Chương 3 : Tàn nhẫn và hối hận [ end.]

" Tuấn Khải ... "

* Chát *

"A"

" Tiện nhân, có phải muốn nói bản thân bị oan? Là Bảo bối của tôi hại cậu? Hừ, Tiện nhân vô liêm sỉ! "

Trịnh lĩnh, Bảo bối của anh ?

Thế anh là bảo bối của em, nhé!

"Đã vậy Hôm nay đừng trách tôi!" *nhếch *

Hắn lấy cọng dây lúc nảy bọn đàn em của ả dùng trói cậu nằm dưới đất trói tay cậu lại ..mặc cho cậu dãy dụa khóc thét.
Nhìn xung quanh có một khúc gỗ to hắn cầm lấy . nhếch miệng khinh bỉ vẻ mặt chán ghét, ánh mắt căm phẫn hướng về cậu.

Dùng gạy đánh liên tiếp vào người cậu ..

Một gậy của hắn cũng đủ một người lực sĩ ho ra máu huống hồ là thân thể xanh xao như cậu thì Làm sao có thể chịu nổi liên tiếp những trận đòn của hắn.

Nhưng cậu không la hét một tiếng, đơn giản..... Vì tim cậu đau hơn... Đau đến toàn thân mất hết cảm giác.

Mấy chóc người khắp chỗ bị thương ..máu me bê bét .. Gậy cuối hắn đánh đầu cậu ... Một tiếng giòn tan ....

Nghe "A" một tiếng.

Cậu choáng váng .... Nhưng vẫn thấy cái nhếch miệng của ả. Cậu gôm sức, ôm lấy chân Tuấn Khải, miệng mấp mấy.

" T..uấn..Khải..e..m khụ..khụ.. "
Cậu ho ra vài ngụm máu tươi

"Đi Chết Đi "

"A.. Ha!.. "

Anh dùng chân đá mạnh hết sức có thể...vào bụng cậu.

Bụng nhói đau...rồi quặn thắt ..ruộc ran co rút dữ dội

Cậu mở to mắt nhìn anh, cậu nhạc nhiên, bất ngờ, sợ hãi.. cắn môi đến bật huyết ...

Phần đầu và dưới thân huyết chảy ồ ạt
Nữa sống nữa chết.

Phía Trịnh Lĩnh, ánh mắt của ả cũng mở to, ả nhạc nhiên, thật sự quá tàn nhẫn. Ả có một chút cảm thấy tội lỗi.. Nhưng thù thì phải trả.

Ấy vậy..

Nhưng phía Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt đó của thân ảnh kia nhưng sự căm phẫn trong trong nháy mắt.. Không giao động một chút.

---------
"
Phía sau lưng Tuấn Khải ..Trịnh Lĩnh đã thoát trói từ lúc nào ..cầm lấy khúc cây lớn đập vào gấy Vương Tuấn Khải ..khiến hắn ngã xuống.

Ả móc súng hướng mũi súng vào thẳng Vương Tuấn Khải.

"Trịnh Lĩnh em làm gì.. "

"Haha Vương Tuấn Khải.. Tự mình giết con mình.khiến vợ mình nữa sống nữa chết ..cuối cùng bảo vệ nguời muốn giết mình ..hahahaha Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải .. Mày thật sự quá tàn nhẫn a~~, tao chỉ nghĩ là mày cho cậu ta vài cái tát sau đó nhục mạ vài câu rồi vứt cậu ta về Bắc Kinh. Chật chật ~, ai biết mày giết luôn a~~ thật là... Chỉ trách Trịnh Lĩnh tao quá tài giỏi, quá xin đẹp... Haha.. Mày thật có tài đấy, nhưng mà... không ngờ mày lại có ngày hôm nay ...anh à em sẽ tự tay giết nó trả thù cho anh , em sẽ gặp anh sớm thôi, chờ em. "

Cái tiếng rột roạt nâng nồng của loại súng giảm thanh khiến cho người ta sợ hãi này đã lọt vào tai người cuộn mình thành một đoàn nằm dưới đất kia.

Khoảnh khắc 2 viên đạn văn ra khỏi nồng cũng là khoảnh khắc cậu con trai nhỏ bé kia dùng hết sức lực cuối cùng của mình để chạy qua ôm lấy Vương Tuấn Khải.

Vừa nghe 2 tiếng "chíu chíu" nho nhỏ phát ra, Vương Tuấn Khải cảm nhận được mùi máu tanh sộc vào khoanh mũi, sau đó là cảm nhận được cơ thể mình được ôm lại.

Hai viên đạn bắn ra ..gim thẳng vào lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ..

" B...ảo..b.ối...e..m ôm..đư..ợc..an.h..rồ..i..,em..k..k..hô..ng.. sợ.. a.. nh.. nữ..a..đâu..ha..ha.."

" B.. bảo o.. b..bối.. củ.. a.. em. "

Máu bắn ra dính vào mặt của Tuấn Khải ..Tanh ! Thật Tanh.

Trịnh Lĩnh sau khi cho ra 2 viên đạn thì đã nhảy lầu..

Thân thể nằm trên người không tiếng động , tiếng hít thở cũng dần mất đi..không khí và không gian được ngưng kết thành khoảng lặng ..lặng đến lạ lùng , lặng đến không thở nỗi ...

Bảo bối của em.

Đến khi Vương Tuấn Khải nhận thức được việc gì đang xảy ra thì đã là 10 phút sau .

Dù vẫn biết cơ thể này đã ngừng thở hơn 15 phút nhưng sự hi vọng người này sống lại vẫn còn vĩnh hằng . vĩnh hằng nằm đó trong nhận thức của Vương Tuấn Khải.

Điên cuồng! tất cả đã điên cuồng
Vương Tuấn Khải điên cuồng ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Điên cuồng khóc thét gọi hai tiếng "Tiểu Thiên " mà trước giờ bản thân mình chán ghét.

Rồi lại điên cuồng ôm cậu đến bệnh viện.

Điên cuồng gọi bác sĩ .

Điên cuồng lo lắng.

Xong vẫn lại điên cuồng . ..khi nhận được kết quả.

" Cơ thể cậu ấy căng cứng rồi , còn đưa đến làm gì?! "
" Anh là chồng cậu ta?''

"Haiz..bữa giờ tôi hỏi cậy ấy chồng đâu , cậu ấy bảo anh rất bận, giờ anh công tác về rồi à" -
" ừm có lẽ cậu ấy không nói đều này cho anh ..Tôi muốn nói anh biết .. cậu ấy 2 năm trở về đây đã mắc bệnh đau nửa đầu hiện giờ đã đến thời kỳ cuối , hôm kia cậu ấy mới đi tái khám..
Tôi bảo cậu ấy bỏ cái thai đi để khi cậu ấy sinh ra bé thì khả năng tử vong rất cao... sau đó tôi còn nhớ cậu ấy bảo : bác sỉ dù thế nào đi nữa , tôi vẫn phải sinh đứa bé ra..đây là đứa con duy nhất của tôi và người tôi yêu. ông kiu tôi giết con tôi..làm sao tôi giết đây ..bác sỉ tôi nhờ ông sau này khi tôi sinh nó ra có chuyện gì cũng phải để nó sống.. xin ông. Bây giờ cả mẹ và con đều chết tôi không giữ lời hứa được nữa rồi. "

" Thật thì cậu ấy sống cũng sẽ không thọ, chỉ là sớm hơn tôi dự định thôi, haiz anh.. Đừng quá đau buồn... xin lỗi.. tôi đi trước. "

Vương Tuấn Khải nghe xong dốc hết sức lực nhưng cơ thể vẫn khuỵ xuống.
.
Trước mặt là một mảng tối sầm.

" A, BÁC SỈ LƯU, CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU. "

- Vương Tuấn Khải
- Mất vào ngày 11/9/xxxx |21:28'
- Lí do :Đột tử.

[---- sự căm ghét Đặt sai chỗ
---- hối hận sẽ đến nhanh]
+++++
Dịch Dương Thiên Tỉ mới hôm qua nói với chồng , mình có thai
Hôm nay chồng lại giết con , bản thân mình vì chồng mà chết .
- Lúc sống cũng hi sinh đó..sao không trân trọng ?
- Giờ chết rồi , mới hối hận và nói "Giá như.." .
Thì được gì đâu !

__________________[Hoàn chính văn]____________________

Cảm ơn mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top