chương 6: ăn cơm trưa
Bảo sao Trình Tiểu Lục là làm phụ !!!
" được không học trưởng" cô vẫn giữ nụ cười tươi đó
" như vậy sao được chứ. Để anh mời em đi" cậu cũng cười đáp lại
" dạ! Được thôi học trưởng"
" ừ. Trưa gặp lại " cậu chào cô
sau giờ làm quen với cậu thì đương nhiên là ai về chỗ người lấy việc ai người đó làm, chờ tới giờ cơm chưa rồi
còn ở phòng giám đốc lâm tổng tài của chúng ta đang chăm chăm nhìn vào màn hình vi tính chiếu cctv của phòng maketting
"Trang thư ký" Lâm Hạo Nhiên gọi cho thư ký của mình
" có chuyện gì vậy Lâm tổng" Trang Ngọc Linh vội vàng chạy vào trong phòng làm việc của hắn
" chuyển thực tập sinh tên Trương Thi Thi sang phòng tài vụ đi"
"chuyện này..."cô thư ký ấm a ấp úng
" chuyển đi" hắn nhíu mày nhìn thư ký của mình
" dạ... vâng" cô thư ký lạnh run người bởi vì hàn khí tỏa ra xung quanh người của hắn
-----------------
đồng hồ điểm 11h30p buổi trưa tại phòng maketting
" học trưởng tới giờ ăn trưa rồi" cô chăm chú nhìn từng ngón tay nho nhã của cậu đánh chữ trên mấy tính
"a...đã tới giờ ăn trưa rồi cơ à" cậu ngẩng đầu nhìn cô
"dạ" cô nhìn cậu mỉm cười
" vậy thì đi thôi" cậu đứng dậy cùng cô xuống canteen công ty
vừa xuống đến canteen lấy cơm ngồi xuống thì bên cạnh cậu có thêm một khay cơm nữa đặt xuống
"Lâm Hạo Nhiên?" cậu ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn
" chuyện gì" hắn thản nhiên ngồi xuống quay mặt sang nhìn cậu
"anh sao lại tới đây?" không phải vì nữ chính đấy chứ
"Đây là giờ cơm trưa" anh đen mặt nhìn cậu
" không phải ăn nhà hàng sao?" Cậu hỏi với lòng tràn đầy nghi ngờ
" công ty tôi không cấm cấp trên không được ăn cơm ở đây" anh nói
"ồ... vậy anh mau ăn đi" cậu gắp một miếng sườn xào chua ngọt vừa ăn vừa tít mắt cười
" không ngờ sườn ở đây cũng ngon quá đi" cậu nói
" đúng vậy rất ngon nha" nữ chính cũng gật đầu
" em thích ăn sườn à" anh hỏi
" tôi thích ăn sườn lắm" cậu gật đầu
" anh giống em quá! Em cũng thích ăn sườn nha" cô cười nói sau đó quay ra nhìn anh
" a...là anh hả? Đồ bất lịch sự"
" không phải chứ ? Thì ra nam chính xuống canteen vì nữ chính" cậu như người ngộ đạo gật gật đầu chắc chắn
" Lâm Hạo Nhiên tôi đi wc một chút đây, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi nha" cậu muốn chốn vào nhà vệ sinh có được không????
" có cần tôi đi với em không ?" Anh cười cười nhìn cậu
" anh đi làm gì?" Cậu đỏ mặt nhìn hắn
" anh sợ em đi lạc" Lâm Hạo Nhiên đầy ý vị cười nói
" LÂM HẠO NHIÊN anh là cái đồ biến thái" cậu tạc mao hò hét tên hắn
Sau khi hò hét xong cậu mới phát hiện ra cả canteen chặt trội người đang nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và lo sợ ( éc.... vì tại ngày anh công tàn bạo vô nhân đạo với nhân viên lắm ạ😅)
"Ôi trời ạ, xấu hổ quá đi!" cậu rên nhỏ hai tay che mặt cúi xuống thầm than ngay sau đó chạy vèo vào nhà vệ sinh đóng cửa kĩ lại
Anh nhìn thấy cậu lấy tay che mặt hai tai đỏ bừng vì xấu hổ mà muốn đè cậu ra làm một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top