Dung An chỉ nghe được tiếng sập cửa và câu nói đừng đi ra ngoài của Hàn Chu.
Trên chiếc xe đuổi theo có ba người. Hàn Chu đâm mạnh quá, có một kẻ đã ngất đi, không rõ sống chết thế nào.
Khi hắn đi tới, một người đàn ông xăm trổ đầy tay cũng bò xuống xe. Y nhìn thấy Hàn Chu, chỉ vào mặt hắn mắng kẻ phản bội, đồ ăn cháo đá bát. Hàn Chu không cảm xúc, cũng không nói lời nào, chỉ cầm gậy phang tới.
Hà Dung An loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau và giọng kêu thảm thiết. Tâm lý hoảng loạn, cậu nhắm mắt lại bình tĩnh, tới khi ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Chu đang đánh nhau với hai người đàn ông.
Gậy sắt, gậy bóng chày và cả một con dao gọt hoa quả nhỏ dài. Toàn là những vật có thể khiến người ta chảy máu, khiến người ta mất mạng.
Toàn những kẻ liều mạng.
Hà Dung An nhìn Hàn Chu bất chấp, còn câu đừng ra ngoài kia của hắn khiến cậu xót xa vô cùng. Cậu dùng sức mở cửa xe, hình như Hàn Chu khóa rồi. Hàn Chu vừa hoảng vừa vội, vừa rồi còn bị choáng, một lúc lâu sau mới mở được cửa.
Hàn Chu đá tên cầm dao ngã lăn. Khi gậy sắt đập xuống, tên xăm mình lại đập gậy bóng chày lên lưng Hàn Chu.
Hàn Chu lảo đảo ngã xuống đất, gậy sắt rời tay, cố mấy lần cũng không đứng lên được.
Hà Dung An nhìn kẻ nọ cầm gậy bóng chày đánh Hàn Chu, dường như muốn đánh chết người. Đôi mắt cậu đỏ lên, hung hăng lao tới, đấm vào mặt y.
Hai người đều ngã sấp xuống. Hà Dung An gầy, thể trạng kém xa gã xăm mình cường tráng kia, nhưng cậu như đang mất trí, mặc kệ có bị đánh thế nào cũng phát điên lên muốn giết đối phương. Bọn họ lăn vài vòng trên đất, nhưng rồi Hà Dung An cũng bị rơi xuống hạ phong, bị kẻ xăm mình bóp cổ ấn xuống.
Y bóp thật mạnh. Hà Dung An như ngửi được hơi thở của cái chết rồi. Cậu giãy dụa, nghiêng đầu nhìn Hàn Chu đang định bò tới, tay quờ quạng xung quanh. Bắt được gây sắt, cậu siết chặt, đập mạnh vào đầu tên đàn ông.
Nắm tay trên cổ buông ra, Hà Dung An thở gấp. Cậu gắng gượng mà bò dậy, mắt đỏ lên, mất khống chế mà đập gậy sắt về phía tên xăm mình.
Tầm nhìn hoa lên như TV bị hỏng, trong tai chỉ còn tiếng gậy sắt đánh vào da thịt. Trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ điên cuồng mà đập nát.
Đột nhiên, một bàn tay dính dớp nắm lấy cổ tay cậu. Khi gậy chuẩn bị đập xuống, đôi mắt điên cuồng của Hà Dung An gặp một đôi mắt đen như mực, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại.
Hàn Chu nói: "Đánh nữa hắn chết đấy."
Hà Dung An cứng đờ, nhìn xuống, nhìn gã đàn ông đẫm máu nằm trên mặt đất, run lên, buông tay ra, gậy rơi xuống mặt đất.
Hàn Chu xoa gáy cậu. Bàn tay dày, rộng, mạnh mẽ kéo lại, để cậu áp mặt vào bờ vai mình, xoa xoa lưng cậu, nói: "Không sao rồi, ổn rồi."
"An An."
Tấm lưng đang căng thẳng của cậu từ từ thả lỏng. Cậu nắm lấy vạt áo ướt đẫm của Hàn Chu, nước mắt bỗng chảy xuống, như người sắp chết đuối bám vào được khúc cây trôi sông, nước nở nói: "Em tưởng anh sắp chết."
Đôi môi Hàn Chu khô khốc in lên gò má, lên khóe môi cậu. Đầu lưỡi thâm nhập vào miệng Hà Dung An, mang theo cả mùi máu tanh. Nụ hôn mạnh mẽ, kịch liệt, không tiếng động an ủi Hà Dung An.
Hà Dung An hoàn toàn mất khốc chế, gào khóc trong lòng Hàn Chu như một đứa trẻ chịu oan ức.
32.
Chiếc xe kia cũng bị hư hỏng nhưng còn lái được. Hàn Chu và Hà Dung An kéo người đàn ông trong xe ra, đổi xe, không dừng lại lâu nữa.
Con đường về sau may mà thuận lợi.
Bọn họ đi ngang qua một trạm xăng. Trạm xăng dơ bẩn, cũ nát, mở kèm một cửa hàng tạp hóa.
Hàn Chu lấy chút tiền mặt trong xe ra, để Hà Dung An đợi trong xe, mình thì đi xuống.
Hà Dung An mở cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo Hàn Chu.
Hai người dùng nước rửa máu trên thân mình nhưng dáng vẻ chật vật này của họ lại thu hút sự chú ý của người khác.
Người đàn ông trung niên trong trạm xăng quan sát Hàn Chu thật lâu mới đồng ý cho bọn họ đổ xăng.
Hàn Chu quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hà Dung An. Hắn cong cong khóe môi, gương mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Hà Dung An khoanh tay, nằm nhoài bên cửa sổ, hơi ngại mà rời mắt đi.
Cửa hàng tạp hóa rất đơn sơ, trên kệ bày lộn xộn cả đồ ăn cả đồ dùng. Hàn Chu liếc nhìn, chọn vài món đồ đặt trong hộc tủ.
Bà chủ đang buồn chán xem TV, tách tách mà tính tiền. Nhìn vết thương trên mặt Hàn Chu, bà đa nghi mà nhìn hắn thêm mấy lần, Hàn Chu mặc kệ bà đánh giá.
Đột nhiên hắn quay đầu nhìn TV, màn hình đang chiếu tin tức, là thông báo tìm người.
Hàn Chu mua đồ xong, xăng cũng đổ đầy.
Hắn lên xe, đưa túi đầy đồ ăn cho Hà Dung An, nói với cậu: "Ăn tí gì đi."
Hà Dung An ừm một tiếng, đưa bánh mì cho Hàn Chu, lục túi còn phát hiện vỉ kẹo sữa bên trong.
"Của em à?" Hà Dung An cười, cầm kẹo sữa quay sang hỏi Hàn Chu. Hàn Chu không nhìn, ăn hết cái bánh mì, uống thêm ngụm nước mới hàm hồ đáp một tiếng.
Hà Dung An bóc một viên, bỏ vào trong miệng, vị sữa nồng nàn nơi đầu lưỡi khiến cho lục phủ ngũ tạng như cũng dính lấy vị ngọt.
Cậu nói: "Trẻ con mới ăn kẹo sữa."
Hàn Chu "À" một tiếng, định lấy kẹo sữa trong tay cậu đi thì bị tránh, lại còn bị cậu đút cho một viên.
Hà Dung An cười với hắn.
Khóe mắt đuôi mày Hàn Chu đều trở nên dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, sờ gò má cậu.
Hai người lại đi ra, dọc đường không nói gì nữa. Lâu lắm tâm lý Hà Dung An mới được thả lỏng, giống như trời đất bỗng trở nên thật rộng lớn, dường như ngửi thấy được không khí trong lành của tự do.
Trời dần sáng lên, con đường cũng như trở nên rộng thênh thang. Trên đường không chỉ còn một mình xe bọn họ nữa, thỉnh thoảng một chiếc xe chở đầy hàng hóa tình cờ đi qua.
Đột nhiên Hàn Chu dừng xe lại.
Hà Dung An cắn cắn ống hút trong hộp sữa, nghi hoặc nhìn Hàn Chu. Hàn Chu không biểu cảm, đưa di động đến trước mặt cậu.
Hàn Chu nói: "An An, em nên về nhà."
33.
Khi bị trói nhốt, lúc nào Hà Dung An cũng nhớ nhà mà khi Hàn Chu thật sự nói cho cậu rằng cậu nên về nhà, Hà Dung An lại ngây ngẩn cả người.
Cậu nhìn chằm chằm di động, không nhúc nhích.
Hàn Chu vô tình thấy được tin người nhà Hà Dung An báo án, công an tìm cậu, cha mẹ cậu cũng đang tìm cậu.
Hà Dung An không giống hắn. Cậu nên trở về, về với cuộc sống vốn có.
Hà Dung An nghe thấy hai từ đó, lông mi cậu run lên, khó khăn mà nói từ "Không" ra: "Em về nhà, anh thì sao?"
Cậu ngẩng mặt lên hỏi Hàn Chu, trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong: "Anh về với em không?"
Hàn Chu không nói gì, Hà Dung An lại như nghĩ đến điều tuyệt diệu nào đó, cầm tay Hàn Chu thật chặt, nói: "Hàn Chu, anh về với em, anh muốn đi học thì học mà muốn đi làm thì đi làm."
Hàn Chu nhìn xuống, nhìn bàn tay đang nắm thật chặt tay mình. Hắn cũng nắm lại thật chặt, đưa lên bên môi hôn một cái.
"Đừng ngốc nghếch." Hàn Chu tỉnh táo nói: "Tôi là kẻ buôn người."
Hàn Chu cao giọng: "... Không, không phải! Anh khác bọn họ..."
Cậu chưa dứt câu đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Chu cản lại. Hắn nói: "Phải. Cho dù thế nào tôi vẫn là một kẻ buôn người. Tôi với bọn chúng không khác gì nhau cả."
"Còn em... An An, chẳng qua là anh thích em." Hàn Chu nói: "Nếu không có điều ngoài ý muốn này tôi vẫn sẽ như trước đây thôi, trông em, để bọn chúng lôi em đi bán, giống các cô gái trước đây."
Hắn ít khi nói nhiều như vậy. Câu chữ của Hàn Chu rõ ràng, trôi chảy, không biết day dứt ở trong lòng bao lâu rồi.
Vành mắt của Hà Dung An nóng lên, nói năng lộn xộn: "Không giống là không giống mà..."
"Cứ coi nó như cơn ác mộng đi." Hàn Chu nói: "Khi về thì em hãy quên đi. Sau này nhớ bảo vệ bản thân."
Hà Dung An rơi nước mắt, kinh ngạc nói: "Anh không quan tâm tôi sao?"
"Em không thích tôi, không muốn ở bên tôi... Khó khăn lắm chúng ta mới trốn ra được đấy..."
Hàn Chu nhìn cậu, trong lòng đau đớn. Người như hắn có tư cách gì mà quan tâm Hà Dung An. Hắn là một kẻ buôn người mà Hà Dung An... Hà Dung An không giống hắn.
Hà Dung An là mặt trăng của hắn, sạch sẽ, trong trẻo, là điều hắn muốn nâng niu, không đành lòng đánh rơi.
Mặt trăng thì không nên bị ô uế.
Hàn Chu hít một hơi thật sâu, nói: "Nghe lời đi."
"Người nhà em đang chờ em về nhà."
"Đi khoảng mười cây nữa là đến quốc lộ, nhiều xe nhiều người, chờ cứu việnn."
Hà Dung An mờ mịt nghĩ, người nhà mình đang chờ mình về nhà, còn Hàn Chu thì sao? Hàn Chu không có người nhà, cũng không có nhà.
Hắn phản bội rồi những kẻ kia sẽ không bỏ qua.
Hàn Chu không còn gì cả.
Hà Dung An lắc đầu: "Anh về với em."
Hàn Chu nhìn Hà Dung An thật kỹ, ngón tay lại nhanh chóng ấn phím số, là số mà hắn đã nhớ trong thông báo tìm người, gọi một cú điện thoại.
Hồi chuông thứ nhất vang lên, Hà Dung An mở mắt thật lớn nhìn Hàn Chu.
Tiếng thứ hai chưa vang lên, điện thoại đã thông rồi.
Một giọng nữ nhận điện thoại, nói: "Alo?"
Đôi mắt Hà Dung An đỏ hơn, hô hấp như ngưng lại. Đầu dây bên kia như cảm ứng được điều gì, giọng nói cũng thay đổi, run rẩy hỏi: "An An? An An à? An An... con đang ở đâu?"
Cả nửa ngày sau Hà Dung An mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nói: "Mẹ, con không sao?"
Hàn Chu nhìn cậu phút chốc, trầm mặc mở cửa xe, bước xuống.
Hà Dung An nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong lòng rối loạn không thôi, luống cuống bước xuống xe, trấn an mẹ đôi câu rồi cúp điện thoại. Cậu khàn giọng hét: "Hàn Chu!"
"Mẹ nhà anh, dám đi cơ đấy!"
Bước chân Hàn Chu ngập ngừng, Hà Dung An chạy tới, ôm chầm lấy cánh tay Hàn Chu: "Không cho đi!"
"Anh thấy mình làm thế là tốt lắm không? Suy nghĩ cho tôi, không màng tất cả mà cứu tôi, đưa tôi về nhà rồi rời đi một mình. Vĩ đại lắm ư? Vô tư mà kính dâng có phải không?"
Hàn Chu trầm mặc không đáp.
Giọng Hà Dung An xen lẫn mấy phần nức nở, bướng bỉnh nói: "Mẹ, ai muốn anh làm thế, tôi không thèm!"
Hàn Chu giơ tay ve vuốt gò má cậu, Hà Dung An lại hất mạnh ra, mắng: "Khốn nạn!"
Hàn Chu nói: "Đừng nghịch."
"Tôi là con trai một kẻ buôn người, cũng đã làm một kẻ buôn người." Hàn Chu nói: "Điều này giống như vết sẹo bỏng trên tay này vậy, sẽ theo tôi cả đời. Nào có ai sẽ chấp nhận một kẻ buôn người."
Hà Dung An nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của hắn. Hàn Chu không nói gì nữa, quay đi.
Đột nhiên Hàn Chu nghe thấy tiếng còi.
Tếng thứ nhất nặng nề, ngắn ngủi, trầm khàn. Đến tiếng thứ hai lại dài hơn, âm vang, trong vắt, như sấm rền giữa trời quang.
Hàn Chu quay đầu lại, chỉ thấy Hà Dung An đang cắn chiếc còi sắt đeo trên cổ, đi chân đất, cơ thể gầy gò, mong manh, chật vật nhưng ánh mắt nhiệt tình, lại bướng bỉnh.
Hà Dung An nói: "Em chấp nhận."
"Em cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top